17/ Đừng cười với người khác như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không yêu người đó nhưng lại thấy tức giận khi người ấy nói chuyện với ai đó, cười với ai đó? Tôi hận người đó nhưng lại muốn ôm người đó khảm sâu vào trong tim của bản thân mà giấu đi? Rốt cuộc là tại sao?

.

Hai người ngồi trên xe mà không ai nói chuyện với ai, không khí yên lặng khiến người ta khó chịu, Sanghyeok ngó qua rồi lại ngó lại muốn tìm lấy một biểu cảm từ người đang cầm vô lăng kia nhưng hắn lại chẳng có chút biểu hiện nào mà chỉ chung thủy yên lặng.

- Hyeonjoon này, rốt cuộc em đang giận dỗi cái gì thế? – Lee Sanghyeok quyết định quay ngoắt sang mà hỏi cho rõ ràng, không phải mới buổi sáng hắn vẫn vui vẻ yêu chiều anh hay sao?

- Này, Moon Hyeonjoon.....nếu không nói thì dừng xe để anh xuống. – Sanghyeok là một người rất bướng bỉnh, đặc biệt khi ở cạnh Hyeonjoon anh lại càng chẳng cứng đầu hơn. Moon Hyeonjoon vẫn triệt để chẳng nói năng, hắn biết anh sẽ chẳng cứng đầu như vậy thêm được bao lâu nữa đâu bởi vì chắc chắn anh biết hắn đang tức giận thật sự. Tuy nhiên, chẳng biết từ đêm qua hắn tỏ tình làm anh kiêu ngạo quá rồi hay không, Sanghyeok trực tiếp quay người lay lay tay cầm của cánh cửa muốn xuống xe, sự quậy phá quá đáng này làm Hyeonjoon càng tức giận.

- Anh loạn cái gì? – Nắm chặt tay người bên cạnh mà gầm lên, cái nhíu mày tức giận của hắn làm Sanghyeok thu gọn người lại ngồi thật ngoan ngoãn. Đôi mắt lạnh vẫn chằm chằm anh trong khi tốc độ của chiếc xe vẫn đang lao vun vút.

Khép lại chiếc cổng lớn cũng là lúc Sanghyeok thở ra một hơi, bản thân thật sự rất cẩn thận đi theo sau Moon Hyeonjoon như sợ hắn nổi giận vậy. Còn Moon Hyeonjoon vừa mới bước vào nhà liền đứng yên giữa phòng khách khiến cả không gian chìm vào yên lặng đến lạnh người. Người ngoài không biết còn tưởng hắn là một người đàn ông trưởng thành đang tức giận nổi điên nữa đấy.

- Em....em đừng có như thế nữa, anh rất sợ đấy. – Lee Sanghyeok vẫn đứng gần cửa không dám bước chân vào nhà, anh tưởng tượng rồi, nếu mà Hyeonjoon thực sự nổi giận anh sẽ co cẳng chạy thật nhanh ra ngoài mà trốn.

- Vào đây. – Giọng Hyeonjoon cất lên thật nhẹ nhàng nhưng âm vực lại quá thấp, Lee Sanghyeok vẫn là phân vân có nên bước vào hay không.

- Em nói anh bước vào đây. – Lần này hắn đã xoay người nhìn anh, khuôn mặt chẳng có chút gợn sóng nào, cũng không thấy hắn tức giận hay đang nổi điên đâu. Sanghyeok chậm rãi đi vào phòng khách, nhịp thở của anh nhẹ nhàng như không, chẳng biết tại sao anh lại có cảm giác sợ hãi mỗi lần nhìn vào đôi mắt lạnh băng của người anh yêu như này nữa.

- Anh đã làm gì sai à? – Sanghyeok thật nhẹ nhàng mở miệng hỏi, anh không nghĩ rằng hôm nay anh đã làm cái gì khiến hắn không vui đâu, hay là do anh đã đi lung tung?

- Không có.....Nhưng mà, Sanghyeok à....anh đừng như vậy nữa có được không? – Moon Hyeonjoon ôm lấy người nhỏ vào lòng, cánh tay hắn siết chặt như sợ người trong lòng hắn chạy mất vậy.

- Hyeonjoon...? – Anh cảm thấy rất khó thở cũng chẳng hiểu hắn đang muốn nói gì.

- Đừng cười, đừng nói chuyện, cũng đừng đến gần người đàn ông khác như hôm nay nữa. – Câu nói rõ ràng là lời cầu xin nhưng lại nghe rất giống ra lệnh, chàng trai trẻ này có phải đang quá lo lắng việc mất đi người yêu của mình hay không đây. Tiếng cười nhẹ của Lee Sanghyeok như đánh vỡ hết không khí căng thẳng từ nãy đến giờ.

- Hâhaha.....thì ra Hyeonjoonie của anh đang ghen hả? – Đột nhiên tay Hyeonjoon buông lỏng hai mắt hắn ngơ ngác vô định, "ghen" sao?

" Tại sao mình lại nói như vậy chứ?", suy nghĩ tiếp theo làm Hyeonjoon lạnh sống lưng, hắn đẩy Sanghyeok ra loạng choạng mà chạy mất, không nghe cũng chẳng thấy gì cả, hắn vẫn cứ một đường chạy thẳng ra ngoài mà bỏ lại tiếng gọi của người nhỏ phía sau.

- Ah....ưh.... – tiếng rên đau của Sanghyeok khiến Hyeonjoon lập tức dừng lại, hắn quay đầu nhìn anh nhưng chân vẫn đứng yên không chịu bước đến.

- Hyeonjoon, anh sẽ không nói chuyện với người khác nữa, anh chỉ có mình em thôi, cho nên em đừng có giận cũng đừng có bỏ anh nữa. – Chẳng biết là uất ức hay là do đau mà hai mắt tròn của anh đã ngấn nước rất đáng thương, anh muốn hắn đến ôm anh ngay lúc này đây.

- Đừng khóc, em xin lỗi... - Hyeonjoon chạy lại xem xét vết thương của anh, khuôn mặt đáng thương của Sanghyeok lại đột nhiên hòa cùng gương mặt thảm thương của người con gái kia. Đã gần một năm rồi, một năm ở cạnh người này khiến hắn có lúc gần như quên mất người đáng thương dễ vỡ này rốt cuộc thâm độc như thế nào. Ở cạnh người này quá lâu khiến hắn gần như quên mất người này đã giết chết người con gái hắn yêu. Ở bên cạnh người này quá lâu khiến hắn đã lui lại kế hoạch của mình quá nhiều lần.

- Lần sau đừng chạy theo như vậy, rất nguy hiểm. Yên tâm, em sẽ không bao giờ buông anh ra đâu. – Đúng thế, làm sao hắn có thể buông anh ra dễ dàng như vậy được, không bao giờ.

.

Hôm sau, Lee Sanghyeok chính thức bước vào học kỳ đầu tiên, đương nhiên khi đưa anh đến trường hắn đã dặn dò rất kỹ càng việc nhất định không được đến gần người đàn ông nào khác rồi. Còn Hyeonjoon thì quay về nhà, dù gì hắn cũng đã hai ngày chưa về nhà và chưa đi học rồi.

Mới bước vào nhà đã thấy phòng khách xem ra rất đông đủ đi, hơn chục con mắt cứ thế hướng thẳng đến hắn mà thắc mắc.

- Con đã về rồi đây....dì à, con đói lắm, dì nấu món mì hải sản con thích đi. – Quay người nói với dì giúp việc, lúc này Moon Hyeonjoon mới thong thả ngồi phịch xuống ghế. Hắn quét mắt qua ông bà Lee rồi đến đám bạn của hắn cùng Bae Seong-ung vẫn điềm tĩnh kia.

- Còn biết đường về nữa à? – Giọng mỉa mai của ông Lee vang lên, ông không quá bất ngờ với cái tính tùy tiện của Moon Hyeonjoon nữa rồi. Mấy lần trước hắn còn đi mất đến cả tuần khi về còn mang theo cả đống rắc rối nữa cơ, mới hai ngày trời đã là cái gì.

- Hyeonjoon, con có đi cùng Sanghyeok không? Hay nó ở cùng với con? – Bà Lee lo lắng cầm tay hắn gấp gáp, bà thật sự không ngờ được là Lee Sanghyeok lại như thế mà bỏ nhà đi thật. Thực ra với thế lực và mối quan hệ của nhà họ tìm được Sanghyeok chẳng khó khăn gì nhưng bà không muốn mối quan hệ của hai cha con lại xấu đi.

- Con không biết, hôm đó anh ấy xử lý vết thương cho con xong thì con liền ra ngoài, sao vậy? Không lẽ anh Sanghyeok bỏ đi thật sao? – Khuôn mặt cực kỳ bất ngờ của Moon Hyeonjoon làm ai cũng tin thật. Thực ra mới sáng nay ông Lee đã nhận được tin rằng Sanghyeok đã nhập học ở Đại học Dong-a rồi, ông chỉ muốn xác nhận xem Moon Hyeonjoon có phải kẻ cùng thằng con vô năng của mình bỏ trốn hay không thôi.

- Ôi, vậy anh Sanghyeok đi đâu được chứ? Lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì sao? – Ryu Minseok hướng mắt mà hỏi bạn lớn nhà mình, em chưa bao giờ dám nghĩ anh Sanghyeok ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ như vậy lại có ngày bỏ nhà đi cơ đấy.

- Mấy đứa đừng có lo, nó không chịu được lâu đâu. Nếu nó đến nhờ mấy đứa giúp hay mượn tiền thì đừng có giúp nó, Sanghyeok phải biết rằng những gì ta và mẹ nó muốn nó làm chỉ là muốn tốt cho tương lai sau này của nó thôi. – Mặc dù mấy đứa gật gật đầu đồng ý nhưng trong thâm tâm ai cũng không thích cái cách áp đặt này của bố mẹ Sanghyeok. Minseok cùng Jeonghyeon được bố mẹ thả tự do muốn làm gì thích làm gì cũng được, còn Minhyung lại muốn đi theo con đường kinh doanh của bố, Wooje lại thích trở thành họa sĩ giống bố mình nên cũng chẳng có gì gọi là ép buộc. Bae Seong-ung lại dễ dàng hơn, chẳng có ai quản anh phải nói là dù có muốn cũng chẳng được.

Đáy mắt Hyeonjoon ánh lên ý cười, hắn vắt vẻo chân mình chẳng quan tâm mấy lời nói nhảm của ông già trước mặt. Hyeonjoon lo lắng nhìn đồng hồ, hắn không biết Sanghyeok liệu có biết nghe lời hay không cũng không biết cái tên hôm qua có coi thường lời nói của hắn hay không nữa.

- Ê, còn hơn ba tuần nữa sẽ đến đám giỗ của Hana đó. – Minhyung cắn cắn hạt dưa thở dài thườn thượt, nhanh quá, cuối cùng cũng đã đến giỗ đầu của người bạn nữ đầu tiên cũng như cuối cùng trong nhóm rồi.

- Tao rất nhớ em ấy. – Kim Jeonghyeon lên tiếng càng tạo ra không khí yên lặng, ai mà không nhớ cô bé dễ thương đó chứ, cô công chúa nhỏ của họ.

Bae Seong-ung thâm trầm nhìn bóng lưng của Hyeonjoon nơi lang can, anh đứng dậy vỗ vỗ vai hắn như an ủi. Ai chả biết Moon Hyeonjoon yêu Hana chứ, hắn đau lòng chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

- Cũng đã một năm rồi, những gì nên quên thì quên đi. Em ấy mong muốn chú sống tốt chứ không phải ngày càng buông thả bản thân như vậy đâu. – Hyeonjoon nghe những lời an ủi cũng chỉ biết cười nhạt, hắn thực sự không quên được dù đã cố gắng thế nào. Nhiều lúc hắn tưởng mình sẽ vì ảo mộng với Lee Sanghyeok mà quên mất nhưng sau đó cứ mỗi đêm hắn lại thấy cô gái hắn từng yêu đứng đó thật xa mà khóc.

- Em không sao rồi, thời gian có thể có tác dụng đối với kẻ như em mà. – Thời gian đối với hắn chẳng là gì cả, Moon Hyeonjoon đã có thể mỗi ngày ăn chung, ở chung với kẻ thù mà. Khoảng thời gian hơn 10 năm chắc cũng không được gọi là ngắn chứ?

- Anh thì sao, nghe nói anh đã chọn một trường đại học nhỏ ở Busan thay vì vào đại học Seoul. – Moon Hyeonjoon lúc nghe thấy cũng bất ngờ không kém, chẳng ai lại đánh đổi cả tương lai của mình như vậy chứ?

- Ha....Sanghyeok ở Busan mà đúng không? Làm sao anh mày có thể để thằng bé một mình ở đó được? – Cái nhướng mày của người anh trước mắt làm Hyeonjoon thấy khó chịu vô cùng, hắn không biết lý do gì mà người này lại cứ phải đi theo Lee Sanghyeok như vậy?

- Chú đã sửa nguyện vọng của Sanghyeok cũng không phải là tùy ý đúng chứ? Sanghyeok không đi học tiếp thì làm gì được, chỉ có đám nhóc này không nghĩ đến chứ bố mẹ Sanghyeok hay là anh mày đều rõ mồn một.

- Haiz....xem ra mấy đứa kia cũng khá là ngốc ha – Hai anh em cùng nhau bật cười, nhưng đôi mắt thâm hiểm của Moon Hyeonjoon thì thật là không thể coi thường được.

" Anh tốt nhất đừng làm vật cản trong kế hoạch của tôi đấy Bae Seong-ung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro