18/ 15 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm một nỗi hận, 15 năm một ác mộng, 15 năm một nỗi đau, 15 năm đợi một kết cục.

.

Tập đoàn Lee thị vươn ra thị trường quốc tế như rồng như hổ chẳng thể cản phá, trong 5 năm này chẳng ai không biết rõ thế lực của vị tài phiệt giàu có nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Thời gian trôi qua như tốc độ của tàu cao tốc, nó cuốn theo những đau khổ cùng những kỷ niệm thời còn thơ ấu đều đem đi giấu thật kỹ nơi góc nhỏ nào đó trên con đường lướt đi của thời gian.

2008-2023, đối với Lee Sanghyeok hay Bae Seong-ung có lẽ 15 năm đối với họ thật sự rất nhanh chóng, hai người nhắm mắt lại rồi mở mắt ra cũng đã 23, 24 tuổi đầu rồi. Đối với đám Minhyung cũng y hệt như vậy, họ sẽ cảm thấy thời gian lúc còn là đứa con nít đến lúc cấp một rồi cấp hai, ba sau đó là sắp rời khỏi ngôi trường đại học. Thời gian thoải mái của họ cũng sắp qua đi và đám nhóc chưa muốn lớn như họ cũng sắp bước vào cuộc đời khắc nghiệt rồi. Nhưng đối với Moon Hyeonjoon, thời gian 15 năm đó dài đến nỗi hắn không thể đếm hay đợi được nữa. 15 năm sống dại, sống như kẻ vô tri, sống mất hết mục tiêu. 15 năm sống trong sự giày vò với mớ hỗn độn yêu hận, 15 năm hắn đợi cái ngày chính tay mình dính máu của kẻ thù, khoảng thời gian như ăn mòn tâm hồn đang đứng trên bờ vực mỗi khắc của hắn.

Lee Minhyung cùng với Kim Jeonghyeon đỗ vào đại học Seoul như ý muốn, Wooje bất ngờ lại thi vào cùng trường với Sanghyeok khi anh đã năm cuối còn Minseok đương nhiên theo một trường thiên về văn học ở nước ngoài. Lúc đầu Lee Minhyung sống chết cũng phải đòi theo em cho bằng được, cậu khóc ầm ĩ không chịu để Minseok ra nước ngoài khiến bố mẹ phải bắt lại nhốt trong phòng mấy ngày liền. Sau đó nếu không nhờ Ryu Minseok từ nước ngoài gọi điện về chắc tên gấu bự kia sẽ bỏ nhà đi theo em mất. Bae Seong-ung cũng chỉ học kinh doanh rất bình thường tại một ngôi trường nhỏ ở Busan, hằng ngày anh sẽ đưa đón Sanghyeok đi học rồi lại đi chơi loanh quanh ở đâu đó rồi lại cùng nhau nhận bằng tốt nghiệp đại học chính thức kết thúc con đường học vấn. Anh cũng dần phát hiện ra mối quan hệ bất thường của Sanghyeok và Hyeonjoon, suốt 5 năm anh chứng kiến Lee Sanghyeok như chú mèo ngoan ngoãn mà bên cạnh Moon Hyeonjoon, anh chứng kiến Sanghyeok của anh chìm nghỉm sâu vào sự chiếm hữu tiêu cực của Moon Hyeonjoon.

- Lee Sanghyeok, em thật sự chưa nhận ra sao? Bản thân em cứ sống như thế này mãi à? – Anh nắm chặt lấy cổ tay gầy đã lộ ra một vệt tím đỏ, hai cổ tay xinh đẹp đều hiện lên những dấu vết quá đỗi chói mắt người nhìn.

- Anh....anh làm em đau đấy, buông ra...ah – Sanghyeok sau khi giật được cánh tay mình ra liền lấy áo khoác che hết cổ tay mình đi, ánh mắt anh như tránh né người anh trai trước mắt mà nhìn vào không trung.

- Sanghyeok....Hyeonjoon, cái thằng nhóc đó không phải là người em có thể gửi gắm được đâu. Nó không cho em ra ngoài, không cho em đến gần bất cứ ai....sao em có thể sống như vậy? Em đã tốt nghiệp rồi cũng nên tự quyết cuộc đời mình rồi, anh thấy em nên quay về nhà với bố mẹ đi thì hơn. – Theo như Seong-ung thấy gần như 5 năm nay ngoài cuộc điện thoại ngắn về nhà thì Sanghyeok chưa từng bước chân về nhà dù chỉ 1 lần, anh không biết là do thằng nhóc này không muốn hay do có ai đó không muốn cho nó về hay không nữa.

- Sao lại không thể gửi gắm? Hyeonjoon làm như vậy chỉ vì quá yêu em mà thôi. – Lee Sanghyeok tròn mắt dứt khoát, anh thật sự không thể để ai nói Hyeonjoon của anh như vậy được, nhất là người mà anh coi như là anh trai mình. Không phải anh Seong-ung phải vui vì Sanghyeok được tự do hay sao?

- Yêu sao? Em gọi sự cấm đoán của thằng nhóc kia là yêu à? Chẳng ai yêu lại cắt đứt hết mối quan hệ của người mình yêu, chẳng ai yêu lại bằng mọi cách phá hết tất cả những con đường phát triển của người mình yêu cả? Đáng lẽ ra từ 1 năm trước em phải đến Ý tham gia buổi biểu diễn nhưng cuối cùng cũng vì Moon Hyeonjoon không muốn nên em đã ở lại còn gì, còn rất nhiều sự hợp tác với những bậc thầy Piano nhưng nếu là ra nước ngoài Moon Hyeonjoon đều không cho em đi còn gì? Sanghyeok à.....em nói đó là yêu hay sao? - Bae Seong-ung tức giận không chịu nổi đặt mạnh ly nước trên tay xuống bàn, anh chưa bao giờ nổi giận hay lớn tiếng với Lee Sanghyeok nhưng lần này thực sự không nhịn nổi nữa rồi.

- Em không biết.... – Đột nhiên Sanghyeok cảm thấy lung lay, anh tự nhiên có cảm giác như bản thân vừa thoát khỏi chiếc lồng vàng xa hoa lại tự mình chui vào chiếc lồng son đầy gai nhọn.

- Đúng chứ, em bây giờ còn không biết giữa em và Hyeonjoon rốt cuộc đang như thế nào mà, nghe anh em hãy......

- Anh Seong-ung..... Muộn vậy anh vẫn ở đây hả? – Câu nói của Bae Seong-ung chưa dứt thì tiếng nói trầm của Moon Hyeonjoon từ ngoài cửa truyền vào. Hắn cắt ngang lời nói của anh cũng như cắt ngang mạch suy nghĩ đang lung lay kia của Lee Sanghyeok.

- Tối rồi, dạo này trời hay đổ mưa tuyết đi đường rất nguy hiểm, em nghĩ anh nên về sớm đi thì hơn. – Hyeonjoon vứt chiếc áo khoác đen trên tay xuống ghế sofa, đôi mắt đen lạnh của hắn sau 5 năm còn lạnh hơn. Bae Seong-ung cũng chỉ vỗ nhẹ lưng Sanghyeok rồi thở dài ra về, anh thật sự luôn có cảm giác lạnh gáy mỗi khi đối mặt với Moon Hyeonjoon, ánh mắt hắn nhìn anh giống như con rắn độc đang rình rập quan sát con mồi của mình vậy.

- Sao nay em về muộn thế? – Sanghyeok rót cho Hyeonjoon vẫn đang trầm ngâm một cốc nước mát, mọi ngày hắn luôn về sớm trước 8 giờ tối nhưng hôm nay lại đến tận 10 giờ đêm mới về.

- ........

- Hyeonjoon....có chuyện gì à? – Sanghyeok run nhẹ khi thấy hắn chằm chằm nhìn anh, mỗi lần Moon Hyeonjoon trầm ngâm thực sự khó mà đoán được hành động tiếp theo của hắn là gì. Moon Hyeonjoon từ từ đứng dậy tiến tới chỗ anh, Sanhyeok trán đã rịn mồ hôi hai tay nắm chặt góc áo đầy lo lắng.

- Sanghyeokie....cho em ôm anh chút thôi. – Cả người căng cứng của Sanghyeok cuối cùng cũng được thả lỏng, mỗi lần có thái độ như này hắn thường sẽ bắt ép anh làm tình với hắn, những hành động quá đỗi tàn bạo nhiều lần khiến anh như chết đi sống lại. Nhưng điều tồi tệ hơn chính là ngoài những lúc đó hắn rất tốt với anh, cho nên nhiều khi Sanghyeok muốn bỏ đi lại vì nụ cười ngây ngô của hắn mà chấp nhận nhắm mắt ở lại. Anh không thể rời khỏi con người này được.

- Nghe nói anh sẽ có buổi công diễn tại Thụy Sĩ?

- Cái đó.....nếu em không thích anh có thể không đi nữa.....

- Không....anh cứ đi đi, dù gì em cũng không nên hủy hoại sự nghiệp của anh mà. – Giọng nói ấm áp của Hyeonjoon cứ văng vẳng bên tai, nội dung của câu nói kia anh thật sự không tiếp thu nổi. Hyeonjoon chưa bao giờ đồng ý mỗi lần anh xin hắn nhưng hôm nay hắn lại bị chập ở đâu mà để anh đi dễ dàng đến vậy?

- Có phải em đã nghe thấy những lời anh Seong-ung nói lúc nãy? Em không cần phải làm vậy đâu. – Sanghyeok đúng là một tên ngốc thật sự, anh cứ ngây ngô mà đi theo con đường mà hắn đã vạch ra. Hắn nói đi đằng Đông anh sẽ đi đằng Đông, hắn nói đi đằng Tây chắc chắn anh sẽ không dám đi đằng Đông.

- Không đâu, em rất yêu anh, em muốn anh hạnh phúc và thoải mái...anh cứ làm điều anh muốn. Em sẽ đến xem người em yêu tỏa sáng như thế nào. – Hyeonjoon cúi đầu hôn lên chiếc má trắng tròn của anh, hắn dịu dàng đến nỗi Sanghyeok có thể bật khóc ngay lúc này chỉ vì hạnh phúc.

Moon Hyeonjoon tiếp tục làm tới, hắn đặt tay lên bụng nhỏ của Sanghyeok miết nhẹ làm mèo nhỏ đỏ mặt chỉ muốn chạy chốn. Ký ức đêm qua như vồ vập vụt qua trí nhớ của anh, nhưng mà muốn trốn khỏi vuốt hổ dữ đâu có dễ dàng đến vậy.

- Ưh...ưm...Hyeonjoon à....anh vẫn còn đau lắm.... – Mặc kệ tiếng nỉ non của người nhỏ Hyeonjoon vẫn là tàn nhẫn gặm cắn lấy cần cổ còn nguyên dấu vết của đêm qua. Bàn tay lớn mạnh bạo cởi chiếc quần dài mềm mại của anh, Sanghyeok chỉ biết thở dốc với sự kích thích quá mức từ người này. Trên bụng thon của anh vẫn hằn in đầy những dấu răng tím ngắt trông rất đáng sợ. Lee Sanghyeok bây giờ chẳng khác nào con búp bê xinh đẹp bị người ta vấy bẩn.

Nhưng Sanghyeok lại đặc biệt thích được hôn Hyeonjoon, nụ hôn này với anh như liều thuốc chữa lành vậy. Dù chuyện làm tình này có đau hay sung sướng chỉ cần Hyeonjoon hôn anh Sanghyeok liền mơ màng mà triệt để ngoan ngoãn.

- Ưm....ahah....mau hôn anh đi... – Moon Hyeonjoon ngắm nhìn đôi mắt đầy nước của Sanghyeok liền nhẹ nhàng mà hôn lấy cánh môi mềm của anh, hắn trong chuyện này đều là bị sự quyến rũ chết người của Sanghyeok đánh gục.

- Ha...sao anh lại cứ xinh đẹp đến mức này nhỉ? – Đây thực sự cũng là câu hỏi Hyeonjoon rất muốn hỏi, mỗi lần nóng bỏng cùng người này hắn đều phải hỏi câu này nhưng lại chưa lần nào có câu trả lời. Bẵng qua một lúc lăn qua lật lại hôn cắn đủ kiểu Moon Hyeonjoon cảm nhận được một trận run nhẹ của người phía dưới.

- Đi thôi, có vẻ anh thích chiếc giường lớn kia hơn. – Nói rồi hắn bế cơ thể không có chỗ nào gọi là lành nặn kia từ từ từng bước lên phòng ngủ, sự ấm áp của ga đệm mới khiến Sanghyeok thoải mái chút ít.

- Ahhh....đau...nhẹ thôi....Hyeonjoon... – Tiếng rên nhẹ khi phía dưới bị xâm phạm, Sanghyeok nhíu hàng lông mày không ngừng thở hắt. Quá đau, cường độ làm tình của hai người nếu không nói là như lịch học của một sinh viên đại học.

- Ah....ha..mới hôm qua thôi mà...sao nay đã chặt như vậy rồi?

- Ứm....đừng nói.....ha...- Tiếng cười khẩy của Hyeonjoon làm cho mèo con bịt chặt hai mắt đầy xấu hổ, nhưng cơn đau do va chạm dồn dập phía dưới vẫn là thật. Hai bên thái dương của Sanghyeok đã rịn đầy mồ hôi, khuôn mặt anh thật sự quá mức tái xanh. Moon Hyeonjoon dù đang mải mê xuyên xỏ nhưng hắn cũng nhận ra được sự yên lặng quá mức này. Ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ thơm tho kia hắn nhận ra Sanghyeok thật sự đã ngất đi, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng rồi đây.

- Sanghyeok?....Lee Sanghyeok.....mau tỉnh lại đi....anh mau mở mắt ra đi.... – Nhịp thở yếu ớt của người nhỏ làm hắn sợ tái mặt, nhìn xuống phía dưới liền thấy một vũng máu khá lớn thấm ướt cả ga giường màu trắng sữa.

- Sanghyeok à....đừng làm em sợ, anh đừng có ngủ nữa. – Moon Hyeonjoon lo lắng mà gọi điện cho bác sĩ riêng, ấn đường của hắn nhíu chặt hết sức khó coi. Nhưng cũng chỉ là khó coi mà thôi, vứt chiếc điện thoại xuống hắn vẫn rất thong thả ngồi cạnh vuốt ve khuôn mặt của một Lee Sanghyeok hơi thở yếu ớt.

- Làm sao anh có thể ngủ như vậy được chứ? Đây đã là gì so với em ấy, chỉ một mình tôi làm sao có thể gọi là quá sức đối với một người đàn ông trưởng thành như anh. Một cô gái yếu đuối bị hẳn bốn năm tên làm nhục cùng lúc anh nghĩ nó thống khổ đến mức nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro