19/ Dù động lòng cũng không được dừng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì có thể khiến một người ôm nỗi hận ngàn năm dừng tay, điều gì có thể khiến người dùng thù hận để sống thay đổi mục đích của cuộc đời này?

Có thể có, cũng có thể không...

.

Bác sĩ Han bước ra liền bắt gặp hắn đang ngồi im lìm dưới phòng khách, ông cũng chẳng lạ gì với cái tình trạng ngoài tầm kiểm soát này của chàng trai trẻ kia nữa. Ông thật ra là bác sĩ riêng cũ của Moon gia, sau ngọn lửa năm đó may mắn còn sống sót. Quản gia Kim và Moon Hyeonjoon đã tìm hết những người còn sống năm đó, tiếc là chỉ còn mỗi ông mà thôi. Tình hình năm đó ông cũng không rõ lắm, khi nghe quản gia Kim kể cùng đoạn phim kia ông mới biết ngọn ngành tất cả. Chàng trai nhỏ nhắn nằm mê man trên kia có thân phận gì chắc ông cũng không còn lạ nữa. Nhưng mà, thù hận dằn vặt với tình yêu, hai thứ dây dưa mãi há chẳng phải bản thân cũng bị tổn thương hay sao?

- Cậu chủ....người đó không sao cả, nhưng mất máu quá nhiều có lẽ cần thời gian dài để tĩnh dưỡng. – Bác sĩ Han ái ngại nhăn mặt, những lời tiếp theo ông đúng là chẳng dám nói ra chút nào.

- Cậu chủ à....ta từ đã ở cạnh cậu và nhà họ Moon từ lúc vẫn còn là thanh niên 24, 25 đến lúc này cũng đã gần 40 năm rồi. Có điều ta vẫn phải nói với cậu..... Người trên kia đúng là có tội, nhưng mà nếu chúng ta cũng làm những điều tồi tệ như chúng thì cũng đâu khác gì những kẻ giết người kia. Cậu giày vò người kia cũng có làm cậu bớt đau khổ hơn đâu chứ, chúng ta cứ giao cho pháp luật giải quyết là được rồi. – Moon Hyeonjoon chẳng nói lời nào chỉ cười thành tiếng, hắn cười nhưng trong lòng lại đau đớn đến chẳng chịu nổi. Hắn cứ tưởng người già hơn sẽ hiểu về cái thế giới này hơn chứ, không ngờ hóa ra vẫn là ngây thơ đến vậy.

- Luật pháp? Năm đó cả một gia đình chết cháy bọn họ cũng đâu có điều tra, một cô gái nhỏ bị cưỡng bức đến chết cuối cùng cũng chỉ là một tai nạn bi thương. Ông nói xem, luật pháp ở đâu ra? Đúng rồi, tôi cũng khốn nạn giống những kẻ kia nhưng ít nhất quả báo tôi chính tay tạo ra chỉ rơi vào đúng nơi. Nếu pháp luật nơi này không trừng trị được chúng thì hãy để tôi chính tay tiễn chúng đi. – Đáy mắt Hyeonjoon sáng rực lên toàn bộ đều là nỗi hận căm phẫn, hắn cảm thấy bất công, những mạng người nhỏ bé chẳng là cái thá gì đối với đám quỷ hút máu suốt ngày tỏ ra tốt đẹp kia đâu. Địa ngục không nhận chúng hắn sẽ tự tạo ra địa ngục đáng sợ hơn cho chúng vậy.

- Được rồi, ông về đi. – Hắn đứng dậy đút tay túi quần thong dong châm cho bản thân điếu thuốc, Hyeonjoon qua làn khói thuốc ngắm nhìn ánh trăng rằm sáng rực. Kế hoạch 15 năm của hắn sắp hoàn thành rồi nhưng trong lòng hắn lại có những chuyện có chết hắn cũng không dám thừa nhận. Mỗi lần nghĩ đến điều đó hắn lại rất sợ, sợ một ngày nào đó bản thân sẽ chết thật thê thảm với cái gọi là sự thật đó, một sự thật lúc nào cũng lấp lửng nơi đầu trái tim đã rách nát.

- Bố, mẹ, con rất sợ phải thừa nhận...thừa nhận rằng người đó quan trọng với con theo từng ngày, mỗi khắc con đều phải nhắc nhở bản thân con dù phải chết cũng không được động lòng.... dù có động lòng cũng không được dừng tay...

- Bố, mẹ, cho dù sau này sau khi trả thù xong con có thể đau đớn đến chết đi nhưng có lẽ con sẽ không thấy ánh lửa bập bùng mỗi đêm, sẽ không thấy người con gái bé nhỏ phải đau đớn cầu xin nữa đúng không?

- Bố, mẹ, sau này khi trả thù xong rồi, con cũng sẽ đến tìm hai người, nếu kết thúc cuộc đời đau khổ này nhanh hơn một chút có lẽ con sẽ bớt đau hơn một chút đúng không? Nếu qua kiếp khác liệu con có thể tìm lại được người đó không?

Hai hàng nước mắt rơi trong cơn rét buốt của buổi đêm, Moon Hyeonjoon ngồi sụp xuống mà cuộn người. Hắn giấu tiếng nức nở của bản thân vào màn đêm, sự im lặng vạch trần cho người ta thấy Moon Hyeonjoon thực ra cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương ép mình phải trưởng thành mà thôi. Có thể những người ngoài kia thấy hắn quá tàn nhẫn, thấy Lee Sanghyeok quá đỗi đáng thương nhưng ai mà chẳng đáng thương trong cuộc đời này. Họ thương tiếc cho đám người kia liệu có ai thấy tiếc thương cho đứa bé 6 tuổi sống sót suốt 15 năm bằng máu của bố và mẹ, liệu có ai thấy đáng thương cho một cô gái chưa kịp thấy hết vẻ đẹp trên đời này đã phải bức ép đến chết, ai sẽ thấy tiếc thương cho bố mẹ những người còn sống của cô gái ấy?

.

Ánh nắng chói chang chiều tà chiếu thẳng vào khung cửa kính, Sanghyeok bị nắng chiếu nhíu mày bừng tỉnh. Anh mở mắt nhưng cơ thể lại cứng ngắc chẳng thể nào cử động nổi, Sanghyeok cảm nhận cứ mỗi cử động nhỏ thôi cũng có thể vỡ nát toàn bộ xương cốt lẫn da thịt.

- Ưh....ưm...

- Sanghyeokie....tỉnh rồi sao, có đau lắm không? – Sanghyeok thấy ánh mắt cực kỳ lo lắng của người đàn ông anh yêu liền nức nở mà bật khóc, Sanghyeok muốn mạnh mẽ nhưng bất chợt anh lại thấy sự yếu đuối của bản thân.

- Hyeonjoon, anh đau lắm....anh thật sự rất đau...hức.....hức.... – Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của anh vào lòng, hắn lấy bàn tay lớn ấm áp vuốt ve tấm lưng gầy đang không ngừng run lên của anh.

- Đáng ra anh phải nói ra với em mới đúng, tại sao anh im lặng khiến bản thân mình đau. Anh có biết rằng nếu anh đau em cũng sẽ đau hay không? – Thật, lời này là lời thật lòng của hắn ngay lúc này. Chính bàn tay hắn làm đau Lee Sanghyeok nhưng cũng chính hắn cầm dao rạch nát trái tim mình.

.

Hai ngày sau đó cũng chính là ngày Sanghyeok khởi hành sang Thụy Sĩ, Hyeonjoon nắm tay anh lặng lẽ ra sân bay lớn. Tiếng ồn ào kèm tiếng động cơ phía ngoài khiến cho người mất kiên nhẫn như Hyeonjoon cực kỳ khó chịu, Sanghyeok thật sự rất hiểu hắn. Anh chỉ cười cười rồi ôm trầm lấy cái thân hình cao ráo, rắn rỏi trước mặt nói.

- Anh sẽ đợi em, em nhất định phải tới xem buổi công diễn của anh đấy. – Sanghyeok nhí nhảnh lắc lắc tay hắn bĩu môi, anh thật sự rất muốn thấy Hyeonjoon trên hàng ghế khán giả ngày hôm đó.

- Được. Em nhất định sẽ đến. – Hyeonjoon trao cho anh nụ hôn tạm biệt, tạm biệt người hắn rất hận cũng như người hắn rất....để tâm....

Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng nhỏ từ từ khuất sau cánh cửa, lúc lâu sau hắn vẫn đứng như vậy mà nhìn vào trong, nắm tay siết chặt nổi đầy gân xanh.

- Hôm đó tôi sẽ mang món quà thật lớn đến gặp anh....

Xoay người rời đi hắn để lại hết tất cả nỗi bận tâm tan theo mây gió.

Quay lại nhà lớn, Hyeonjoon vẫn thong thả bước vào nhà căn dặn quản gia Kim những thứ mình muốn ăn. Đương nhiên thấy bản mặt hơn hai tuần nay không thấy đâu của hắn khiến ông Lee rất chán ghét, ông chỉ hận không thể tống hắn đến một đất nước thật xa.

- Cũng biết đường quay về hay sao? – Giọng đá xoáy của ông Lee vang lên nhàn nhạt nhưng tuyệt nhiên lại chẳng lọt vào tai Moon Hyeonjoon. Hắn đóng kịch quá lâu khiến bản thân đã quen với con người khốn nạn ngu dốt này rồi.

- Ài, con hết tiền rồi, showroom xe dạo này ế quá ấy mà...hahaha – Tiếng cười khằng khặc vang vọng khiến người làm trong nhà ai nấy đều nhòm ngó hóng hớt.

- Vô dụng, bố mày mà biết rằng mình sinh ra thằng con như mày chắc sẽ đau tim mà chết cũng nên.

- Nhưng ông ấy chết rồi. – Moon Hyeonjoon chỉ hận không thể ngay lúc này giết chết tên khốn trước mắt mình. Hắn cắn khớp hàm dằn xuống cơn thịnh nộ chuẩn bị bộc phát gọn gàng đưa đến trước mắt ông Lee hai tấm thiệp mời.

- Anh Sanghyeok bảo con đưa chú, anh ấy rất muốn chú đến xem buổi công diễn vào cuối tuần này. – Đáy mắt ông Lee chăm chăm vào hai chiếc thiệp mời màu trắng bắt mắt. Thật sự ông không ngờ rằng Sanghyeok thế mà lại chịu được tận 5 năm. Cuối cùng đứa con mà ông kỳ vọng cũng đã tốt nghiệp ngôi trường nó muốn học, làm việc mà nó thích làm. Ông cũng chẳng muốn ngắn cấm nữa, ông vẫn chưa muốn mất đi đứa con duy nhất của bản thân.

- Không đưa trực tiếp là do nó khinh thường hay ghét bỏ bố mẹ nó đây? – Nuốt ngụm trà đắng, ông Lee chỉ tặc lưỡi nhấc chân rời đi. Moon Hyeonjoon nhìn quản gia Kim bằng ánh mắt sâu xa, hai người như hiểu được ý nghĩ của nhau mà nở nụ cười hài lòng.

Sau buổi trưa, Hyeonjoon lại chạy đến nơi tụ tập cùng hội Minhyung, cả đám sau thời gian gặp lại cũng chỉ còn có 4 người. Bae Seong-ung phải đi công tác nước ngoài còn Minseok lại đi du học vẫn chưa về. Bởi vậy mới thấy Lee Minhyung đã gầy đi trông thấy ủ rũ ngồi im lìm trên ghế.

- Anh Sanghyeok nói đưa giấy mời cho bọn mày này. – Hyeonjoon đặt ba tấm giấy mời cùng hình dạng với tấm lúc sáng đưa cho ông Lee lên bàn. Choi Wooje mở xem đầu tiên cười tươi rói, cậu học nghệ thuật nên cũng thấy thích thú với tấm giấy mời đẹp mắt mới lạ này.

- Cuối tuần sao? Hôm đó chúng ta đi chung đi, chúng ta hãy chứng kiến anh Sanghyeok tỏa sáng trên sân khấu cực lớn lần này chứ. – Wooje phấn khích mà híp mắt hướng đến Minhyung đợi câu trả lời từ người anh nọ.

- Haiz....nếu có Minseok nữa là đủ bộ rồi. – Mắt thấy tên béo ủ rũ mọi người càng chọc thêm

- Có khi nào Minseok ở bên đó tìm được người khác rồi không? – Lời nói của Kim Jeonghyeon khiến Minhyung nghe thấy liền nhảy dựng lên, thật quá đáng, đám bạn của mình lại ngồi đây cười trên nỗi đau của ngườ khác như vậy à.

- Ai nha, anh Minseok ở bên Ý có khi hôm đó cũng đến buổi công diễn của anh Sanghyeok đấy, không biết chừng hai người lại gặp được nhau thì sao? – Wooje không muốn làm người xấu liền nói những gì mà người anh này muốn nghe ngay lúc này.

- Đúng nhỉ? Sao Minseok có thể không đến được cơ chứ.....đúng rồi, hahahaa – Thoắt cái từ trời mưa bão liền biến thành trời nắng vàng trong khoảnh khắc.

- Mày nhớ người ta vậy mà sao không lái máy bay qua đó luôn đi. – Kim Jeonghyeon lắc đầu nhìn thằng bạn cười híp hết hai con mắt kia mà bất lực, đúng là người có tình yêu nó lạ lắm.

Cuộc nói chuyện qua lại giữa bốn người đàn ông nhưng chỉ có Moon Hyeonjoon là người ngoài cuộc, hắn nãy giờ vẫn đợi màn hình điện thoại của mình sáng lên, hắn đang đợi một thông báo. Ting...ting...tiếng thông báo cùng màn hình sáng hiện lên, Moon Hyeonjoon nở một nụ cười thực hài lòng.

Sanghyeokie

" Anh đã đến nơi rồi, rất rất nhớ em..."

.....

15Years

" Hoàn thành nhiệm vụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro