20/ Hôm nay là ngày đẹp nhất của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó bầu trời Hàn Quốc xanh ngắt một màu, ngày hôm đó máu nhuộm đỏ đôi tay, ngày hôm đó ngày tình yêu của chúng ta đẹp đẽ nhất.

.

Một ngày cuối tuần đối với mọi người ai cũng cảm nhận được sự mong chờ nhộn nhịp hơn mọi ngày. Hôm nay chính là ngày Sanghyeok tổ chức buổi biểu diễn cực lớn bên Thụy Sĩ, Hyeonjoon cũng đã đặt lịch bay sát giờ cùng với mấy đứa còn lại. Ông bà Lee thì khác, những người có tiền có quyền luôn hành động rất dứt khoát và nhẹ nhàng, hai người họ sẽ trực tiếp sử dụng phi cơ riêng để đến đó.

Cảnh đẹp, không khí ở trên cao làm siêu lòng biết bao nhiêu con người, bỗng một tiếng nổ lớn bao trùm bởi bóng tối mù mịt, chiếc máy bay lao xuống làn nước lạnh giá rồi mất tăm. Mặt nước biển lặng lẽ không chút động sau một loạt chấn động, nó như ác quỷ cắn nuốt những mạng người bé nhỏ.

Trong căn nhà hoang nơi rừng sâu thật sâu phát ra những tiếng thở yếu ớt, thanh âm lảng vảng trong căn nhà lúc ban ngày cũng chẳng khác gì bóng đêm đáng sợ.

- Ha....ha...cứu, cứu chúng tôi với...có ai đó cứu chúng tôi. – Ông Lee tay chân chằng chịt vết thương vẫn đang rỉ máu ngó nghiêng mà tìm kiếm một hình bóng nào đó có thể cứu họ ra khỏi cơn đau này.

- Mình à.....mau mở mắt nhìn tôi đi...ah.... – Hướng mắt nhìn người vợ gắn bó với mình hơn 30 năm trời đang mê man nơi góc tường, người đàn ông đầy tham vọng cũng chỉ biết thều thào mà cất tiếng gọi. Đôi chân đau nhức máu vẫn không ngừng rỉ ra từng chút một, muối biển ngấm vào vết thương như tra tấn từ từ tạo ra nỗi thống khổ như địa ngục.

- Welcome....chào mừng đến với địa ngục của tôi....những kẻ giết người. – Giọng nói đầy hào hứng của Moon Hyeonjoon lại khiến người đàn ông trung niên như chết lặng. Bất ngờ với sự xuất hiện của cái gai hơn mấy chục năm nay, bấy giờ ông mới nhận ra bản thân đang nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Đáng lẽ ra ông phải giết chết hắn đi mới đúng, đáng lẽ không nên để hắn sống đến tận bây giờ. Thế người ta mới có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không gốc rễ còn lại vẫn có thể mạnh mẽ mà sống lại.

- Mày....thằng khốn nhà mày....mày lại dám làm mấy việc này...tao sẽ không tha cho mày đâu....tao phải giết mày. – Ông Lee dù bị thương rất nặng nhưng khi thấy bản mặt khinh thường của Moon Hyeonjoon liền kích động muốn túm lấy hắn.

- Ôi....chú à, chú đừng nên kích động quá...già rồi rất dễ đột quỵ đấy... – Hắn dang rộng hai tay cười thật tươi trước ánh mắt căm thù của ông Lee, hắn thật muốn biết kẻ thù của hắn lúc này cảm thấy thế nào.

- Khốn khiếp.....Moon Hyeonjoonnn...

- Ai...chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm cũ chút đi ha, gì nhỉ? Ông còn nhớ ngày mưa năm đó không? Còn nhớ ngọn lửa năm đó ông châm lên không? Hay là còn nhớ lời nói cuối cùng mà người bố đáng thương của tôi đã nói với ông không? Tên chó chết nhà ông có còn nhớ hay không? – Hắn hét lên, hai bàn tay hung hăng bóp chặt cổ của kẻ thù, ánh mắt căm phẫn đỏ ngầu biết bao nhiêu hận thù bóc vẩy từng lớp từng lớp lao ra bên ngoài.

- Mày....mày.....mày nhìn thấy tất cả? – Ông vốn cứ tưởng hắn chẳng hề hay biết gì nhưng hình như 15 năm qua ông bị thằng khốn này qua mắt rồi, hắn vậy mà có thể bên cạnh kẻ thù của mình lâu đến thế, giả ngu giả đần lâu đến thế.

- Thấy chứ, thấy rõ ràng tất cả, ông bắn chết họ như thế nào, nói những gì tôi đều nghe rất rõ. Ông biết mỗi đêm cảnh tượng ngày hôm đó vẫn tra tấn tôi hay không? – Gợi lại ký ức đau đớn khiến bản thân Moon Hyeonjoon quặn đau, gân xanh nổi đầy lên khuôn mặt hắn như muốn vỡ từng mạch máu vậy. Hyeonjoon khó khăn mà thở dốc, ngày hôm nay chính tay hắn sẽ kết thúc tất cả, kết thúc nỗi hận hàng chục năm đè nặng lên đôi vai hắn.

- Hyeonjoon à, chúng ta thật sự....thật sự xin lỗi...hức... – Lúc này bà Lee mới thật sự hoàn hồn sau khi tỉnh lại mà cất tiếng, hai hàng nước mắt cùng sự hối hận hiện rõ trên khuôn mặt đầy vết thươn của người phụ nữ trung niên ấy.

- Xin lỗi? Dì ơi, bây giờ mới xin lỗi....bố mẹ tôi cùng hơn chục người làm của Moon gia đã thành tro cả rồi. Ha....những lời giả dối đó của hai người đi xuống đó nói với họ đi. – Đế giày của hắn đay nghiến bàn tay run rẩy của ông Lee đến bật máu, hắn chưa muốn họ chết như vậy. Nếu có thể chết nhẹ nhàng như thế hắn cần gì dùng 15 năm trời để lên kế hoạch chứ? Moon Hyeonjoon hắn sẽ dùng chính bàn tay mình khiến tên sát nhân này sống không bằng chết, khiến ông ta phải quỳ xuống dập đầu cầu xin hắn kết liễu mình.

- Tao giết mày...tao sẽ giết mày.... – Dù đau đớn đến xanh mặt nhưng ông Lee vẫn cứng miệng mà chửi bởi, chưa bao giờ ông thấy bản thân mình lại quyết định sai lầm đến mức nhận lại hậu quả lớn như thế này, chưa bao giờ.

- Giết tôi....ông? Nhìn xem bây giờ ông chẳng khác gì con chó đạp phải bẫy, ông định cắn tôi thế nào đây? – Moon Hyeonjoon quay người ngồi xuống chiếc ghế phía sau, chân vắt chéo, tay vuốt cằm mà suy nghĩ.

- Cậu chủ, sắp đến giờ bay rồi, cậu cứ đi trước việc còn lại để tôi lo. – Quản gia Kim xuất hiện cất tiếng trước sự ngơ ngác của ông bà Lee, bốn mắt trợn tròn chẳng thể tin tất cả viễn cảnh lúc này là sự thật.

- Hahahahaha....xem ra tao không chỉ....không chỉ nuôi một con cáo mà tận hai con.....tao đúng là mù rồi....hahaha...– Ông Lee tuyệt vọng mà cười điên cuồng, ngay lúc này đây nhìn ông giống như nạn nhân, nạn nhân của hai kẻ phản bội.

- Sao tôi có thể đi được, kẻ thù của tôi vẫn đang ở đây cơ mà.

- Nhưng chắc chắn mấy người Lee Minhyung đại đợi..... – Quản gia Kim chỉ thấy ngón tay trỏ của chàng trai trẻ giơ lên ý muốn ông ngừng nói tiếp.

- Này, ông còn nhớ trước khi bố tôi chết ông ấy đã phải chứng kiến người phụ nữ ông ấy yêu chết thế nào không? Hay là chúng ta chơi một trò chơi nhỉ? – Cắt lời quản gia Kim, hắn nhướng mày, đôi mắt hung ác nhìn lấy hai con mồi đáng thương của mình, hai chú thỏ đang run rẩy đầy sợ hãi.

- Khẩu súng này chỉ có hai viên đạn thôi....nếu ông nói được đáp án sớm không chừng vợ ông sẽ sống sót, nhưng mà lỡ viên đạn nằm ngay phát bắn đầu thì tôi không biết đâu nha....phải xem vận may của ông rồi....... Được rồi, nào....bắt đầu đi. – Lên nòng khẩu súng trong tay Hyeonjoon nhắm thẳng đến bà Lee co ro một góc hai mắt nhắm chặt run rẩy.

- Moon Hyeonjoon thằng khốn khiếp.....mày dừng tay...tất cả là tao làm tao tự chịu. Ha, mày tha cho bà ấy, chỉ cần tha cho bà ấy mày muốn làm gì tao cũng được..... – Ông Lee thấy một tên điên như Moon Hyeonjoon, liền khóc lóc mà cầu xin, ông là tên khốn nhưng người phụ nữ kia là người ông yêu nhất, ông không thể nhìn bà ấy chết như vậy, không được.

- No..no..no..no, bây giờ luật do tôi đặt ra...tôi muốn thế nào ông dám không nghe.... – Nói thì nói vậy nhưng trong thâm tâm hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tha cho ai cả, làm sao hắn có thể để đám không phải người này sống trong khi những người tội nghiệp kia chết được.

- Cạch....ây dô, lỡ tay.... – Chưa kịp để ai định hình Hyeonjoon đã bóp cò, nhưng may sao phát súng đầu tiên không hề có đạn. Ông Lee điên cuồng lết đến ôm chặt lấy vợ mình, cảnh tượng chỉ nhìn đã thấy Moon Hyeonjoon chính là kẻ thủ ác rồi.

- Mày làm như vậy có từng nghĩ đến Sanghyeok không? Nó sẽ không chấp nhận, nó sẽ tránh xa mày, sẽ ghê tởm mày, nó yêu thương mày như em trai mình còn mày lại ở đây giết chết mẹ của nó. – Nháy mắt ông Lee như vớ được cọng rơm cứu mạng, lúc nhỏ Moon Hyeonjoon theo đuôi Sanghyeok như thế, đến khi lớn cũng là luôn bên cạnh nhau. Dù thế nào ông chắc chắn tên điên trước mặt sẽ vì một Lee Sanghyeok mà suy nghĩ lại.

Đương nhiên là có thể, có thể đó là khi Hana không chết trong tay Lee Sanghyeok, có thể đó là khi hắn không biết được cái chết của cô gái ấy có liên quan đến anh. Có thể đó là khi hắn chấp nhận sự thật rằng bản thân vậy mà có tình cảm với anh. Nhưng làm sao đây, hắn biết tất cả, chứng kiến tất cả, và từ ngay lúc hắn vốn định bỏ Lee Sanghyeok ra khỏi kế hoạch trả thù của mình hắn lại nhận ra đến cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn là con ruột của kẻ ác này, hắn nhận ra đứa con cũng ác giống như cha của nó vậy.

Hyeonjoon đứng thẳng người, hắn nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến đến góc lẩn trốn của con mồi, mỉm cười khinh bỉ cúi người hỏi lại ông Lee.

- Lee Sanghyeok?

- Đúng....đúng....tao sẽ ra đầu thú, chỉ cần mày tha cho bà ấy, để Sanghyeok và mẹ nó an toàn, họ chẳng có lỗi gì cả. – Hai mắt ông lúc này lại yếu đuối đến bất ngờ, ông giấu đi ánh nhìn đầy gian trá của bản thân khi cứ nghĩ Hyeonjoon thật sự đã bị thao túng.

- Anh ấy sẽ không biết chuyện gì cả, anh ấy thật sự bỏ rơi hai người rồi. Thiệp mời? Ha...làm gì có chứ, hai cái tấm giấy đó là do tôi tự mình đưa. Dù hai người có chết đi chăng nữa Lee Sanghyeok, đứa con trai bé bỏng của hai người cũng chẳng hề hay biết là chính tay tôi đã gây ra đâu. Anh ấy sẽ chỉ tin những gì tôi nói, chỉ tin những gì tôi sắp đặt thôi. Hãy tưởng tượng xem, sau khi hai kẻ khốn các người chết đi, thông tin trên toàn Hàn Quốc này sẽ lan truyền khắp nơi tin tức vợ chồng chủ tịch Lee thị gặp tai nạn trên đường đi nghỉ dưỡng.... Sao, giống như năm ấy đấy, vụ án mạng của Moon gia cùng bị ông thao túng hết tất cả còn gì? Sự thật, tôi không nói, quản gia Kim không nói, hai người cũng giữ miệng xuống địa ngục rồi làm sao Lee Sanghyeok có thể biết được? – Hắn nói những lời rất hiển nhiên, hai người này chắc chắn phải chết nhưng Lee Sanghyeok thì không. Người này còn có tội khác cần trả, dù sao hắn cũng sẽ không để Lee Sanghyeok chết sớm như vậy.

- Trên đời này không có bí mật, mày thấy đấy....những chuyện xảy ra năm đó mày cũng biết, khoảng thời gian dài như vậy mày cũng tìm tao trả thù đấy thôi. Sanghyeok cũng vậy, sẽ có ngày nó biết mày là tên ác ma đến cơ nào. – Ông Lee cười đầy vặn vẹo, ông nhận ra bản thân chẳng còn con đường thoát nào nữa rồi, bây giờ thì còn sợ gì nữa.

- Hơ....một tên cỏn con như anh ta thì làm được gì? Lee Sanghyeok đang nằm trong lòng bàn tay của tôi rồi, có chốn cũng không thoát được. – Tông giọng của hắn như đang nói đến một thành quả xuất sắc nhất vậy, thành quả của hắn chính là khiến Lee Sanghyeok không thể sống thiếu mình được.

- Hyeonjoon...đừng hại thằng bé, đừng có làm gì nó....muốn chém muốn giết tùy câu...hức....làm ơn đi.... – bà Lee nghe thấy con trai mình có lẽ cũng đang đứng dưới đầu dóng ngọn gió liền mở lớn mắt lao đến dưới chân hắn dập đầu cầu xin, bà cầm chặt tay hắn dí sát họng súng vào đầu mình cầu xin đường sống cho đứa con trai duy nhất.

- Được thôi, bà muốn chết thay con trai của mình thì tôi rất tán thành nha....

Pằng.....máu bắn lên chiếc áo khoác da rồi lại như thế chảy xuống, hắn thấy hình ảnh của mẹ mình năm đó lại hiện về, ông Lee lại giống như bố mình đau đớn mà ôm lấy thân thể vẫn còn ấm. Hai mắt người đàn ông đầy đau thương thống khổ cũng lại đầy căm phẫn của bố hắn nhìn tên khốn kia cũng giống như lúc này vậy. Chỉ là năm đó hắn thấy, năm đó hắn chứng kiến tất cả nhưng Lee Sanghyeok thì không thấy. Hyeonjoon chỉ thắc mắc nếu lúc này đây anh thấy được tất cả liệu sẽ trở thành Moon Hyeonjoon thứ hai chứ?

- Ahaaaaaaaa...... – Tiếng hét căm hận của người đàn ông trung niên như xé tan ánh sáng tối tăm bị che bởi những tán cây xanh lặng lẽ. Quản gia Kim giữu chặt lấy ông Lee đợi lấy một câu nói của Moon Hyeonjoon.

- Haiz...tôi mệt rồi, tôi còn phải đi xem biểu diễn nữa....hãy tạm biệt vợ mình và ông sẽ có một địa ngục mới thú vị hơn nhiều. Yên tâm, ông sẽ chết nhưng không phải lúc này. – Nói rồi hắn cởi chiếc áo khoác dính máu kia vứt xuống đất nhàn nhạt rời khỏi nơi máu me tanh tưởi này. Hắn phải đến chúc mừng anh trai của hắn chứ, à không là bạn trai? Hay là kẻ thù tiếp theo mới đúng.

- Hôm nay chính là ngày đẹp nhất suốt 15 năm qua của tôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro