21/ Không một ai cả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta rất yếu đuối, yếu đuối đến nỗi có người lấy tình yêu làm động lực để sống, có người lại dựa dẫm vào một nỗi hận để giành lấy hơi thở của chính mình. Suy cho cùng con người sống trên đời luôn kiếm tìm lấy một lý do để sống. Moon Hyeonjoon sống chỉ vì một lý do duy nhất chính là trả thù. Hắn chưa từng nghĩ tới sau khi trả thù hắn sẽ sống ra sao hoặc có thể đã từng nghĩ đến rồi nhưng lại chẳng thể nào tìm ra một chút hình ảnh nào của bản thân của tương lai. Đúng hơn hắn chưa từng nghĩ tới việc hắn sẽ sống sau khi hoàn thành tất cả bởi Moon Hyeonjoon làm gì có lý do để sống nữa.

Tiếng chim biển kêu vang một vùng trời, tiếng sóng vỗ êm dịu như muốn ru người ta vào giấc ngủ say. Hyeonjoon ngồi trước đầu xe nhìn ra biển lớn, nơi xa xăm kia như hút ánh mắt hắn đi thật xa.

- Bố mẹ ơi, con nhớ hai người lắm.....

- Con đã trở thành kẻ giết người rồi....con cũng đã giống đám ác nhân đó rồi. Tay không sạch sẽ, dính máu quá bẩn....ha...quá bẩn. – Hyeonjoon nhìn thấy bàn tay mình đỏ chói một màu, là tưởng tượng ra sao? Hắn không biết.

Lúc chưa trả thù Hyeonjoon đau khổ ôm hận suốt 15 năm, đêm nào cơn ác mộng cũng làm hắn tỉnh giấc. Đến bây giờ ngay phút giây này Hyeonjoon lại đau đớn, đau đớn khi thấy hai bàn tay mình rất bẩn. Hắn muốn gột rửa tất cả, tất cả mọi thứ.

- Nếu cứ như vậy chết đi có phải dễ hơn không?

Điện thoại trong túi bỗng reo lên không ngừng kéo hắn quay trở lại thực tại, Hyeonjoon bắt máy liền nghe thấy tông giọng la làng của Lee Minhyung.

- Này, thằng kia mày ở đâu đấy? Máy bay sắp cất cánh rồi mà ba đứa tao lại phải đợi mày? Mày mà khiến tao đến muộn lỡ tao không gặp được Minseok thì sao? – Đấy là Wooje đã kéo xa cái điện thoại ra khỏi tên béo kia rồi đấy nếu không hắn chắc chắn sẽ đau đầu mà ngất đi luôn tại đây cho xem.

- Nếu mà hai đứa mày không gặp được nhau thì chứng tỏ đéo có duyên vậy chia tay sớm đi. – Phán một câu xanh rờn liền cúp điện thoại, Hyeonjoon có thể tưởng tượng ra cảnh Lee Minhyung ầm ĩ mà mắng hắn điên cuồng cỡ nào.

Vốn bản thân muốn rời đi sau khi làm xong tất cả nhưng cuộc gọi này đã cho hắn nhớ ra là còn một thứ nữa. Hắn hình như trong một phút giây nào đó quên mất rằng vẫn còn có một người khiến hắn phải sống. Lee Sanghyeok vẫn sống thì Moon Hyeonjoon không thể chết được, từ bây giờ Lee Sanghyeok chính là lý do tiếp tục cuộc đời này của Hyeonjoon.

- Sanghyeok à....chúng ta bắt đầu chơi trò chơi sinh tồn này thôi.

.

Đúng ra còn khoảng tiếng nữa máy bay cất cánh, may mắn sao Moon Hyeonjoon đã đến kịp và nhận ngay cho mình một tràng bất mãn của Lee Minhyung. Choi Wooje và Kim Jeonghyeon phải kè kè giữ lấy tên to xác kia nếu không cậu lại đi gây chuyện với tên chỉ biết chọc tức người kia cho xem.

Hạ cánh xuống sân bay, ba chàng thanh niên làm cả sân bay loạn lên khi bước ra cứ như những nam idol bừng sáng hết tất cả.

- U..oa...trời đất đúng là Thụy Sĩ thật, không khí với phong cảnh quá hợp để nghỉ dưỡng. – Wooje dang tay hít một cái thật sâu rồi lại thở ra. Cậu nhóc rất thích thú với cảm giác mới mẻ này nên chắc sẽ ở lại lâu hơn chút đây.

- Mày làm như mày chưa đi Châu Âu lần nào vậy á! Hà Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đan Mạch......có nước nào mày chưa đi đâu. – Minhyung vẫn còn khó chịu, cậu cau mày mà soi mói thằng út của hội.

- Mày không thể dùng cái khuôn mặt này đến gặp Minseok được đâu. Cậu ấy mà thấy chắc chắn sẽ không vui. – Jeonghyeon rất biết cách bắt nhịp suy nghĩ của Minhyung, ngoài Ryu Minseok chắc chắn không có ai có thể giải quyết được tình hình của tên khó ở lúc này.

Bọn họ cùng nhau trở về khách sạn, dọn đồ sau đó nghỉ ngơi một chút sẽ cùng nhau khởi hành đến nhà hát. Bầu trời ở Thụy Sĩ buổi chiều rất hợp để đi dạo, không giống hai Minhyung và Wooje chọn ở lại phòng ngủ ngáy. Hyeonjoon cùng với Jeonghyeon lại đi dạo loanh quanh, hai người đi lang thang khắp nơi xem xét được biết bao nhiêu thứ mới lạ.

- Này, nhìn xem anh Sanghyeok có thích chiếc vòng cổ này không? – Kim Jeonghyeon giơ chiếc vòng cổ cho Hyeonjoon xem, hắn chỉ liếc nhẹ một cái rồi gật đầu. Thật ra Jeonghyeon biết Sanghyeok không thích đeo trang sức cậu chỉ hỏi Hyeonjoon cho có thôi không ngờ hắn lại gật đầu, chẳng lẽ anh trai mình thích gì tên này cũng không biết sao?

- Mày không định mua quà tặng cho anh ấy à, mấy cái hoa hoét kia chỉ để tặng làm màu thôi chẳng có tác dụng. – Theo Jeonghyeon nghĩ thì hoa chắc chắn phải có nhưng vấn đề là phải tặng cái gì có ích cơ.

- Mày nên mua chiếc vòng cổ ấy đi, anh ấy rất thích nó đấy. Tao nghĩ tao nên đi vệ sinh chút. – Hyeonjoon cười cười rồi cũng lững thững quay đi.

- Được thôi.... – Kim Jeonghyeon lắc đầu thở dài, cậu chưa thấy thằng em trai nào mà không biết anh mình thích gì ghét gì.

Quay qua quay lại một hồi Jeonghyeon quyết định mua một chú gấu bông thật lớn, cậu biết Sanghyeok khi ngủ rất thích ôm lấy thứ gì đó nếu không anh sẽ chẳng ngủ được nên mới mua nó. Ngồi nhìn con gấu bự lại tự mình cười, Jeonghyeon là đang tưởng tượng Sanghyeok ôm lấy chú gấu này mà ngủ ngon lành đúng là rất đáng yêu nhé.

- Mày hãy ở bên cạnh anh ấy, ôm anh ấy, ru anh ấy ngủ thật ngon đấy biết chưa!? – Ngồi chơi với gấu bự một hồi lâu mới thấy Moon Hyeonjoon quay lại, Jeonghyeon thoáng nhìn thấy trên tay hăn có cầm một chiếc túi nhỏ.

- Mày mua cái gì thế? – Hyeonjoon nghe hỏi cũng chỉ trả lời rất qua loa.

- À, cái nay tao mua cho dì thôi, dì nhờ tao xách tay về cho ấy mà. Nhưng mà....cái thứ gì đây? – Hyeonjoon gẩy gẩy tai chú gấu màu trắng đáng yêu với vẻ mặt rất khó hiểu.

- Gấu đấy, mày không tự biết nhìn à? – Jeonghyeon vuốt vuốt lại cái tai của gấu bự bất mãn, làm như tên đần này chưa thấy gấu bao giờ vậy, hồi trước lúc nào cũng mua tặng Hana còn gì.

- Kim Jeonghyeon, mày đứng có nói là mày đem con gấu to tướng vô tri này đến đó tặng anh Sanghyeok đó nhá? – hai mắt Hyeonjoon tròn ra nhìn lấy thằng bạn mình, nếu nó mà ôm con gấu này đến chẳng phải mất luôn một ghế nữa à. Đó còn ít đấy người ta sẽ nhìn nó như thằng đần cho coi.

- Đúng rồi, mày có phải em trai anh ấy không đấy. Anh Sanghyeok rất khó ngủ, anh ấy phải có gì ôm mới ngủ được. Nhìn người như anh ấy mà thiếu ngủ sẽ chẳng còn lạng thịt nào mất, tao rất lo nên mới mua cái này này. – Kim Jeonghyeon làm gì cũng không muốn quan tâm ai nghĩ gì, cậu chỉ làm điều mình cần làm.

- Sao mày biết anh Sanghyeok khó ngủ? – Cái Hyeonjoon để ý chỉ có vậy, hắn nhíu mày thật sâu mà hỏi lại.

- Tao có thấy lúc anh ấy tỉnh giấc mấy lần khi chúng ta đi du lịch ở Anh năm ngoái đó, à mà lúc đó mày không có đi thì phải. – Đúng rồi, lúc đó hắn có việc phải ở lại Hàn Quốc nên đã không đi. Xem ra hắn không đi nên có nhiều việc xảy ra lắm đây nhỉ?

- Rồi sao nữa? Anh ấy đêm đó có ngủ được không? – Hyeonjoon thật sự tò mò hai người này nhìn thì chẳng có liên quan gì nhưng lại có những việc hắn chẳng hề hay biết. Giống như ngày sinh nhật Hana năm 16 tuổi kia hắn tìm thấy hai người ở chung phòng khách sạn, nằm chung giường, Kim Jeonghyeon ôm lấy Lee Sanghyeok còn người kia lại rúc sâu vào lòng Kim Jeonghyeon.

- Cái này, chỉ là lúc đó tao thấy anh ấy khó ngủ quá thế là tao mới bảo anh ấy lấy gối ôm....nhưng mà vẫn không được.... – Kim Jeonghyeon càng nói càng lấp lửng, Hyeonjoon thấy hai mắt thằng bạn này lơ đễnh nhìn vào khoảng không khuôn mặt lại đỏ lên trông thấy làm hắn đột nhiên siết chặt tay mình nhưng vẫn cố hỏi cho ra.

- Rồi sao nữa? – Kim Jeonghyeon hai má đỏ đỏ ngẩng mặt lên nhìn Hyeonjoon đang nhíu mày, cậu lại tưởng hắn không thích người ta nói không rõ ràng nên nhắm mắt nói hết luôn.

- À thì, tao làm gấu cho anh ấy ôm...thế là anh ấy ngủ được, vì không muốn anh ấy tỉnh giấc giữa chừng nên tao cũng ngủ luôn ở đó. – Jeonghyeon thật ra vẫn còn rất nhiều việc đêm đó cậu không nói, thực ra thì hôm đó là cậu tự nguyện ở lại vì cậu muốn vậy. Muốn gần người kia thêm chút nữa, muốn biết tất cả những gì có thể biết về người kia. Jeonghyeon đêm đó đã làm những điều đáng ra không nên làm, cậu đã hôn lên đôi môi cong vút xinh đẹp kia, cậu đã ngửi lấy mùi hương thơm tho của mái tóc mềm, Jeonghyeon đã ôm chặt Lee Sanghyeok mà ngủ say. Ngồi đây cậu lại cảm thấy bản thân có phải đã định sẵn là người chỉ đi yêu đơn phương người ta hay không? Hết Hana bây giờ lại qua đến Sanghyeok, chỉ là năm ấy Hana mà cậu yêu 10 năm lại có người khác công khai thích em ấy. Khi thoát khỏi mối tình đơn phương dài như một đời cậu lại lao đầu vào một người khác, người ấy lại còn là nam nên cậu lại tiếp tục công cuộc âm thầm quan tâm của mình. Jeonghyeon rất sợ nếu Sanghyeok biết liệu anh có thấy khó chịu mà xa lánh cậu hay không? Cho nên cậu vẫn là nhát gan mà giấu kín tâm tư mình.

- Vậy sao? – Moon Hyeonjoon thật sự đang tức giận, hắn đã nhắc nhở Lee Sanghyeok không được đến gần người đàn ông khác cơ mà. Nhưng hắn lại nhận ra 5 năm nay hắn chỉ để ý đến Bae Seong-ung, hắn không ngờ Kim Jeonghyeon cũng là nhân tố hắn phải để ý. Hắn cứ tưởng bọn Minhyung thì sẽ chẳng cần lo lắng gì, ai ngờ vẫn còn những người có rất nhiều suy nghĩ khác nữa. Moon Hyeonjoon đâu phải thằng ngu, nếu chỉ bình thường chắc chắn Kim Jeonghyeon sẽ không có thái độ ngại ngùng như thế này.

" Kim Jeonghyeon, mày thích Lee Sanghyeok rồi à?"

- Yên tâm đi, dạo này anh Sanghyeok hết cần đến gấu rồi.... " Bởi vì Lee Sanghyeok đã có người ôm mỗi đêm rồi, mà chắc có lẽ mỗi đêm cũng không cần ngủ đâu". – Hyeonjoon nói có chút khó chịu rõ ràng nhưng Jeonghyeon lại vẫn đang luẩn quẩn quanh ký ức của mình nên chẳng mấy để ý.

- Mày ở cùng nhà với anh ấy lại không biết gì cả là sao? Mày không thấy anh ấy dạo gần đây gầy đi à, có lẽ anh ấy khó ngủ đấy. – Kim Jeonghyeon phản bác với cái đứa em trai vô tâm này của Lee Sanghyeok.

- Ngủ rất ngon, anh ấy có gấu ở nhà mà, chỉ tại dạo này lo lắng cho buổi biểu diễn thôi....được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau vác cái thứ quái quỷ của mày đi. – Moon Hyeonjoon ghét bỏ mà rời đi trước, Jeonghyeon lúc này mới đánh hơi được gì đó là lạ nhưng cũng chẳng biết rõ nó là gì.

" Bae Seong-ung, Kim Jeonghyeon, Choi Wooje? Có quá nhiều thứ có thể trở thành vật cản...", Moon Hyeonjoon nhắm mắt suy nghĩ, những ngón tay dài gõ lên mặt bàn gỗ kêu cồm cộp. Đột chiếc chiếc ly sành trong tay vỡ nát máu đỏ nhuộm cả một vùng, đôi mắt đỏ sọng tức giận cười khẩy. Hắn thật sự quá lơ là rồi, ai cũng không thể phá hỏng thế giới hắn đang sắp xếp rất xinh đẹp, rất hoàn hảo này. Những thứ hắn muốn ai có thể thay đổi được đây?

- Không một ai cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro