26/ Gia đình trong tượng tượng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trên đời cũng có quyền tưởng tượng về một tương lại rực rỡ, có thể đó là một tình yêu vững bền, có thể đó là một gia đình hạnh phúc, cũng có thể chỉ là hình ảnh hai người bình yên nắm lấy tay nhau nhẹ nhàng rảo bước.

.

4 giờ sáng đã gần lấp ló ánh mặt trời, Moon Hyeonjoon ôm lấy bé xinh đẹp trong lòng mình mà ngửi ngửi cần cổ của anh. Tay hắn xoa nắn chiếc bụng đã phình lớn vì vẫn còn quá nhiều tinh dịch hắn bắn vào, dương vật thô to đến giờ vẫn nằm trong cơ thể mèo nhỏ chỉ là Sanghyeok đã nhắm mắt mệt mỏi ngủ mất rồi. Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng bế cơ thể đầy thương tích vào nhà tắm, hắn ôm anh cùng nhau vào bồn nước ấm. Thả người để anh dựa vào mình lúc này Hyeonjoon mới thấy anh thả lỏng cặp chân mày, hắn đưa tay vào vách hậu huyệt Sanghyeok liền đau mà rên tới.

- Ưm....không đâu anh muốn sinh con cho Hyeonjoon mà...ưh... – Moon Hyeonjoon liền trầm lặng, hắn hôn nhẹ lên má trắng của anh mà dịu giọng.

- Hyeokie ngoan nào....nếu không lấy ra sẽ rất khó chịu... – Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng đưa hai ngón tay nới rộng cửa huyệt mềm, chất lỏng bên trong ồ ạt chảy ra hòa cũng với làn nước ấm. Sau đó hắn tắm rửa sạch sẽ cho cơ thể nhỏ thật thơm tho, Hyeonjoon ôm lấy Sanghyeok như chú gấu Kola bám chặt không buông, lau khô mái tóc mềm hắn hít hít vài cái thấy hài lòng mới ngừng tay. Hyeonjoon rút cái áo sơ mi đen của mình mặc lại cho anh, chiếc áo đen nhánh che đi cặp mông tròn nhưng lại để lộ cặp chân kiều diễm hắn cười cười cảm thấy đẹp mắt rồi mới ôm người lại giường.

- Ngủ ngon.... – Vậy là chủ tịch Moon J đã ôm người đẹp ngủ mất dạng chẳng ai thấy, quản gia Kim gọi không được cho hắn liền đến nhà tìm. Vào phòng lại chỉ thấy một mớ hỗn độn, mở cánh cửa căn phòng thứ hai có tanh tưởi gấp 10 lần căn phòng đầu. Sang đến căn phòng tiếp theo ông mới thở dài. Đứng nhìn hồi lâu mới lật đật chạy đi dọn dẹp hai căn phòng đỏ mặt kia, vừa dọn quản gia Kim cười tặc lưỡi.

- Đúng là người trẻ sức khỏe dồi dào....làm sao cậu Lee có thể chịu được cái ham muốn không điểm dừng kia?

- Chịu được hay không thì sao? Ông đến đây làm gì? – Hyeonjoon đột nhiên ở đâu chui ra lên tiếng làm quản gia Kim giật bắn mình.

- Ài...cậu chủ lão già này sợ chết.... À, tất cả sắp xếp xong xuôi rồi, hôm nay sẽ tiến hành mở họp báo chỉ tại không thấy cậu ở công ty nên tôi lo thôi.

- Được rồi, đợi tôi đi thay đồ....những cái đồ này vứt đi, đổi hết cái mới đi. – Nói rồi xoay đít rời đi, Hyeonjoon khoác trên người bộ vets đen nhánh cực kỳ điển trai. Hắn nhìn lại bản thân trong gương liền níu mày đầy khó chịu, trước khi đi hắn lượn đến bên cạnh người nhỏ mà gửi đến hai chiếc má mập của anh những cái thơm ngọt ngào.

- Ngủ ngoan....đợi em về. – Những hành động dịu dàng vô thức này của hắn xuất hiện càng ngày càng nhiều mà bản thân hắn lại chẳng nhận ra. Hắn thật sự đã quá yêu Lee Sanghyeok, nếu lúc này quyết định buôn tay chắc chắn sẽ là sai lầm, nếu cứ như vậy mà sống bên cạnh nhau có phải là tốt hơn không? Lee Sanghyeok chẳng biết chuyện gì cả, hắn không nói, quản gia Kim không nói bí mật sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Cái chết của Hana hắn cứ giả vờ như không biết rồi quên đi theo thời gian, hai người lấy nhau, rồi sinh con tiếp theo đó chẳng phải hạnh phúc hay sao?

Nhưng Moon Hyeonjoon cứng đầu này lại không bao giờ đem những cái chấp niệm kia vùi đi, hắn yêu nhưng hắn hận, hắn muốn buông tay mà trả thù nhưng lại lấy chiếc còng vô hình mà khóa người lại không cho đi.

.

Tập đoàn Moon J ngày hôm nay chính thức tiến hành mở rộng sang lĩnh vực mới liên quan đến y tế và sản xuất thuốc. Một lĩnh vực mà Hyeonjoon cùng quản gia Kim đã nghiên cứu từ rất lâu rồi, hắn phải chứng minh cho những kẻ đang muốn đối đầu với hắn biết Moon Hyeonjoon không phải thằng ngu để đám người không biết tốt xấu đó trèo đầu cưỡi cổ.

- Moon tổng, tập đoàn Moon J đang phát triển về mảng thương mại và vận chuyển tại sao anh lại quyết định mở rộng sang thị trường khác như y tế vậy? – Giọng phóng viên hướng đến người đàn ông điềm tĩnh trên bậc cao, Moon Hyeonjoon chỉ cười, đôi mắt đảo qua một vòng mới chẹp miệng trả lời.

- Tôi nghĩ Moon J nên phát triển mọi mặt, mọi lĩnh vực.....ừm...đó là điều đương nhiên vì tôi có khả năng đưa Moon J nắm giữ tất cả. – Đáy mắt ánh lên quyết tâm như ánh mắt của bố hắn năm đó vậy, mỗi khi ông làm việc chính là nghiêm tục và tự tin vạn phần. Moon Hyeonjoon như con hổ cao lớn vươn mình đầy kiêu hãnh cũng đầy hung dữ, hắn dùng tiếng gầm của mình dương oai đập tan mọi âm mưu của những kẻ ngoài kia.

Jeong Jihoon hiện đang đứng trước nguy cơ bị sa thải đứng im một góc, hắn cứ có cảm giác có gì đó không đúng cho lắm. Moon Hyeonjoon mà hắn biết làm sao có thể chỉ trong nửa năm biến đổi đến không nhận ra như vậy. Hắn thấy tên nhóc này rất thông minh, có rất nhiều suy tính, và cũng rất nguy hiểm. Hiện tại người Jihoon lo lắng nhất chính là Lee Sanghyeok, anh đang quá mù quáng mà đắm chìm trong tình yêu của con người không ai đọc được suy nghĩ kia. Hắn có linh cảm chắc chắn anh sẽ đau khổ nhưng bây giờ cho dù là ai nói gì thì Sanghyeok cũng sẽ không nghe lọt tai mình, Jihoon thật muốn bằng cách nào đó đem Sanghyeok giấu đi thật xa, cắt đứt anh khỏi tên Moon Hyeonjoon đáng ghét này.

Đột nhiên Jeong Jihoon lại nhíu mày nhớ ra điều gì đó mà hướng đến nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon. Hắn không biết tên kia liệu có biết gì đến sự việc năm đó của Hana hay không, nếu Moon Hyeonjoon biết chắc chắn sẽ gây hại cho Lee Sanghyeok nhưng mà cũng sẽ buông tay anh ra. Jeong Jihoon đột nhiên lại muốn làm việc xấu, nhưng cho dù hắn có làm gì cũng chỉ là muốn tốt cho Sanghyeok mà thôi, hắn yêu anh như vậy mà làm sao có thể để anh bên người khác cũng làm gì có chuyện hắn làm tổn thương anh cơ chứ.

.

Bae Seong-ung hơn nửa năm nay từ sau đám tang của bố mẹ Sanghyeok thì chưa gặp lại đứa em trai này của mình lần nào cho nên lần này anh rảnh rỗi liền muốn đến nhà tìm người. Seong-ung bước vào mấy căn phòng mới thấy mèo nhỏ cuộn người trong chăn, nhưng khi thấy người nụ cười trên môi liền vụt tắt. Anh lại thấy những dấu vết đỏ đỏ kia, nếu chỉ là vết đỏ thôi cũng chẳng coi là gì bởi mấy cặp đôi yêu nhau thường hay thân mật như vậy nhưng đằng này còn có những vết máu đã khô, vết thương trên làn da trắng kia thật quá đau mắt người đứng nhìn. Anh không chịu được mà đặt bàn tay lên miệng vết thương liền thấy Sanghyeok nhíu chặt mày rên đau.

- Tại sao em cứ phải lựa chọn người như vậy? – Bae Seong-ung biết, anh biết Sanghyeok yêu Hyeonjoon như thế nào. Cũng biết Moon Hyeonjoon tính tình vặn vẹo ra sao. Anh thật sự muốn khuyên Sanghyeok hãy bỏ người kia đi nhưng lời anh nói em nào có nghe cơ chứ. Là một người anh họ đương nhiên anh biết Kim Jeonghyeon cũng thích Sanghyeok và anh cảm thấy Lee Sanghyeok đáng được yêu thương chiều chuộng trong vòng tay Kim Jeonghyeon hơn là suốt ngày bị hành hạ kiểu chết tiệt này.

- Ưm..... Anh Seong-ung, anh đến lúc nào vậy? – Hơn tiếng sau Sanghyeok mới khó chịu mà tỉnh dậy, mở mắt đã thấy anh trai mình đang ngồi suy tư rồi. Sanghyeok ngồi dậy nhìn anh thật lâu mới hiểu anh là đang nghĩ gì trong đầu.

- Không như anh nghĩ đâu, em không sao cả.....Hyeonjoon không làm sai điều gì cả là do em tự nguyện. – Sanghyeok hai mắt gấp gáp muốn thanh minh cho người anh yêu đang bị nghĩ xấu, thật chịu không nổi khi Hyeonjoon của anh luôn thành người có lỗi.

- Sanghyeok ơi, em đâu cần gấp gáp đến vậy....anh chỉ đến đây thăm em thôi. Chúng ta đừng vì những chuyện này mà đau đầu thêm nữa. À, đúng rồi anh xuống nấu bữa sáng cho em nhé? Đợi anh. – Sanghyeok thấy anh Seong-ung rời đi mới thở phào nhưng lúc này anh mới cảm nhận được sự đau đớn bủa vây tứ phía. Nhưng mắt thấy chiếc nhẫn trên tay liền hạnh phúc mà mỉm cười, Sanghyeok nhéo lấy hai má bự của bản thân chỉ muốn khẳng định đây là sự thật. "Hyeonjoon cầu hôn mình rồi....thật sự..."

Ngồi trên bàn ăn Bae Seong-ung cũng nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh đẹp mắt đang nằm gọn trên bàn tay của Sanghyeok. Cho dù có lo lắng có tiếc nuối cho đứa em này thì có làm được gì đâu. Anh chỉ mong một khi Moon Hyeonjoon đã quyết định sẽ lấy Sanghyeok thì hắn nhất định phải chăm sóc, bảo vệ và đừng làm Sanghyeok tổn thương.

- Hai đứa định khi nào thì kết hôn? – Anh thư thả gắp cho Sanghyeok miếng thịt lớn mỉm cười dịu dàng hỏi han, nếu không thể thay đổi thì nên vui vẻ chấp nhận.

- Em cũng không biết, Hyeonjoon chỉ mới cầu hôn thôi. – Sanghyeok một miệng đồ ăn vui vẻ híp mắt, có thể thấy anh đang rất hạnh phúc.

- Em nghĩ sau khi kết hôn em sẽ có cuộc sống như nào, tính làm gì đây?

- Hưm....anh này, mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng bản thân được nắm tay Hyeonjoon bước vào lễ đường khiến em rất hạnh phúc. Hai bọn em sẽ kết hôn, sẽ nhờ người sinh con, chúng em sẽ có một gia đình nhỏ. Em sẽ đánh đàn cho cha con họ nghe mỗi ngày, Hyeonjoon thì chăm chỉ đi làm rồi lại về nhà ăn cơm nói cười cũng gia đình, kỳ nghỉ cả nhà sẽ cùng nhau đi du lịch đây đó.....Gia đình trong tưởng tượng mỗi đêm của em nó chỉ hạnh phúc đơn giản như vậy thôi. – Bae Seong-ung cũng nở nụ cười theo khóe miệng mèo cong vút của Sanghyeok, đúng là những điều tưởng tượng thường làm người ta cảm thấy rất hạnh phúc.

- Thấy em như vậy là anh vui rồi, Sanghyeokie hãy luôn nhớ rằng em còn người anh trai là anh đây. Dẫu cho sau này có chuyện gì nhất định cũng phải đến tìm anh có biết chưa?

- Dạ, em biết rồi anh. – Tiếng cười giòn tan của Sanghyeok vang vọng khắp căn biệt thự rộng rãi, vang đến phía ngoài cửa chính nơi có một phần hạnh phúc của anh đang đứng dựa lưng cạnh bức tường lạnh lẽo. Moon Hyeonjoon cúi người đầy khó khăn nhắm mắt lại, bầu trời ban ngày nhưng sao hắn lại thấy tối tăm đến thế này. Hắn sợ những ngày sau chẳng còn có thể nghe được tiếng cười đầy mơ mộng đó nữa, cũng chẳng còn có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc của ai kia nữa. Nhưng làm sao đây, Hana cô gái nhỏ đến tìm hắn nói với hắn rằng " Anh không được bỏ rơi em như vậy". Nhưng không được, hắn không thể buông tay anh  được đâu.

"Sanghyeok sẽ phải trả giá....nhưng cũng không thể rời xa tôi."

Moon Hyeonjoon cuối cùng vẫn đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời hắn, hắn vẫn sẽ cắt đứt cuộc đời của Lee Sanghyeok, vẫn sẽ cắt đứt tình yêu mênh mông của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro