27/ Chúc anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lấp ló rạng đông, bên trong căn phòng cò con mèo nhỏ nào đó đang đứng trước gương mà ướm hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Chẳng là hôm nay anh sẽ cùng Hyeonjoon đi thử đồ cưới, và bây giờ anh đang chọn quần áo để đi ra ngoài đây này.

- Sanghyeok à, anh mặc đại một bộ nào đó cũng đẹp lắm rồi không cần chọn kỹ vậy đâu. - Hyeonjoon ngồi chống cằm nãy giờ buồn cười mà lên tiếng, mèo con của hắn có phải quá quan trọng vẻ bề ngoài rồi không.

- Ưm....không có được, hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất mà phải thật chỉn chu... - Sanghyeok quay người xụ mặt khi cả gần tiếng rồi mà anh vẫn chưa có đồ để mặc.

- Ồ vậy ngày hôn lễ anh không hạnh phúc hả? - Nói rồi một thân vest đen hướng anh mà tiến đến, tay hắn vòng qua chiếc eo nhỏ cằm gác lên vai anh đầy thoải mái mà hin hít mùi hương nồng nàn chỉ riêng anh sở hữu.

- Đâu có, lúc nào bên cạnh em anh cũng hạnh phúc hết.....chỉ cần có em anh luôn là người hạnh phúc nhất....

- Ừ.... - Nhắm mắt nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của anh lúc này, tiếng cười giòn tan cứ văng vẳng nơi đại não khiến tim hắn như ngừng trệ. " Bên cạnh tôi anh mới bất hạnh đấy, đồ ngốc..... Tại sao lại ngốc đến vậy."

Bên ngoài lúc này cả Đại Hàn Dân Quốc đang nhốn nhào trước thông tin mời được thông báo vào 00.00 phút tối qua. " Chính thức hôn lễ giữa chủ tịch tập đoàn Moon J - Moon Hyeonjoon và đại thiếu gia Lee Sanghyeok sẽ được diễn ra tại Hera Place...." biết bao bài báo chúc mừng, nghi hoặc, có khi công kích được diễn ra. Tin tức đột ngột như đáng úp tất cả các giới của Hàn Quốc, các nhà hợp tác với Moon J thì đang tiếc rần rần với cái ý định liên hôn với Moon Hyeonjoon thất bại, phía đối thủ lại chẳng ngờ tới tên khốn kia không những có tài lại còn khốn nạn mà kết hôn với người từng được gọi là anh trai mình. Và điều quan trọng tin tức này như cơn khủng bố đối với đám hội bạn thân tài phiệt sáng sớm đứa nào đứa nấy há hốc trợn mắt.

- Trời đất quỷ thần ơi, sao tôi lại không biết có chuyện này xảy ra nhỉ? - Lee Minhyung tròn mắt dí sát màn hình điện thoại gần hơn một chút muốn xác nhận đây là sự thật.

- Họ giấu kỹ quá đó, Minhyung à mình chưa nghĩ tới viễn cảnh này khi nào luôn. - Minseok hai mắt ngơ ngác miệng cứ như robot mà phán, chỉ có Wooje mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì hay là do chấn động quá không thốt lên lời.

- Vậy là đã quyết định đến mức này rồi? - Kim Jeonghyeon siết chặt khớp tay của bản thân tự cười nhạo, vốn tưởng họ chỉ là yêu đương bình thương thôi nhưng họ lại quyết định đi đến hôn nhân hay sao? Cậu thật sự không muốn, không muốn nhìn thấy anh nắm tay người đàn ông khác bước vào lễ đường chút nào. Kim Jeonghyeon muốn anh là đứng cạnh mình cười thật hạnh phúc cơ, tại sao lúc nào cũng là Moon Hyeonjoon chiến thắng hết vậy?

- Hả....??? - Ba người có mặt đều đồng thanh nhìn lấy tên vừa mới phát ngôn, không lẽ nó biết mà ba đứa tụi này chẳng biết gì?

- Đừng nói mày biết rồi nhá? - Ryu Minseok bịt miệng đầy bất ngờ, là do bọn họ quá vô ý hay là do Kim Jeonghyeon quá tinh ý đây? Nhưng tất cả vốn dĩ đều quá vô ý như nhau mà thôi chỉ là Kim Jeonghyeon được Moon Hyeonjoon ban cho đặc cách biết sớm hơn nếu không muốn nói là dằn mặt.

- Ừ, vô tình thấy thôi. - Cậu nhàn nhạt trả lời cho xong, cái gì mà vô tình rõ ràng là bị gài mà. Jeonghyeon thật sự không biết từ khi nào mà mối quan hệ của mình cùng Moon Hyeonjoon lại đi đến mức gầm gừ nhau đến như này. Phải chăng họ vốn dĩ vẫn rất tốt nếu như hắn không phát hiện ra tình cảm của mình giành cho anh Sanghyeok, tối đó trên sân thượng đôi mắt Hyeonjoon hướng về cậu giống như kẻ thù vậy, có cảnh cáo, có thách thức.

- Vậy có khi nào anh Seong-ung cũng biết rồi không nhỉ? - đương nhiên, bọn nó nghĩ vậy cũng không phải không có lý do. Bởi ngoài Moon Hyeonjoon người những năm qua ở bên cạnh anh nhiều nhất luôn là người anh thân thiết kia rồi không có lý nào mà anh ấy không biết được. Xem ra chỉ có ba đứa nó là thơ ngây chẳng phát hiện ra cái mô tê gì.

Cả đám muốn tìm hai con người kia hỏi cho ra nhẽ mà gọi mãi chẳng có một ai nhấc máy, đến khoảng một tiếng sau Moon Hyeonjoon mới nhắn vào trong nhóm một câu hết sức đơn giản " Tao cùng anh Sanghyeok đang bận chuẩn bị cho hôn lễ." cú tát thẳng mặt mấy đứa ngơ ngơ ngác ngác muốn mắng cái thằng chết tiệt này một trận.

Sanghyeok mặc trên người bộ đồ trắng bật tông lên sáng chói lóa cả cái studio màu gỗ cổ điển, mấy nhân viên cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp thanh khiết này. Chưa nhìn đã mắt liền bị một ánh mắt lạnh băng quét qua làm ai nấy cúi đầu đầy né tránh. Moon Hyeonjoon chẳng cần thay đồ gì nhiều, hắn chỉ cần khoác trên mình cây vest đen thường ngày cũng đã trở thành chú rể đầy kiêu ngạo khí phách rồi. Rút tay ra khỏi túi quần, hắn đi vài bước đã đến sau lưng anh. Trong gương lớn lúc này một cao một thấp một đen một trắng lại bất ngờ rất hợp, hợp đến kỳ lạ. Hắn đưa anh bó hoa hồng đỏ rạng rỡ cũng chỉ là trang trí thêm cho bức tranh hoàn hảo mang tên Lee Sanghyeok.

- Rất đẹp.....Hyeokie của em đẹp lắm. - Sanghyeok nghe thấy người anh yêu khen một câu liền mỉm cười đến hạnh phúc, anh xoay người nhìn xuống khuôn mặt góc cạnh điển trai của hắn thật say đắm.

- Không phải mơ đâu đúng không? - Bàn tay gầy vân vê cánh hoa hồng đỏ rực, hai mắt đã rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi. Nhìn Sanghyeok lúc này chẳng có chút nào giống cậu nhóc học sinh cấp ba lạnh lùng kiêu ngạo chút nào, trong mọi trường hợp từ khi nào anh đã yếu đuối đến nhu nhược trước người đàn ông này rồi.

- Không đâu, làm gì có giấc mơ nào như thế này đâu. Sanghyeok sắp trở thành vợ em rồi đấy, chúng ta sắp kết hôn rồi. - Trao cho anh nụ hôn thật ngọt ngào, vị ngọt của nó lan tỏa khắp nơi khiến các nhân viên bên cạnh cũng chỉ biết tủm tỉm mà cười. Đôi mắt mèo phiếm hồng thật kiều diễm biết bao, ngón cái khô ráp miết nhẹ lên cánh môi mỏng mềm của anh, nếu đây không phải đang ở bên ngoài tên cầm thú như hắn còn có thể đứng thản nhiên như này hay sao? Sẽ không lao vào mà cắn xé con người yếu đuối quyến rũ này?

Bộ ảnh cưới ngoại cảnh được chụp trong ba ngày, Sanghyeok ủ rũ với cái cường độ dày đặc kia chỉ biết dựa đầu lên vai rộng của Hyeonjoon đánh một giấc. Moon Hyeonjoon cầm trên tay những tấm thiệp mời phong cách khác hoàng gia với hai màu chủ đạo là đen và vàng, ánh mắt thâm trầm nhìn lên hai cái tên Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, cúi đầu hôn lên trán anh nhẹ nhàng hắn không giấu được nụ cười trên môi.

- Sắp kết thúc rồi Sanghyeok à....chút thời gian nữa là tất cả đã kết thúc rồi.... - Hyeonjoon đặt bút viết cái tên Lee Sangyoon lên tấm thiệp hai mắt thỏa mãn đến cùng cực.

.

Qua vài ngày đã là cuối tháng 12, hôm nay chính là sinh nhật Moon Hyeonjoon cũng là ngày lễ giáng sinh. Cái lạnh bên ngoài cùng tuyết rơi cũng chẳng làm buổi lễ cưới bên trong bớt ấm áp đi được. Toàn bộ hai bên nơi tiến đến lễ đường đều là hoa hồng đỏ phủ kín, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm xua tan cái lạnh của mùa đông dồn dập. Phía trước hội trường chính là cây thông to lớn được treo trên đó những lời chúc phúc tốt đẹp tới cặp đôi trẻ của khách mời.

Moon Hyeonjoon không có ở đây, Sanghyeok cũng chẳng có quá nhiều bạn bè, tóm góm lại cũng chỉ có tụi Minseok mà thôi. Sau khi kết thúc cái sự ồn ào của bộ tam Minhyung Minseok cùng Wooje thì lúc này anh đang rất hồi hộp chờ đợi đến thời gian hôn lễ diễn ra.

Cạch....tiếng mở cửa làm anh giật mình quay lại, phía trước cánh cửa là chàng trai mà bao cô gái mơ ước. Kim Jeonghyeon khoác trên mình bộ đồ thẳng thớm lịch sự toát lên vẻ đẹp trai ngời ngợi, cậu mỉm cười ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng từ anh. Khuôn mặt không dứt nổi sự xúc động mà tiến đến đối diện Sanghyeok thuần thục ngồi xuống trước mặt anh. Jeonghyeon chỉ nhìn anh hồi lâu cũng không nói gì, bàn tay lớn cuộn vào nhau như có điều gì đó rất khó nói ra.

- Sao vậy....em có chuyện gì không thể nói à? - Sanghyeok bật cười trước thái độ chẳng khác nào đứa trẻ bị cướp mất thứ gì của Jeonghyeon.

- Anh....có hạnh phúc không? - Ngẩng đầu lên hai mắt Jeonghyeon lúc này đã đỏ rực, mi mắt thoáng qua còn thấy được ánh nước trực trào.

- Sao thế? Anh đang rất hạnh phúc đây, hạnh phúc vì được lấy người mình yêu. Jeonghyeon sau này cũng sẽ tìm được cho mình người em yêu hết lòng rồi cũng sẽ có cảm nhận như anh lúc này thôi. - Sanghyeok chưa nghĩ tới Kim Jeonghyeon sẽ tỏ thái độ như thế này đâu, là do anh lấy chồng cho nên cậu mới khóc đó hả.

- Cái này....đáng lẽ ra em định tặng anh hôm anh biểu diễn ở Ý nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cứ xem như quà cưới của em cho anh đi... - Jeonghyeon đưa đến cho anh một cuốn nhạc phổ cũng khá lớn, Sanghyeok ngờ ngờ được điều gì đó liền lật ra trang đầu tiên của cuốn nhạc phổ. Sanghyeok sững sờ trước những gì anh nhìn thấy, bản thân đã dùng nhiều cách để tìm ra những bản nhạc phổ này nhưng lại chẳng tìm được mà bây giờ đây nó lại đang nằm trong tay anh.

- Nghệ sĩ Richard Clayderman.....anh đã tìm những bản nhạc phổ của ông ấy rất lâu. Làm sao mà em có được nó thế? - Jeonghyeon chiêm ngưỡng được nụ cười hạnh phúc của anh nhưng sống mũi lại cay cay đến lạ.

- Em đã tìm kiếm nó rất lâu....vì anh mà em đã tìm hiểu về nghệ thuật, vì anh mà em đã lặn lội chỉ để tìm kiếm thứ anh muốn.... - Lee Sanghyeok tay đột ngột cứng đờ, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ sau câu nói này của Jeonghyeon. Anh không hiểu rốt cuộc cậu đang muốn nói gì nữa.

- Anh....em vốn tưởng bản thân mình sẽ giấu mãi tình cảm trong em đi nhưng khi gặp được anh rồi em lại kháo khát muốn nói cho anh biết tất cả. Lee Sanghyeok, em rất thích anh.....em thật sự rất thích anh. Dù biết hôm nay chính là hôn lễ của anh với người khác nhưng em vẫn muốn một lần nói hết nỗi lòng của bản thân....

- Kim Jeonghyeon? Đừng nói nữa.....dừng lại đi trước khi nó tiến xa hơn. - Lee Sanghyeok nắm chặt cuốn nhạc phổ trong tay mà lờ đi nơi khác, có quá nhiều thông tin anh cần tiêu hóa lúc này. Kim Jeonghyeon nói rằng cậu ấy thích anh sao? Ngay vào lúc này, lúc anh chỉ còn vỏn vẹn hơn 2 tiếng nữa là bước vào lễ đường?

- Em biết.....xin lỗi.....

- Không, không phải lỗi của em....có lẽ em chỉ đang lầm tưởng điều gì đó trong mối quan hệ của chúng ta mà thôi. Jeonghyeon à, em cái gì cũng tốt, em chính là người đàn ông hoàn hảo. Chắc chắn trong tương lai em sẽ tìm được cô gái hay chàng trai nào đó là định mệnh của em. - Sanghyeok hai mắt gấp gáp chăm chú vào gương mặt đang cúi gằm kia, đây rốt cuộc là cái tình cảnh quái quỷ gì thế này?

- Em xin lỗi.....được rồi, đáng lẽ em không nên nói ra những thứ vô nghĩa kia...... - Kim Jeonghyeon đưa tay vuốt khuôn mặt mình để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi đang trực chờ rơi ra. Jeonghyeon đứng bật dậy thái độ ngại ngùng quay qua quay lại chỉ biết bật cười.

- Chúc anh hạnh phúc.....anh nhất định phải hạnh phúc....dù thế nào cũng phải hạnh phúc.

- Cảm ơn Jeonghyeon....

Kim Jeonghyeon đóng lại cánh cửa gỗ lớn, tấm lưng vô lực dựa vào cánh cửa nơi ngực trái đau đến chẳng thể nào thở được. Tất cả hình như đã kết thúc thật rồi, tình yêu đơn phương này của cậu cuối cùng lại kết thúc tồi tệ như thế này sao? Nhưng may thật, may mắn thay anh đang rất hạnh phúc, cậu cũng mong rằng Moon Hyeonjoon sau này sẽ không làm anh phải khóc phải tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro