28/ Lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc cầm trên tay bó hoa cưới hạnh phúc đến nhường nào? Bàn tay rịn mồ hôi nắm chặt lấy tay nửa còn lại hồi hộp biết bao nhiêu? Chính tai nghe được hai chữ " Đồng ý" sẽ cảm thấy ra sao?

.

Moon Hyeonjoon trong lúc đợi buổi lễ bắt đầu đã cầm trong tay tấm thiệp mời đẹp mắt lái xe rời đi. Hắn thong dong đút một tay vào túi quần tây miệng không ngừng huýt sáo đi trên con đường hành lang dài. Những căn phòng qua song sắt lạnh băng vẫn đang nằm nguyên vị trí cũ của mình. Hắn mở cửa căn phòng cuối dãy, miệng nhếch lên nụ cười đầy sát phạt.

- Lâu rồi không gặp....bố vợ. – Hai từ bố vợ vang lên là nhận ngay tiếng gầm hét giận giữ của người đàn ông trung niên, mấy thang qua có vẻ ông ta đã phải chịu rất nhiều điều đáng sợ, khuôn mặt gầy hóp lại, hai mắt thâm quầng, làn da đầy vết trầy xước do móng tay cào lên, nhìn có vẻ rất đáng sợ.

- Ầy...sao lại chào đón con rể mình thế, nhìn xem đây là gì..... Ta....da....thiệp cưới của chúng tôi đấy, ít ra cũng nên đưa ông một tấm chứ nhỉ? – Moon Hyeonjoon tiện tay vứt chiếc thiệp mời xuống dưới chân ông Lee, cái tên Lee Sangyoon đập vào mắt khiến ông nổi điên xé nát chúng thành những mảnh nhỏ. Đôi mắt đỏ ngầu giận giữ vì chiếc xích sắt kiềm chế mà không ngừng vùng vẫy.

- Ác quỷ...a.aaaaa....mày là ác quỷ.....chết đi.....mày sẽ chết khó coiiiii – Hyeonjoon bật cười khằng khặc hai tay vỗ vào nhau vang vọng khắp cả hành lang, những bệnh nhân tâm thần hai bên dãy phòng vì tiếng của hắn mà nắm tay nhìn ra khỏi song sắt đầy tò mò.

- Ông phải chứng kiến đám cưới của con trai mình chứ.....sẽ có nhiều điều thú vị lắm nha.... Bây giờ tôi phải quay lại rồi, lễ cưới không có được thiếu chú rể đâu. – Moon Hyeonjoon bật lên chiếc ti vi phía góc tường đang phát trực tiếp lễ cưới của hắn, ông Lee nhìn thấy đám hồng đỏ liền nổi điên mà la hét ầm ĩ. Hắn lại chỉ thong dong mà rời đi, bây giờ kẻ thù của hắn đang đau khổ điên cuồng như thế kia, muốn chết không được mà sống cũng chẳng xong thật là một món quà cưới tuyệt vời.

- Chủ tịch...... – Ông Lee liếc mắt ra khỏi song sắt, hai mắt ông khó hiểu, bất ngờ, sau đó là vui mừng mà cười như điên. Phía bên ngoài, khuôn mặt Jeong Jihoon hiện lên rõ mồn một. Moon Hyeonjoon đã quá sơ suất khi để Jeong Jihoon chạy theo đến đây và phát hiện ra mọi chuyện. Hắn siết chặt tay mình khi nghe tất cả mọi chuyện, vậy là tai nạn của bố mẹ Sanghyeok đều do một tay Moon Hyeonjoon gây ra.

- Jihoon....mau...cậu mau đưa Sanghyeok ra khỏi lễ cưới ấy đi....phải nhanh chóng dẹp cái lễ cưới chết tiệt đó. Moon Hyeonjoon, con ác quỷ đó sẽ hủy hoại thằng bé. – Lee Sangyoon rất yêu thương vợ mình, ông dù bắt ép Sanghyeok làm những điều anh không thích nhưng không có nghĩa người bố này không thương anh. Khoảng thời gian qua ông đã suy nghĩ rất nhiều, tội lỗi ông gây ra đương nhiên phải chịu ác báo nhưng Sanghyeok tại sao phải chịu những tổn thương mà Moon Hyeonjoon mang đến.

- Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ đưa cậu ấy an toàn rời khỏi Moon Hyeonjoon, lúc đó tôi sẽ cứu ông ra. – Ông Lee nhìn thanh niên đứng phía ngoài, hắn đã theo ông hơn 10 năm nay rồi đương nhiên ông tin tưởng Jeong Jihoon tuyệt đối.

- Không cần, ta phải ở lại để trả giá cho tội lỗi ta gây ra....mau đi đi, đi đi.... – Hai hàng nước mắt của kẻ giết nhân sống thảnh thơi trên mạng sống của người anh em thân thiết lúc này lại thống khổ mà bảo vệ con trai mình.

Jeong Jihoon cất bước nhanh chóng rời đi, phía góc tường nụ cười kỳ dị của Moon Hyeonjoon như tên điên hướng ánh mắt theo bóng dáng khuất dần kia.

- Phát hiện rồi nha.....hahaha – Tiếng cười trầm thấp khiến cho ai ở cạnh hắn lúc này cũng phải nổi da gà mà sợ hãi. Hyeonjoon biết có người đi theo mình từ lúc gần đến nơi rồi chỉ là hắn muốn thêm phần kịch tính mà thôi.

- Bây giờ sao nữa đây nhỉ? Mày sẽ đến tìm Sanghyeok sao? – Hắn nhảy điệu nhảy tự do như đang rất hưng phấn điều gì đó, nhấc điện thoại gọi cho quản gia Kim nói gì đó.

Sau màn mất tích trước hôn lễ cuối cùng chú rể cũng xuất hiện, còn hơn nửa tiếng nữa là buổi lễ bắt đầu. Mới bước đến cửa chính hắn đã bị mấy tên đối thủ đá xéo vài câu nhưng những trò con nít này làm sao có thể chọc giận được hắn đây.

- Chủ tịch Moon tuổi trẻ tài cao sao lại làm lễ cưới long trọng này với một tên đàn ông cơ chứ? – Tiếng cười chế diễu hòa cùng nhau vang vọng thu hút ánh nhìn, ở Hàn Quốc này rất ít Chaebol tài phiệt nào dám tổ chức ra cái đám cưới kiểu này đấy.

- Đám con gái ẻo lả thì có gì chứ? Ông nói xem, con gái ông có hơn được vợ tôi ở điểm nào không? – Hắn rất bình tĩnh mà nhướng mày chế diễu lấy đứa con gái váy lụa hở bạo bên cạnh ông ta. Hắn chẳng phải thích đàn ông đâu, thật sự mấy cô gái luôn thu hút được sự chú ý của hắn. Chỉ là đàn ông mà mấy người nói lại là Lee Sanghyeok, và có rất nhiều lý do để diễn ra cuộc hôn nhân này.

Khi những kẻ gây rối bực tức đi vào trong thì cũng là lúc bạn thân của hắn xuất hiện, Kim Jeonghyeon viết lời chúc mừng rồi treo lên cây thông lớn trước cửa chính. Cậu đến bên cạnh Hyeonjoon cùng hắn hướng mắt đến tấm ảnh cưới thật lớn kia.

- Anh Sanghyeok cười lên đẹp thật... – Jeonghyeon ngắm nhìn ngũ quan tuyệt đẹp đang mỉm cười trên ảnh đúng thật là quá đỗi ngọt ngào.

- Đúng vậy....và nụ cười đó đang dành cho tôi. – Moon Hyeonjoon vỗ vỗ đầu vai Jeonghyeon như đang rất đắc ý chỉ là biểu cảm vẫn rất bình thường.

- Moon Hyeonjoon....nếu như cậu để anh ấy khóc, dù chỉ một lần thôi thì chính tay tôi sẽ đưa anh ấy rời khỏi cậu. – Kim Jeonghyeon hai mắt lạnh lùng đối diện hắn, Hyeonjoon bật cười lắc lắc mái đầu của mình. Hắn có làm Sanghyeok khóc hay không cũng vậy thôi, nếu bản thân hắn chưa buông tha anh thì ai có thể mang được người đi. Ai dám? Chưa kể nếu đám người Minhyung cùng Kim Jeonghyeon biết được Lee Sanghyeok là người như thế nào liệu lúc đó có dang tay kéo anh ra khỏi lễ cưới này hay không đây? Hyeonjoon thật sự rất thắc mắc nha.

- Yên tâm.....cậu không làm được đâu.

Khi cái chết của Hana được làm rõ hắn dám chắc tất cả sẽ quay lưng với anh rất nhanh chóng, cho dù Kim Jeonghyeon đang đứng trước mặt hắn lúc này nói yêu anh đến mấy cũng sẽ làm thế thôi. Lúc đó chỉ sợ cho dù cho Lee Sanghyeok có khóc lóc cầu xin thì cậu ta cũng sẽ đẩy anh ra, cũng sẽ bỏ rơi anh. Khi tất cả mọi người quay lưng lại với anh, Sanghyeok sẽ nhận ra bản thân mình thực chất chẳng có chút trọng lượng nào trong cuộc đời này. Rốt cuộc đến cuối cùng vẫn chỉ còn có mỗi mình hắn dang tay ra giúp anh mà thôi.

.

Nhạc vang lên, nơi vườn hồng đỏ rực có Moon Hyeonjoon đứng trên lễ đường rộng lớn đầy ấm áp. Cánh cửa lớn mở rộng với tiếng vỗ tay nhộn nhịp của khách mời, phía chính giữa có một thiên thần nào đó từ từ xuất hiện. Người nhỏ mặc trên mình bộ đồ trắng không chút nhuốm màu cùng đóa hoa hồng đỏ rực rỡ từ từ tiến vào. Sanghyeok hướng mắt cười đến nơi có người anh yêu đang đứng, anh thấy hắn đang dõi theo từng bước chân của anh, anh thấy bàn tay lớn đang duỗi ra đợi anh nắm lấy. Sanghyeok chỉ muốn bước đến bên Hyeonjoon thật nhanh nhưng đôi chân anh lại run run không chịu nghe theo lời chủ nhân của nó. Lúc nắm được bàn tay ấm đó cũng là lúc đôi mắt Sanghyeok bắt đầu đỏ hoe, anh siết chặt bàn tay lớn như muốn nói với hắn rằng cuối cùng anh cũng đã nắm được bàn tay này rồi. Cha đứng trên cao nhìn xuống hai con người đang rất hạnh phúc cũng chẳng ngừng mỉm cười. Hạnh phúc ngập tràn khắp khán phòng, tiếng khóc của Minseok có khi còn lớn hơn tiếng nói nhộn nhịp phía dưới nữa cơ.

Nơi góc phòng Jeong Jihoon chỉ biết bất lực nhìn hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc kia. Nếu như hắn không biết sự thật có khi hôm nay hắn đã chấp nhận mọi chuyện rồi nhưng làm sao đây, hắn biết tất cả và bản thân sẽ không để Sanghyeok lao vào hố lửa. Đang tính tiến đến dừng buổi lễ thì Jihoon phát hiện ra đám vệ sĩ hôm nay có vẻ đông hơn bình thường và tất cả đang hướng về phía hắn, Jeong Jihoon đề phòng ánh mắt đang dán lên người mình rồi lại liếc đến Moon Hyeonjoon đang âu yếm nắm tay anh kia.

- Chết tiệt, thằng khốn.... – Vậy là Jeong Jihoon đành rời khỏi, phải nói là chạy trốn khỏi đám vệ sĩ đang bắt đầu hành động đuổi bắt hắn, Jihoon nhất định không thể bị bắt được. Nếu hắn bị bắt mọi chuyện sẽ kết thúc, hắn sẽ không thể cứu được Lee Sanghyeok.

Quản gia Kim thở dài cúi mặt, ông nhìn lấy bóng lưng cùng nụ cười của Lee Sanghyeok thật sự ngây ngô đến lạ. Một Lee Sanghyeok lạnh lùng gai góc chỉ vì Moon Hyeonjoon mà ngây ngô đến thế này. Nhưng chỉ trong giây lát nữa thôi, chỉ trong thoáng chốc nữa có lẽ nụ cười đó sẽ thật sự biến mất.

- Tại sao cậu có thể làm đến mức này? – Ông đúng thật không hiểu tại sao Moon Hyeonjoon lại phải khiến mọi thứ đi xa đến vậy, chẳng phải cứ âm thầm đưa Lee Sanghyeok vào tù chịu tội là được rồi hay sao? Giày vò một con người yêu mình như thế liệu hắn sau này sẽ gặp phải báo ứng gì đây? Chỉ là quản gia Kim vẫn là hiểu hết người chủ của mình. Ông những tưởng hắn sẽ buông tay Lee Sanghyeok, những tưởng hắn làm tất cả chỉ để trả thù cho cô gái hắn đã từng yêu nhưng ông lại không biết trong suy nghĩ lúc này của hắn đã thay đổi. Moon Hyeonjoon có thể giày vò Sanghyeok đến chết cũng nhất định không chịu buông tay anh đâu.

- Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok các con có tự do và thực lòng đứng đây, chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau hay không? – Tiếng cha vang lên hướng đến hai người đang tay trong tay tiến hành làm lễ.

- Thưa có!

- Khi chọn đời sống hôn nhân các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?

- Thưa có!

- Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Chúa.

- Moon Hyeonjoon nhận Lee Sanghyeok làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ suốt đời không?

- Thưa con nhận! – Moon Hyeonjoon vuốt ve đôi bàn tay anh, ánh mắt hắn dịu dàng quá đỗi khi lên tiếng chấp nhận lời hứa của mình.

- Lee Sanghyeok nhận Moon Hyeonjoon làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng suốt đời không?

- ......Thưa con nhận! – Khóc rồi, Lee Sanghyeok cúi đầu bật khóc, anh đã cố không khóc đến đây rồi nhưng khi miệng mấp máy thốt lên hai hàng nước mắt lại cứ như vậy xối xả chảy ra. Moon Hyeonjoon ôm lấy anh vào lòng vuốt vuốt lên tấm lưng gầy. Cha cũng mỉm cười dừng lại một chút vì ai khi được lấy người mình yêu cũng đều có những khoảnh khắc xúc động như vậy cả.

- Xin Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bảy trước Chúa và xin người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen... – Tiếng chủ tế dứt cũng là lúc Ryu Minseok cùng Lee Minhyung đi ra từ hai phía, mỗi người cầm một chiếc hộp nhung đen tuyệt đẹp. Đôi nhẫn cưới đẹp đẽ được mang ra trước sự cảm thán của khách mời vì chứng kiến sự tinh sảo của nó trên màn hình lớn phía sau.

- Đẹp quá....đẹp quá..... – tiếng xôn xao vang lên, Lee Sanghyeok cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cặp nhẫn cưới này, anh không biết Moon Hyeonjoon lại chuẩn bị chu đáo đến thế.

- Xin Thiên Chúa chúc phúc cho nhưng chiếc nhẫn mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và trung thành.

Khoảnh khắc này, chỉ thêm một chút nữa lễ cưới này chính thức kết thúc. Moon Hyeonjoon cầm lên chiếc nhẫn cưới đeo lên ngón áp út gầy của Sanghyeok, hắn vuốt ve ngón tay đang đeo nhẫn của anh như đang tiếc nuối điều gì đó. Kế tiếp Lee Sanghyeok tay run run cầm lên chiếc nhẫn cưới tinh xảo lấp lánh, anh thở một hơi rồi từ từ đưa đến đầu ngón áp út của Hyeonjoon.

- Cái gì vậy??? Thật sao? Trời đất.... Đó là sự thật sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro