29/ Vết thương rướm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện về loài nhím kể rằng: Trong rừng sâu nọ, có một bầy nhím đang run cầm cập vì lạnh. Để chống rét chúng chỉ còn cách đứng lại gần nhau. Nhưng vì không chịu được những cái gai dài của nhau, được một lúc chúng lại phải chạy xa nhau ra. Vì thời tiết quá lạnh, chúng lại muốn sát lại gần nhau để tìm thấy một chút hơi ấm. Nhưng càng gần nhau chúng lại làm tổn thương nhau bằng chiếc gai sắc nhọn của mình... Cứ như vậy nhiều lần gần nhau rồi lại xa nhau, bị giằng xé giữa cái lạnh và cảm giác đau đớn. Nhưng khác với chúng, Lee Sanghyeok như chú nhím nhỏ mang theo tình yêu của mình nhổ hết từng cái gai ra để ôm lấy Moon Hyeonjoon vẫn đang ẩn nấp sau đám gai sắc nhọn đó. Đến khi toàn thân chảy đầy máu anh mới nhận ra sự cố gắng của bản thân hóa ra chẳng lại gì so với nỗi hận của hắn, anh không thể dùng tình yêu của mình để khiến hắn dừng lại hay là do hắn chẳng hề để những vết thương đang rướm máu, tình yêu của anh vào mắt.

.

Cái gì cũng mất hết, cái gì cũng đổ nát không sót lại, rốt cuộc là phải tàn nhẫn đến mức nào mới chịu dừng tay?

Đám đông ồn ào cùng nhau hướng đến màn hình phía sau, Lee Sanghyeok vẫn chưa hiểu gì mà ngó nghiêng xung quanh nhưng lại chỉ thấy những màn chỉ trỏ khiến anh hoang mang tột độ.

- Được rồi, phải cho con nhỏ đó một bài học chứ.....dám cướp người của Lee Sanghyeok này.

- Cậu bị điên à Jeong Jihoon, sao lại làm nó chết chứ?

" Aaaaa.....các người tha cho tôi đi......hức.....đừng làm như vậy.....cứu tôi với...."

Đôi bàn tay nhỏ lập tức cứng ngắc, hai mắt trợn lớn không dám tin vào những thứ mình nghe được. Sanghyeok nghe thấy giọng nói lạnh nhạt vui sướng của mình, anh nghe thấy tiếng thất thanh của người con gái đã mất cách đây 6 năm. Leng keng.....chiếc nhẫn rơi xuống sàn kính âm vang thật trong trẻo. Hai mắt anh sợ hãi mà nhìn rõ mồn một khung cảnh đang xảy ra trên màn hình, cậu thoại anh gửi cho Jeong Jihoon cứ vậy đập thẳng vào đại não khiến anh dường như sụp đổ. Rõ ràng là đã xóa sạch hết rồi mà, rõ ràng là không còn chút dấu vết nào cơ mà. Tại sao...tại sao nó lại xuất hiện ở đây được chứ?

- Làm sao......làm sao có thể??? – Anh hoang mang lùi từng bước từng bước khỏi Hyeonjoon, chết rồi bí mật đã bị phát hiện, sự thật đã vỡ lẽ liệu Moon Hyeonjoon sẽ bỏ rơi anh hay sao?

- Anh à.....là thật sao? – Ryu Minseok đứng cạnh anh cũng hoang mang không kém, Hana là do tai nạn nên mới chết bây giờ mọi người lại đang nói với em rằng em ấy bị anh Sanghyeok hại chết?

- Lee Sanghyeok anh nói cái gì đi chứ... – Lee Minhyung không nhịn nổi nữa mà đi đến lắc mạnh tấm vai bé nhỏ. Sanghyeok cứ thế ngã quỵ cứng đờ với hai hàng nước mắt tuôn ra không kiểm soát mà đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Minhyung.

- Không đâu....anh không biết....không biết....không biết gì hết..... – Sanghyeok hoảng hốt mà quay đầu, anh hướng xuống dàn khách mời đang chỉ trỏ vào anh, anh thấy Bae Seong-ung cùng Kim Jeonghyeon đang không thốt lên lời ở dưới kia. Kim Jeonghyeon gục xuống ghế ôm trán không dám nhìn những gì đang diễn ra. Moon Hyeonjoon nhìn thấy cũng chỉ cười nhẹ rồi biến mất ngay lập tức không ai phát hiện. Đấy, hắn đã nói rồi cơ mà, nếu mọi người biết Lee Sanghyeok anh là người như thế nào thì làm gì có chuyện sẵn sàng nắm lấy tay anh.

" Khiến người khác chết một cách đáng sợ như vậy đúng là độc ác mà..."

" Kẻ giết người...."

" Xấu xa nên gặp báo ứng..."

- Áaaaaaa.... – Sanghyeok hét lên bịt lấy hai tay mình không ngừng vùng vẫy, anh lúc này giống như cá mắc cạn vậy khó thở vô cùng. Choi Wooje bấy giờ mới tỉnh táo trở lại sau cú sốc, nhóc lao đến túm lấy cổ áo trắng tinh giọng quát lên đầy đay nghiến...

- Lee Sanghyeokkkk....tên khốn, anh có biết Hana cậu ấy coi anh như anh trai của mình không? Có biết vì phát hiện ra anh thích Moon Hyeonjoon nên cậu ấy mới năm lần bảy lượt từ chối hắn không? Tại sao vậy....tại sao anh lại tàn nhẫn hại chết cậu ấy? Hức....cậu ấy đáng thương biết bao nhiêu....trả lại Hana cho tôi đi.....đồ giết người.... – Wooje khóc đến đáng thương, nếu không nhờ Minseok cố gắng kéo nó ra thì nó đã đấm cho anh biết thế nào là phẫn nộ rồi.

- Hyeonjoon......Hyeonjoon....không đâu, em đừng bỏ rơi anh được không? – Anh giống như một con cún bị bỏ rơi, bị đánh đập bò đến mà nắm lấy ống quần tây thẳng tắp. Sanghyeok ngước khuôn mặt đầy nước mắt mà lắc đầu bằng cả tính mạng, bây giờ ngoài Moon Hyeonjoon anh chẳng còn ai cả.

- Sanghyeok....anh đã giết Hana sao? – Khuôn mặt người đàn ông hướng từ trên xuống lạnh lẽo như thần chết mà hỏi anh.

- Không đúng....không....

- Đúng rồi nhỉ, phải hỏi là anh đã xúi giục bắt cóc, cưỡng hiếp, giết người phải không? – Câu nói của hắn không khác gì đang công khai kết tội trực tiếp anh, Sanghyeok đau đớn gào khóc, bàn tay đỏ ửng các khớp tay nắm chặt cuối cùng đã buông xuôi. Phải rồi, Moon Hyeonjoon đã yêu Hana rất nhiều năm làm sao mà hắn có thể tha thứ cho anh, tình yêu của họ đâu nhiều đến thế. Hay là anh chưa yêu hắn đủ nhiều, hay là vốn dĩ hắn chẳng yêu anh?

- Còn nữa.....thảm án Moon gia 15 năm trước, tất cả đều do Lee Sangyoon một tay gây ra. Ông ta giết bố mẹ đáng thương của tôi, đốt cháy Moon gia, công khai cướp lấy Moon J. Cả nhà anh đều chính là những kẻ xấu xa giết người không gớm tay. – Tiếp tục chính là lời buộc tội cùng đoạn clip chính tay bố anh bắn chết bố mẹ Moon Hyeonjoon. Lee Sanghyeok nhận từ cú sốc này đến cú sốc khác, người bố ruột của mình lại đi giết dì chú yêu thương anh hết mực, giết bố mẹ người anh yêu thậm chí còn muốn giết luôn cả hắn.

- Các người nghĩ xem thằng nhóc 6 tuổi như tôi trong cái chết đã nghĩ gì? Lúc đó não bộ của tôi chỉ có nghĩ được một điều thôi.... Đó chính là bắt những kẻ gây ra thảm kịch cho gia đình tôi phải trả giá. – Tiếng trầm trồ đang thương tiếc cho hắn, thương tiếc cho nỗi đau hắn phải chịu, chỉ trích mắng chửi nhà họ Lee bây giờ chỉ còn lại một mình Sanghyeok đang gục ngã nơi này. Nhưng những gì họ mắng có oan cho ai đâu, bố anh giết người là thật, bản thân anh khiến Hana chết cũng là thật, đâu có điều gì là oan ức.

Bae Seong-ung như hiểu được gì đó liền siết chặt tay thành quyền, không lẽ ngay từ đầu Moon Hyeonjoon tất cả chỉ là tiếp cận Lee Sanghyeok chỉ để trả thù thôi sao? Và Sanghyeok bây giờ cũng không còn khóc được nữa, anh đủ thông minh ngay lúc này để nhận ra bản thân đã biến thành con chó ngu ngốc bị Hyeonjoon quay như chong chóng.

- Nhưng mà Hyeonjoon à.....không lẽ....không lẽ ngay từ đầu tất cả đã là kế hoạch của em? – Làm ơn đi, làm ơn nói với Sanghyeok là không phải đi. Moon Hyeonjoon thực chất chẳng yêu thương gì anh, hắn chỉ dùng anh như công cụ để trả thù? Đừng cắt đứt hết con đường sống của anh như vậy có được không?

- Chủ tịch Kang....lúc mới đến ông đã hỏi tôi tại sao lại dũng cảm tổ chức đám cưới với một tên đàn ông đúng không? Thật sự bản thân tôi cũng không ngu ngốc như vậy đâu, so với mấy cô gái xinh đẹp ai lại muốn cầm tay một tên đàn ông mà đứng đến hứa thề mấy cái tào lao chứ. – Chủ tịch Kang nghe xong cũng cảm thán về cái độ ác đến triệt để của Moon Hyeonjoon. Hắn không chừa lại bất cứ đường sống nào cho người mới vừa nãy bật khóc hạnh phúc vì được nắm tay hắn. Cũng cắt đứt hết mọi đường lui của chính bản thân mình. Không yêu, hắn có dám thề rằng bản thân không hề yêu anh chút nào không? Không, làm sao hắn dám! Bởi vì hắn đã yêu anh, yêu rất nhiều chỉ là không nhiều bằng lòng thù hận như cây cổ thụ trăm năm trong lòng mà thôi.

- Hâ.....hahahaha..... – Sanghyeok ôm mặt bật cười như điên, anh bây giờ chỉ hận mình tại sao lại không phát điên mà phản kháng lại tình hình lúc này.

- Lee Sanghyeok.....trả lại con gái cho tôi....cậu mau chết đi.....mau trả lại con gái cho tôi..... – Mẹ Hana trong vòng tay chồng mình mà gào lên, 5 năm con gái bà chết trong cô đơn lạnh lẽo thì tên giết người vẫn có thể hạnh phúc mà sống yên ổn. Ông trời thật quá bất công mà, nhưng lúc này đây Moon Hyeonjoon chính là công lý, công lý ông trời phái đến giải nỗi oan ức cho con gái của bà.

Bae Seong-ung chạy đến trước mặt đứa em trai bé nhỏ mà ôm lấy nó, anh trước mọi ánh nhìn khó hiểu chỉ muốn ôm lấy Sanghyeok vào lòng mình nếu không anh sợ thằng bé sẽ rơi xuống địa ngục đến tan xác.

- Sanghyeok.....có anh bên cạnh em rồi.....không sao..... – Bàn tay lớn của Hyeonjoon tức giận mà siết chặt, hắn tính sai rồi, vẫn còn một Bae Seong-ung ở đây nữa cơ mà. Người duy nhất còn muốn nắm lấy tay Sanghyeok ngoài hắn ra còn có người đàn ông này nữa. Kim Jeonghyeon lúc này mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ sọng khuôn mặt thất thần. Cậu không thể tha thứ cho Lee Sanghyeok nhưng cậu cũng chẳng thể hết yêu được con người nhỏ bé đang tìm đường sống trên kia. Cậu có thể đợi, đợi Sanghyeok có thể trả hết tội lỗi của bản thân đợi đến khi tất cả mọi tội nghiệt sẽ nhẹ nhàng hơn. Kim Jeonghyeon không biết vì sao bản thân có thể yêu Lee Sanghyeok nhiều như vậy, nhưng lúc này đây chứng kiến Sanghyeok bị cả thế giới quay lưng thì anh cũng chỉ còn lại hai anh em Jeonghyeon cùng Seong-ung mà thôi. Con người tạo ra sai lầm không phải lúc nào cũng phải cắt đứt đường sống của họ, nếu bây giờ Kim Jeonghyeon nhất quyết quay lưng chẳng khác nào cậu cũng đã tiếp một tay đẩy Lee Sanghyeok đến bờ vực.

Moon Hyeonjoon tính đến đường nào vẫn không thể tính được hai biến số là Kim Jeonghyeon và Bae Seong-ung. Những người không yêu anh thì quay lưng với anh chẳng ai sai, nhưng hắn yêu anh lại dồn anh vào đường chết. Cứ nghĩ rằng Sanghyeok cuối cùng sẽ chẳng còn ai ngoài hắn nhưng lại không ngờ được có Bae Seong-ung dù thế nào vẫn bên cạnh anh, có một Kim Jeonghyeon vì yêu mà sẵn sàng cho anh cơ hội, sẵn sàng cố gắng tha thứ cũng sẵn sàng chờ đợi. Nhưng suy cho cùng hai người họ cũng chỉ là biến số nhỏ nhoi, hắn đã lên kế hoạch chi tiết tỉ mỉ đến vậy mà. Lee Sanghyeok cả đời này cuối cùng cũng không thoát khỏi hắn, không có đường nào có thể thoát được.

- Anh Lee Sanghyeok, chúng tôi là cảnh sát. Anh bị bắt vì tội xúi giục bắt cóc, cưỡng hiếp, xúi giục giết người. Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa. Anh có quyền có trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn anh. – Cảnh sát tiến vào liền đưa lên cổ tay gầy chiếc còng sắt lạnh lẽo, Sanghyeok giống như người mất hồn không chút phản kháng. Hôm nay anh thật đẹp, anh thật hạnh phúc chỉ là chưa cảm nhận được nửa ngày đã phải lâm vào cảnh đôi tay bị khóa bởi chiếc còng số 8 này rồi.

" Lee Sanghyeok mày thật đáng thương. Cả đời này mày cũng chẳng thể có được hạnh phúc, mày làm gì cũng là sai lầm. Yêu? Mày có xứng đáng nhận được tình yêu sao? Hahahaa.....đáng lắm.....đáng lắm....."

Từng bước từng bước qua những cánh hồng đỏ thắm, anh tự cười cho chính bản thân mình. Sanghyeok nhận mình đã làm sai, đã làm ác nhưng anh lại chỉ mong Moon Hyeonjoon dù chỉ một chút thôi hắn đã yêu anh thật lòng. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là dối trá, tất cả chỉ là lừa dối mà thôi. Trước màn nước mắt Sanghyeok khó chịu nhìn thấy bóng dáng váy trắng lập lòe phía cửa, chiếc váy của Hana đã không còn nhuốm đỏ nữa rồi, gương mặt cũng tươi tắn chẳng có vết thương chằng chịt nữa. Cô bé cười dịu dàng đưa tay về phía anh miệng mấp máy gọi " anh", là do anh đã chịu tội nên Hana mới được vui vẻ, mới không phải chịu thống khổ nữa hay sao?

- Kết thúc rồi......cái cuộc đời đau đớn này, cuộc đời đầy đáng sợ, đầy toan tính lẫn dối trá.... – Sanghyeok cúi đầu mà thì thầm, hình ảnh cậu con trai đáng thương đang dần khắc sâu vào đáy mắt bi thương của người đàn ông trong căn phòng nhỏ bẩn thỉu.

- Xin lỗi....tất cả là do ta....là do ta đã sai.... – Lee Sangyoon nằm trên vũng máu mắt mở lớn, lần này chẳng còn ai muốn cứu ông sống lại nữa. Moon Hyeonjoon cho ông chứng kiến con trai mình thảm hại cỡ nào, cho ông mang theo tội lỗi với những người ông đã giết, mang theo tội lỗi với Lee Sanghyeok mà ra đi. Hắn muốn ông cho dù xuống địa ngục cũng không được yên nghỉ, muốn ông phải nhớ mãi bóng dáng thống khổ của Lee Sanghyeok đến lúc chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro