30/ Phạm nhân 2412

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới vốn đẹp đẽ hạnh phúc lúc này lại chỉ còn lại một mình Moon Hyeonjoon đứng yên nơi đây. Một màu đỏ rực bao trùm lấy người đàn ông sừng sững như cây cổ thụ lớn, to lớn nhưng cô độc, Hyeonjoon quỳ gối nhặt lên chiếc nhẫn cưới vẫn chưa kịp đeo lên tay hắn. Nó lấp lánh nhỏ nhắn làm sao, hắn có chút lưỡng lự những vẫn tự tay đeo vào cho bản thân mình cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn ấy.

- Sanghyeok......sao lại làm rơi nó như thế chứ? – Đôi tay lớn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trên ảnh cưới, đây là hôn lễ đầu tiên của hắn cơ mà. Nhưng xem ra lại bị phá hoại bởi chính bàn tay của mình rồi.

- Cậu chủ.....Lee Sangyoon chết rồi, cảnh sát cũng đang truy nã Jeong Jihoon. – Quản gia Kim bước vào đứng nhìn hắn rất lâu mới lên tiếng, tự tay tống người mình yêu vào tù là cảm giác như thế nào cũng chỉ một mình Moon Hyeonjoon mới hiểu.

- Cậu chủ....kết thúc rồi, cậu cũng nên buông tay Lee Sanghyeok, buông xuống mọi hận thù được rồi. Hãy bắt đầu cuộc sống của chính mình, như vậy thì chủ tịch và phu nhân mới yên tâm được.

- Đúng rồi....nên buông thôi. – Tiếng thở dài thoát ra khỏi cổ nhưng bàn tay đeo nhẫn lại thật cẩn thận đút vào túi quần tây đen thẳng tắp. 

Hắn không buông được, thật sự quá khó. Yêu một người rất dễ dàng thậm chí chỉ là nhìn thoáng qua thôi nhưng quên một người đã từng yêu lại dùng cả một đời cũng chưa chắc. Có lẽ hắn nhận ra bản thân không yêu Hana đến vậy, hay trách bản thân yêu Lee Sanghyeok quá nhanh? Hoặc vốn dĩ trong trái tim hắn luôn có chỗ dành cho anh, hắn khó khăn mà yêu anh đến thế thì sao có thể can tâm mà buông tay được đây.

.

Mấy ngày sau cũng đến ngày diễn ra phiên tòa xét xử của Sanghyeok, phía dưới toàn bộ là những gương mặt quen thuộc. Hai dãy ghế cũng chỉ có Bae Seong-ung ngồi riêng một mình, anh thấy gương mặt Sanghyeok gầy đi rất nhiều, ánh mắt mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt em trai anh. Phía dãy bên kia có rất nhiều phóng viên liên tục chụp hình thiên tài Piano trong bộ đồ phạm nhân màu nâu đất. Những ánh mắt uất hận của bố mẹ Hana như chỉ chờ một bản án thích hợp được gắn cho Sanghyeok của anh mà thôi.

- Bị cáo đã xúi giục Jeong Jihoon bắt cóc nạn nhân Park Hana đúng không?

- Đúng!

- Cũng chính bị cáo ra lệnh cho đám người cưỡng bức nạn nhân đến chết đúng không?

- Không! Tôi chỉ muốn dọa cô ấy, không ngờ.....không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.... – Sanghyeok thật sự muốn nhận lỗi nhưng những gì bản thân không làm anh không muốn nhận. Thật sự tất cả chỉ là tai nạn, tai nạn mà thôi.

- Bị cáo đã ra lệnh Jeong Jihoon tạo hiện trường giả là một vụ tại nạn đúng không?

- Không!

- Vậy ý bị cáo là do Jeong Jihoon tự tay dàn dựng hiện trường thành tai nạn?

- ...... – Sanghyeok chính thức câm nín, anh không thể đổ tội danh này lên người Jeong Jihoon được, vốn dĩ là do bản thân anh đã ra lệnh mà. Anh biết những việc sau đó là do bố mình đã dàn xếp nhưng bây giờ ông ấy đã chết rồi, Sanghyeok không muốn mình trở thành đứa con bất hiếu, vẫn là nên để ông ấy yên nghỉ thì hơn.

- Bị cáo không có gì để nói đúng không?

- ......đúng!

- Thưa thẩm phán và hội đồng xét xử, bị cáo Lee Sanghyeok có âm mưu rõ ràng, những âm mưu của bị cáo đã dẫn đến cái chết của nạn nhân Park Hana. Mong ngài thẩm phán thành lập tội xúi giục bắt cóc, giết người được thành lập với mức án 20 năm tù. – Sanghyeok ngẩn người với mức án phạt này, 20 năm, anh sẽ phải ngồi trong bốn bức tường trong suốt 20 năm hay sao? Bae Seong-ung vốn muốn ngỏ ý sẽ thuê luật sư cho Sanghyeok nhưng anh không chịu, bản thân đã làm sai thì có mặt mũi gì mà nhờ đến luật sư để thoát tội chứ.

Jeong Jihoon trốn chui trốn lủi cũng thấy được phiên tòa được phát trực tiếp công khai. Thật sự bây giờ hắn chỉ cần xuất hiện với đoạn video quay được Lee Sangyoon giết chết Parh Hana là có thể cứu được một bàn thua cũng giúp bản thân và Sanghyeok giảm án. Nhưng hắn đâu có ngu, Moon Hyeonjoon đã làm đến mức này chắc chắn sẽ thao túng được tất cả, hắn sẽ dùng mọi cách tống hai bọn họ vào tù tìm mọi cách để họ không thấy ánh sáng. Hắn cần suy nghĩ cẩn thận, dù gì cũng còn một con đường duy nhất thôi. Nếu thành công hắn cùng Sanghyeok sẽ có thể bình yên rời khỏi nơi chết tiệt này.

- Sanghyeok à, đợi thêm chút nữa thôi.....tôi sẽ đưa em rời khỏi cái nơi thống khổ này.

Một tháng sau phiên tòa vẫn là không tìm được tung tích của Jeong Jihoon, mọi thứ đi vào ngõ cụt khi mọi tội danh đều đổ dồn lên người Lee Sanghyeok. Nếu thực sự không tìm được Jeong Jihoon có lẽ bản thân Sanghyeok sẽ có thể gánh thêm rất nhiều tội danh khác. Lần này vẫn là những gương mặt cũ, chỉ là, chỉ là có thêm một người nữa. Moon Hyeonjoon ngồi phía cuối dãy ghế nhìn anh, Sanghyeok cũng nhìn lại hắn, anh thật muốn chạy đến hỏi hắn dù chỉ một lần thôi hỏi hắn rằng đã bao giờ hắn yêu anh thật lòng hay chưa? Hỏi hắn tại sao phải tàn nhẫn với anh như vậy, hỏi hắn anh thành ra như thế này liệu hắn đã hài lòng chưa?

.......

Cốc...cốc....cốc...tiếng búa thứ ba gõ xuống cũng là lúc vụ án được kết án, Lee Sanghyeok với mức án 20 năm tù giam chuẩn bị được thi hành. Mùa đông năm nay đã qua được một tháng rồi, mùa xuân đã đến nhưng Sanghyeok vẫn cảm thấy rất lạnh. Cơn lạnh thấu xương như đang gắm nhấm nỗi đau đớn của anh. Sanghyeok tay chân được cột bởi dây thừng trắng với bộ đồ xanh từng bước di chuyển lên xe đến trại giam. Chiếc xe lướt nhanh qua bờ biển lặng thinh, ánh nắng mùa xuân cô đơn cứ lướt qua như vậy. Nhìn xuống ngón áp út chẳng còn chút gì nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống. Sanghyeok đã nhờ Seong-ung trả lại nó cho Moon Hyeonjoon rồi, nếu nó còn đeo trên tay anh thì chẳng khác nào bản thân đeo hai chiếc còng trên tay mình. Anh muốn buông tay, muốn nhẹ nhàng mà trả giá, nhẹ nhàng đi hết quãng đời còn lại một cách bình yên.

- Phạm nhân số 2412 vào phòng giam số 7. – Tiếng quản ngục vang lên, Sanghyeok cầm theo đồ dùng cá nhân đã được phát bước vào phòng giam. Đón chờ anh chính là ba gương mặt bặm trợn đầy nguy hiểm, chúng dùng cặp mắt của mình nhìn anh chăm chăm như nhìn một con cừu con non nớt.

- Nghe nói nhóc con giết người hả? Nhìn trắng trẻo yếu đuối thế này mà cũng giết người được sao? – Lee Sanghyeok không nên tiếng, anh chỉ chọn cho mình một góc mà thu mình lại. Nhưng kẻ như anh lần đầu vào tù lại không biết đây chẳng khác nào thái độ khinh thường bọn phạm nhân cũ, chúng cuối cùng cũng phát điên mà đánh đập Sanghyeok một cách thậm tệ. Sanghyeok bé nhỏ lại chỉ biết ôm lấy mình nhắm chặt mắt chịu đựng những cái đạp, cái đá đầy lực. Mới ngày đầu tiên mà làn da trắng của anh không có chỗ nào là không có vết thương, trên môi máu bật ra đã khô, một bên mắt sưng húp lên đỏ tím nhìn rất đáng sợ. Đấy là ngày đầu tiên, sau đó bọn họ biết anh đã giết một cô bé mới có 16 tuổi, độ tuổi đẹp nhất trên đời lại càng ghét bỏ hơn.

- Má đúng là thằng cầm thú, thằng chó chết....mày chết đi này....chết đi..... – Cái cớ cũng quá cứng nhắc rồi, trong đây làm gì có ai không có tội chứ, làm gì có ai không phải cầm thú? Chỉ là đám người này đang lấy cớ để thỏa mãn cái sự chín chắn giả tạo của bản thân mà thôi. Và anh cũng biết được, chúng được đưa tiền để hành hạ anh thừa sống thiếu chết như thế này. Nhưng là ai mới được, Moon Hyeonjoon? Tập đoàn Gangje hay còn người nào đó muốn thấy Sanghyeok bần cùng đến chết?

- Phạm nhận 2412 có người gặp. – Sanghyeok đang gục đầu lên đầu gối liền ngẩng lên, anh không biết ai muốn gặp mình ngoài anh Seong-ung. Cười nhạo bản thân thế mà ngay đầu tiên đã nghĩ rằng Moon Hyeonjoon là người được nhắc đến kia.

Chờ đợi anh phía sau lớp kính đó chính là gương mặt quen thuộc, Kim Jeonghyeon. Cậu đã nghĩ anh sẽ không ra gặp mình nhưng bất ngờ thay, cuối cùng cậu cũng đã gặp được rồi. Nhưng thiên thần của cậu, người cậu yêu tại sao lại ra nông nỗi này. Khuôn mặt anh bầm dập chẳng đến không nhận ra nữa, tại sao bọn người đó có thể đối xử với anh tàn nhẫn như thế này.

- Tại sao cậu lại đến đây? – Sanghyeok cúi đầu không nhìn, anh cũng đâu muốn người ta nhìn tình cảnh lúc này của anh mà cười nhạo đâu.

- Anh sống không tốt sao? Họ đánh anh? Có đau không? – Mỗi lần nghe được những câu hỏi quan tâm nước mắt Sanghyeok không ngừng thấm đẫm, thực sự anh đã khao khát ai đó hãy quan tâm anh ngay lúc này đây. Chỉ cần một câu có đau không của Kim Jeonghyeon cũng khiến Lee Sanghyeok uất ức muốn òa khóc.

- Anh Sanghyeok....đừng khóc.... – Hai bàn tay siết chặt thành quyền, tại sao cậu lại không thể nào chạm vào những vết thương kia, nhẹ nhàng bảo vệ anh khỏi nguy hiểm phía trước? Tại sao cậu không thể cứu rỗi lấy một thiên thần đã từng vì sa ngã mà nhận lấy hậu họa như lúc này?

- Em sẽ giúp anh chuyển phòng, dù gì em cũng có quen ít người bên trại này.... – Jeonghyeon học tâm lý, lâu lâu cậu cũng đến những trại giam để khám cũng như nói chuyện với các phạm nhân ít ra cũng quen được ít nhiều, chưa kể bố mẹ cũng coi là có thế lực có thể giúp anh sống tốt hơn một chút.

- Không cần.....cậu không thấy tôi đáng bị như vậy à, sao lại đến đây mà nói mấy lời vô nghĩa thế? – Sanghyeok bất lực lau nước mắt, vị mặn của thứ nước chết tiệt này thấm vào vết thương đau rát đến chẳng thở nổi. Bây giờ ngay cả nươc mắt còn không nương tay với anh nữa là.

- Em không tha thứ cho anh.....

- Đúng vậy, tôi không cần cậu tha thứ....cho nên đừng đến đây nữa. Nếu muốn thấy tôi dáng vẻ tù nhân khốn khổ như thế nào thì cũng đã thấy rồi, muốn cười nhạo gì thì cứ việc. – Lee Sanghyeok cảm thấy trên đời này đã không còn ai bên cạnh anh nữa rồi. Anh cũng chẳng còn có thể đối mặt với ai, chẳng còn tin tưởng ai được nữa, cho nên hãy cứ để bản thân chết luôn trong nơi này đi.

- Em đợi anh.....

- Em sẽ đợi anh....em không thể tha thứ cho anh nếu anh cứ tự vứt bỏ bản thân mình như vậy đâu. 20 năm.....cũng được, Kim Jeonghyeon đợi anh. Em chỉ muốn anh biết thế giới ngoài kia vẫn có người chờ anh. Mong rằng lần sau gặp em, anh hãy cười với em thay vì khóc như thế này. – Cậu đặt bàn tay lên tấm kinh như muốn chạm vào vết thương trên mặt anh mà an ủi. Cậu nói sẽ chờ chắc chắn sẽ chờ, chỉ cần Lee Sanghyeok còn cần cậu.

Sanghyeok thở gấp quay người rời khỏi, anh thật sự không muốn đối diện với người kia thêm phút giây nào nữa. Tại sao lại bao dung anh đến thế? Thật sự không đáng mà.


-----------------------------

Tui có cảm giác bản thân cũng đi theo một lối mòn rất đáng ghét, đó chính là tạo ra một nam phụ quã đỗi dịu dàng, quá đỗi hoàn hảo, rồi sau này lại chẳng có lại được gì cả, tự nhiên thấy sao sao ý nhỉ?😣😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro