31/ Hận không thể bỏ, người chẳng thể buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp niệm là gì vậy?

Là yêu mà không có được. Buông thì lại không nỡ. Cầu mà không được. Mất đi không can tâm?

.

Ngày hôm sau Sanghyeok đúng là đã được chuyển qua một phòng khác nhờ sự can thiệp của Jeonghyeon nhưng cũng chẳng được mấy ngày. Mấy ngày sau đó anh đã chào đón cơn ác mộng của cuộc đời mình, anh đã suýt chết vì bị đánh đập. Tin tức này cũng nhanh chóng đến tai Moon Hyeonjoon.

- Tên khốn nào dám.... – Sấp giấy trên bàn bay tứa tung, gân xanh hiện rõ trên mặt hắn đến rùng mình. Những tưởng Sanghyeok sẽ được an ổn, bản thân cũng sẽ bình thản buông tay anh nhưng bây giờ hắn nhìn thấy trên hình là Lee Sanghyeok gầy yếu, khắp cơ thể đầy vết thương lại không ngừng được sự tức giận.

- Theo điều tra tôi phát hiện đó là người do tập đoàn Gangje cử đến. – Thư ký riêng báo cáo không thiếu dù chỉ là chi tiết nhỏ.

- Gangje? Bố mẹ của Hana? Họ cũng quá tay rồi đấy, việc của họ cũng đã kết thúc rồi mà vẫn dây dưa đụng vào người của tôi. Thư ký Park.....sai người bảo vệ Lee Sanghyeok đi. – Thư ký Park làm việc cho hắn cũng đã 5 năm từ lúc Hyeonjoon vẫn là cậu bé học cấp ba, mỗi lần làm việc gã chưa từng hỏi hay tò mò bất cứ điều gì. Lần này cũng thế, chỉ là ánh mắt có chút khó hiểu với chiếc nhẫn cưới trên tay chủ tịch của mình. Moon Hyeonjoon rốt cuộc là yêu hay là hận đối với Lee Sanghyeok đây?

- Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ rồi. – Moon Hyeonjoon xoay chiếc nhẫn trên tay thâm trầm, hắn đứng lên mở cửa căn phòng bí mật, bên trong chứa các tài liệu quan trọng cũng là nơi hắn nghỉ ngơi nếu ở lại công ty. Hyeonjoon kéo ra tấm vải trắng trên tường xuống, xuất hiện trước mặt hắn vẫn là tấm ảnh cưới lớn ngày đó đang được treo cố định không dính một hạt bụi. Đã hơn 5 tháng kể từ ngày hôm đó hắn chưa từng kéo xuống tấm vải này. Xem ra Moon Hyeonjoon vẫn là không thể buông tay được, nếu đã không buông được thì không cần cố nữa.

- Sanghyeok à.....chỉ cần chịu đựng được thêm 1 năm nữa thôi, một năm nữa là ổn rồi. – Hyeonjoon muốn đưa Lee Sanghyeok ra khỏi nơi đó hắn có rất nhiều cách, chỉ là ít ra cũng phải cho anh nếm trải mùi vị tù tội một chút thì hắn mới cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà xem ra cảnh tù tội này cũng quá nguy hiểm đi, cho nên tốt nhất vẫn là đưa người ra khỏi đó càng sớm càng tốt.

Phía bên này quản gia Kim cũng đã biết được kế hoạch của Moon Hyeonjoon, lần này hắn không hề nói với ông việc hắn muốn làm. Quản gia Kim là đang sắp xếp lại phòng sách lại chợt phát hiện ra một căn phòng bí mật đằng sau kệ sách khổng lồ trong phòng ngủ, nơi này chẳng khác nào một phòng lớn dưới mặt đất. Một chiếc giường lớn, nhà tắm nhà vệ sinh đều có đủ, trang trí có phần hiện đại cũng chẳng kém phần quý tộc xa hoa. Ông đi đến kéo chiếc vảo trắng trên tường liền hiện ra khung cảnh chẳng khác nào căn phòng bí mật ở văn phòng của Hyeonjoon. Cũng là tấm ảnh cưới đó. Quản gia Kim nhíu chặt hai đầu mày đi đến tủ quần áo, mở bung cánh cửa chính là đồ đạc của Sanghyeok được treo gọn gàng. Trên bàn trang điểm cạnh đầu giường còn có một chiếc hộp gỗ trông rất lớn, ông tò mò tiến lại bật mở chiếc nặp nặng nề liền phát hiện động trời.

- Cái này.....là gì đây? – Trước mắt ông chính là một sấp hồ sơ của bệnh viện, bệnh viện thẩm mỹ nằm trong chuỗi bệnh viên mà Moon J tài trợ. Trên đó chính là hồ sơ chuyển đổi gương mặt của một người đàn ông khá trẻ, ông lật từng tờ, từng tờ đến cuối cùng liền biết rõ vấn đề ở đây là gì. Gương mặt được cho là kết quả của cuộc thẩm mỹ này, không ai khác chính là gương mặt cười tươi trên hình kia, là Lee Sanghyeok,

- Ông dạo này cũng quá tự tiện rồi nhỉ? – Tông giọng lạnh lẽo của Moon Hyeonjoon cất lên khiến người già như ông cũng phải ôm tim giật mình. Ông đóng lại chiếc hộp trên bàn rồi quay lại nhìn hắn, càng ngày ông có cảm giác như chẳng hiểu được Moon Hyeonjoon nữa rồi.

- Cậu chủ.... cái này là sao? – Bàn tay đặt trên chiếc hộp như ám chỉ bản thân đã thấy hết thứ bên trong chỉ là không hiểu nó được dùng để làm gì thôi.

- Thấy sao, giống không? – Moon Hyeonjoon ngồi xuống chiếc giường êm ái vắt chéo chân quét mắt một vòng căn phòng nhàn nhạt mà lên tiếng hỏi.

- Ý cậu là sao? Cậu đang định làm gì nữa đây? Chẳng phải là đã nói sẽ không còn liên quan gì đến Lee Sanghyeok nữa hay sao? Cậu đây là đang muốn dây dưa với Lee Sanghyeok thêm nữa? – Bao nhiêu câu hỏi dồn đến từ quản gia Kim nhưng thanh niên trước mặt lại chẳng hề quan tâm. Hắn mỉm cười vuốt ve tấm chăn mềm mịn rất hài lòng mà nói với ông.

- Chú Kim.....chú nghĩ xem Sanghyeok có thích nơi này không? Căn phòng này toàn là những thứ anh ấy thích, từ chất liệu vải đến cách bày trí, còn có ảnh cưới của chúng tôi nữa. Anh ấy sẽ cười và ôm lấy tôi đầy hạnh phúc, chúng tôi sẽ lại có một gia đình hoàn toàn mới.

- Cậu đang nghĩ gì thế? Lee Sanghyeok đã lãnh án 20 năm trong tù rồi, dù có được ra sớm hơn nhiều nhất cũng chỉ có ba năm thôi, với lại cậu đã trả thù rồi hãy buông tha cho cậu ấy đi. – Quản gia Kim không muốn Moon Hyeonjoon tàn nhẫn ép buộc Sanghyeok ở bên cạnh nữa. Cái tình yêu mà Moon Hyeonjoon nuôi dưỡng đang ngày càng khó kiểm soát rồi, hắn bây giờ sẵn sàng nghĩ đến những việc không thể xảy ra.

- Tôi sẽ đưa Sanghyeok ra ngoài, tôi cũng muốn buông tha cho anh ấy lắm nhưng mà....rời xa anh ấy thật sự quá mất mát rồi, không được. Tôi không làm được, ông có hiểu không? Nếu như không thể giúp gì thì ông lo cho cái việc nghiên cứu thuốc mới đi, đừng quan tâm tôi sẽ làm cái gì. Cũng đừng nghĩ là sẽ ngăn cản được tôi. – Hắn dùng ánh mắt như đang cảnh cáo đối thủ của mình vậy, quản gia Kim làm hắn không muốn giao lại việc có liên quan đến Sanghyeok cho ông nữa bởi lúc nào ông cũng cằn nhằn những điều hắn chẳng muốn nghe.

- Cậu nghĩ người đó còn muốn bên cạnh cậu không? Người đã tống cậu ấy vào tù, người đang có âm mưu giam cầm cậu ấy ở nơi này? – Ông có hỏi sai sao, để một người ở dưới hầm bí mật trong nhà? Cái này chẳng khác nào giam giữ người khác.

- Ông đã nói là giam cầm thì cần gì biết Sanghyeok muốn hay không. Chỉ cần tôi muốn hay không là được rồi. Mà thứ tôi muốn chỉ có một mà thôi, đó chính là Lee Sanghyeok phải về bên cạnh tôi. – Càng ngày ông càng thấy sự đáng sợ trên khuôn mặt ấy, chẳng lẽ Moon Hyeonjoon thật sự bị hận thù thay đổi cả con người rồi?

Phải nói là từ cái ngày hắn chứng kiến cái chết thảm của bố mẹ hắn đã thay đổi rồi, con ác quỷ trong tâm thức cứ ôm chặt lấy Moon Hyeonjoon như đang ủ ấm cho hắn vậy. Và việc yêu Lee Sanghyeok chính là ý niệm không thể buông bỏ được, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để có được anh mà thôi. Hận cũng đã trả lúc này hắn chỉ cần Lee Sanghyeok thôi, nhưng bản thân Moon Hyeonjoon biết rằng anh đã không còn muốn bên cạnh mình nữa rồi, hắn bắt đầu sợ hãi, bắt đầu lo lắng mà sai càng thêm sai, càng làm càng sai.

Người của Moon Hyeonjoon cũng đã được cài vào trại giam, giúp Sanghyeok thoát khỏi những nguy hiểm đang rình rập. 

Vườn rau trong tù được đào xới để trồng một luống mới, Sanghyeok gầy yếu cầm chiếc cuốc cũng khiến anh khá là mệt mỏi. Hôm nay xui một cái là bạn tù mới của anh không đến theo vì bị phân qua khu khác, và điều gì đến cũng sẽ đến.

- Ê, thằng khốn....qua đây... – Sanghyeok đứng hình khi nhận ra cái tên đã nhiều lần đánh anh kia, cũng đã ba tháng hắn không làm gì được anh vì có Bang bên cạnh bảo vệ anh hôm nay cậu ấy không có ở đây xem ra lần này xui xẻo rồi.

- Mày định chạy đâu... – Nghĩ là làm, Sanghyeok nếu đánh không lại chỉ có thể vứt cuốc chạy lấy người mà thôi. Nhưng cơ thể yếu ớt này chạy được bao xa chứ, chưa được một đoạn đã bị tóm lại rồi.

- Khụ....khụ.....các người sao cứ phải gây chuyện với tôi? – Sanghyeok bị lôi đến một góc khuất tầm nhìn của quản giáo, anh bị ném vào hàng rào sắt liền ho một trận dài.

- Hôm nay không có thằng kia nữa à, hay là nó chơi chán mày rồi nên đéo thèm bảo kê mày nữa? Thằng điếm, đúng là dạng chân cho thằng khốn kia rồi...hahaha... – Khóe mắt Sanghyeok đỏ hoe, đúng là cái gì cũng có thể rơi xuống đầu anh cho được. Gần một năm nay chẳng có ngày nào sống tốt, quay đi quay lại cũng chỉ có Bae Seong-ung với Kim Jeonghyeon đến thăm mình. Ngày nào bị đánh mà họ đến anh sẽ viện cớ chẳng gặp mặt. May sao mấy tháng nay có cậu bạn Bang bên cạnh bảo vệ anh nếu không chắc chắn anh sẽ không sống nổi qua mùa thu này mất.

- Ây da....sắp khóc rồi kìa, nhìn xem mấy tháng này không bị đánh da dẻ cũng không còn bầm tím rồi ha. Hay là để tao thử xem vợ sắp cưới của chủ tịch Moon sẽ như nào nhỉ? – Sanghyeok lập tức hiểu được với mấy cái ánh mắt chết tiệt kia, bây giờ mà không chạy thì chết là cái chắc, nhưng mà sao có thể thoát được đây.

- Cứu....tô...i...ưm... – Miệng nhỏ bị bịt chặt không thể kêu gào, đám bàn tay dơ bẩn sờ mó lên người khiến anh chỉ biết dùng chân đạp tứa tung. Thà bị bọn chúng đánh còn hơn là bị làm nhục như thế này.

- Có người gửi lời đến bé là: hãy cảm nhận nỗi đau mà con gái tôi phải chịu! – Sanghyeok bất ngờ ngừng đạp, anh cứng người nhớ lại lúc Hana bị đám đàn ông cưỡng bức. Nó sẽ đau khổ và sợ hãi như vậy hay sao, thật sự khốn nạn mà. Sanghyeok chỉ biết yên lặng mà khóc để mặc chiếc áo xanh đã bạc màu bị cởi ra, làm da tuy trắng nhưng xanh xao lộ ra bên ngoài bị một trận gió thổi đến lành lạnh, khi anh tưởng mình xong thật rồi thì giọng người bạn một lần nữa vang lên cứu anh một mạng.

- Chúng mày đang làm cái đéo gì thế? – Anh bạn Bang vặn vặn cổ tay hướng đến cơ thể của Sanghyeok đang run lên vì sợ hãi. Gã đã vào tù được hơn ba tháng cũng bên cạnh Sanghyeok đến mức đủ hiểu con người kia yếu đuối cỡ nào, gã lúc đầu được nhận lệnh của cái người gọi là chồng cũ của Sanghyeok đến bảo vệ anh. Nhưng mà bên cạnh người này thời gian dài gã cũng đã trở thành tự nguyện bảo vệ lấy anh, chẳng qua chỉ một tai nạn, gã tin lời anh nói, tin những giọt nước mắt của anh.

Những người ngoài xa lạ còn tin tưởng Sanghyeok mà tại sao người anh yêu lại không chịu tin anh. Anh đã từng gặp và nói với hắn rằng ngày hôm đó chỉ là vô ý, vô ý nên Hana mới chết nhưng hắn coi lời đó như lời nói để anh thoát tội. Bang tin anh, Jeonghyeon tin anh, Seong-ung tin anh tại sao Moon Hyeonjoon một chút cũng không muốn tin?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro