32/ Jeong Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn tưởng bản thân đã thoát khỏi một âm mưu, tưởng bản thân có thể cứ như vậy âm thầm chờ ngày ra đi nhưng cuộc đời lại tát thẳng vào mặt Lee Sanghyeok một nhát rõ đau, anh vẫn sẽ phải lao đầu vào một âm mưu mới với một tỗi lỗi mới. Đó chính là quá yếu đuối.

.

Sanghyeok nhìn Bang chầm chậm cài lại cúc áo trên người mình chỉ im lặng không nói gì, người này cứu anh quá nhiều lần làm sao anh trả hết được ơn tình này.

- Mới rời đi có một chút mà cậu đã ra nông nỗi này rồi? – Gã nhướng mày hỏi cái người chẳng biết tự bảo vệ bản thân này, muốn hỏi anh nếu không có gã anh định để chúng làm bậy à.

- Tôi đáng bị như vậy mà....tôi đã từng khiến một cô gái chịu đựng nỗi đau đó....

- Được rồi....cậu đừng tự trách nữa, những gì cậu phải chịu chưa đủ trả những gì cậu gây ra hay sao? – Gã vỗ vai anh, bản thân gã bất kể khi nào cũng có thể bị dụ đi nơi khác cho nên tốt nhất vẫn nên để người bên ngoài giải quyết đi thì hơn.

Sanghyeok về phòng giam soi gương liền thấy một vết bầm lớn trên vai và mặt anh, nó tím ngắt nhìn rất là sợ. Da của Sanghyeok tuy trắng nhưng rất dễ để lại vết tụ máu, cho nên chỉ cần dùng sức thôi là nó đã đỏ ửng lên rồi nói chi là cái siết chặt và cú đấm của mấy tên to con kia.

- Phạm nhân 2412 có người thăm... – Vừa nghe Snaghyeok liền biết sẽ là một trong hai người kia, nhưng mà anh không muốn họ lo lắng khi thấy khuôn mặt anh như thế này lên liền từ chối.

- Quản ngục, anh giúp tôi nói với người đó là hôm nay tôi có việc bận không gặp họ được. – Quản ngục nghe vậy đồng ý rồi rời đi, lúc sau mới quay lại với một cuốn sách trong tay.

- 2412, người nhà cậu nhờ tôi đưa cho cậu. – Sanghyeok nhận cuốn sách từ tay của quản ngục, nhìn cuốn sách là biết người đến là Kim Jeonghyeon rồi. Mỗi tuần cậu thường đến thăm anh một lần, nhiều khi bận quá thì nhất định 1 tháng phải đến hai lần. Chỉ là lúc trước gặp được anh khá ít do bị đánh nhiều quá nên Sanghyeok không muốn gặp, ba tháng nay nhờ có Bang anh mới gặp cậu thường xuyên hơn.

- Người đó tháng này có vẻ rất đều đặn, một tuần một lần, một tháng hai cuốn sách? – Bang cất tiếng nhưng vẫn nhắm mắt thư giãn sau một ngày đánh nhau mệt mỏi. Gã rất thắc mắc người kia là ai mà lại quan tâm Sanghyeok như vậy, vô thăm tù chắc cũng biết Lee Sanghyeok phạm tội gì đi.

- Ừm.....Kim Jeonghyeon đúng là rất ngốc. – Sanghyeok mỉm cười ngồi xuống mở cuốn sách ra đọc, thực ra ngoài âm nhạc anh cũng rất thích mấy cuốn sách tâm lý bởi nó có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn.

- Kim Jeonghyeon? – Gã ghi nhớ thật kỹ cái tên này, đợi đến khi chủ của mình hoàn thành kế hoạch sẽ ra ngoài gặp một lần xem thử.

Sanghyeok mở cuốn sách liền thấy một tờ giấy bên trong rơi ra, tờ giấy trắng không quá nhiều chữ.

" Anh có chuyện gì rồi sao? Không gặp được anh em rất lo lắng. Có thể tháng sau em phải đi công tác ở nước ngoài rồi, anh Seong-ung cũng cần đưa bà đi bệnh viện bên Thụy Điển nên không thể thăm anh được, nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bản thân bị bắt nạt nữa. Cuốn sách này rất hay, tặng anh."

Sanghyeok gói ghém tờ giấy cất vào một cái hộp lớn, lần nào cậu cũng đặt một tờ giấy lời nhắn bên trong, lần nào cũng lấy đi nụ cười của Sanghyeok.

.

Tiếng đồ đạc rơi xuống đất lần nữa vang lên, cảnh tượng Moon Hyeonjoon tức giận nổi điên lên không quá kỳ lạ với các nhân viên ở đây nữa.

- Chết tiệt....

- Bang đã xử lý chúng rồi nhưng có vẻ chúng vẫn muốn gây chuyện, tập đoàn Gangje sẽ không tha cho cậu Lee đâu. – Thư ký Park quay về báo lại những chuyện mà Sanghyeok trải qua cho Hyeonjoon mới khiến hắn nổi khùng lên như vậy.

- Tôi không làm gì nên họ mới dai như đỉa phải không? – Gương mặt hết sức tức giận này cảnh báo cho một nguy hiểm sắp đến. Hắn đã nói rồi, thù đã trả xong rồi bây giờ Lee Sanghyeok sống thì họ sống, anh xảy ra chuyện gì hắn sẽ không để yên đâu.

- Còn nữa.....Bang nói là, cậu Lee dạo này rất hay gặp mặt .....Kim Jeonghyeon....

- Kim Jeonghyeon? – Hyeonjoon ngồi phịch xuống ghế day day thái dương, quả thật rất nhức đầu, quả thực là đáng lo rồi đây.

- Không được rồi.....kế hoạch của chúng ta phải thực hiện thôi. – Quả là mối nguy lâu ngày, nếu để Sanghyeok ở đó thêm chút nữa có lẽ nào anh sẽ bị Kim Jeonghyeon làm cho xiêu lòng hay không?

- Dạ? Tại sao? – Thư ký Park nhớ theo kế hoạch cũng cần hơn nửa năm nữa cơ mà tại sao lại đột nhiên đẩy nhanh tiến độ, là bởi vì Kim Jeonghyeon sao?

- Nói với Bang đi, đừng khiến Sanghyeok gặp nguy hiểm là được, chuyện ở bệnh viện cậu nhanh chóng sắp xếp đi. Còn bây giờ, tôi nên cảnh cáo đám người giả điếc kia rồi. – Hắn gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, chiếc nhẫn trên tay lại được xoay qua xoay lại. Hyeonjoon lấy ra bên trong két sắt hộp nhung đen tuyền, mở ra bên trong là chiếc nhẫn cưới kim cương cùng cặp với chiếc nhẫn hắn vẫn đang đeo kia. Chiếc nhẫn này là Bae Seong-ung đem trả lại cho hắn, trả thì trả dù gì nó cũng sẽ quay lại đúng vị trí mình nên ở.

.

Nơi nhà hàng sang trọng, chủ tịch Park cùng với phu nhân đang ngồi đối diện Moon Hyeonjoon vẫn rất lễ phép và cung kính. Hai gia đình lúc trước có quan hệ rất tốt, bố hắn đã giúp đỡ ông Park rất nhiều mới được Gangje vững mạnh như hôm nay, cho nên 6 năm trước mới ủng hộ hắn với Hana nếu không bị Lee Sangyoon đe dọa có lẽ ông sẽ không đồng ý hôn sự với nhà họ Lee.

- Lâu lắm rồi mới gặp được cháu, từ hôm buổi xét xử cuối cùng nhỉ? – Ông lên tiếng cười đầy thân thiết, dạo gần đây vì Moon J lại mở rộng sang lĩnh vực công nghệ lên ông cũng muốn hợp tác làm ăn với thiên tài kinh doanh trẻ tuổi này.

- Đúng vậy, cũng gần một năm rồi.....rõ ràng ra là đã hơn 8 tháng rồi. – Cạn cho mình hết sạch ly rượu, hắn bật cười mà trả lời ông. Gương mặt vẫn là không có chút gợn sóng hắn hỏi đến việc có liên quan.

- Nghe nói chú cho người hành hạ Lee Sanghyeok sống không yên ở trong tù? – Nhắc đến cái tên Lee Sanghyeok là mẹ của Hana lại tức giận nổi khùng lên. Đôi mắt bà khi nói tên anh là như muốn giết người vậy.

- Thằng khốn đó.....nó đáng bị như vậy....nỗi đau đớn mà Hana phải chịu nó cũng phải nếm trải.....

- Mình à...bình tĩnh đi, có Hyeonjoon ở đây mà. – Ông Park trấn an vợ mình ngại ngùng nhìn Moon Hyeonjoon vẫn đang chung thủy yên lặng.

- Tù cũng đã vào rồi, thù cũng đã trả rồi....cháu nghĩ hai người không nên làm mấy chuyện như vậy nữa đâu. – Hyeonjoon chẹp miệng nâng chén rượu lần nữa uống cạn.

- Thế nào mới đủ với Lee Sanghyeok? Hyeonjoon à, cháu nhìn thấy rồi đó, con bé đã đau đớn đến mức nào. Ta dù chết cũng không tha cho Lee Sanghyeok được. – Ông Park lần này cũng xúc động y hệt vợ mình, chẳng có cha mẹ nào có thể bình tĩnh mà sống khi ngày ngày mơ thấy con gái đang gọi mình đầy tội nghiệp.

- Haa....hai người vẫn chưa hiểu? Lee Sanghyeok bây giờ không nợ gì hai người nữa, anh ta sống hay chết không do hai người quyết định. Tôi chỉ không muốn tốn thời gian canh chừng đám thiểu năng trong tù đó. – Lật mặt rất nhanh, hắn đang dằn mặt ông bà Park một cách công khai mà nói rằng người đang bảo vệ Lee Sanghyeok trong tù là mình.

- Vậy ra người ngăn cản là cháu....cháu không phải đã tống nó vào tù sao? Đừng tỏ ra là người cao cả nữa hãy.....

- Tôi có quyền còn các người thì không. – Chiếc cốc nhỏ được đặt mạnh xuống bàn, không gian yên lặng như tờ, Moon Hyeonjoon ghét nhất là nói nhiều và bây giờ hắn lại phải đôi co với đám người nghe không hiểu tiếng người này.

- Đây là lời cảnh cáo của tôi, sống hay chết của Lee Sanghyeok nếu hai người còn bày trò nữa thì đừng trách tôi. Tôi là người thế nào chú cũng biết mà, tôi không phải bố mình đâu. Xin phép. – Moon Hyeonjoon đứng dậy rời đi, hắn biết hai người này rất cứng đầu vậy thì hắn sẽ chuẩn bị quà tặng vậy, nói không được thì nên hành động mới hay.

- Xử lý đám người trong đó đi, lời nói không có tác dụng đâu.

- Vâng. – Thư ký Kim liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, thời gian qua Moon Hyeonjoon đúng thật trở nên quá mức khó đoán và tàn nhẫn.

.

Trong ngục giam, Sanghyeok thở yếu ớt phía góc tối, anh đã cùng Bang đến đây nhưng cuối cùng lại bị đám người nào đó bắt đi, đám người này rất lạ không phải những tên kia. Sanghyeok sợ hãi nhìn vật nhọn đang đưa tới gần mình, chiếc bàn chải đánh răng được mài nhọn chẳng khác gì mũi dao, đâm một nhát có khi nào chết thật không. Phía bên này vì đám hôm đó đánh Sanghyeok đột ngột chết nên quản ngục đều đã qua đó không có ai ở đây để có thể cứu được anh cả.

- Các người là ai?...tại sao....tại sao muốn giết tôi...hư..ư... – Khuôn mặt tái mét của Sanghyeok cùng nhịp thở đứt quãng của anh bị bóng tối nuốt chửng.

- Lee Sanghyeok....không vùng vẫy thì không nguy hiểm, nhắm mắt một cái anh có thể tự do rồi. – Sanghyeok không hiểu những lời hắn nói, tự do? Đúng rồi, chết đi chính là tự do rồi còn gì?

- Jeong Jihoon? – Mở mắt ra lần nữa Lee Sanghyeok thấy bản thân đang ở trong phòng quản giáo, ngồi trước mặt anh chính là người đã mất tích cả năm nay cũng đang bị truy nã ráo riết.

- Cậu chủ....có đau ở đâu không? – Jihoon lo lắng tiến đến xem xét khắp người Sanghyeok như chắc chắn anh không thấy đau ở đâu. Hắn đã đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng liên hệ được với quản ngục trưởng ở đây. Lúc trước Lee Sangyoon có giúp đỡ người này nên bây giờ coi như ông ta trả nợ cho Lee Sanghyeok đi.

- Sao anh lại chui đầu vào đây? Trốn được rồi còn quay lại làm gì? – Sanghyeok không nặng không nhẹ cất tiếng.

- Tôi đến đưa cậu ra khỏi đây. Chúng ta sẽ ra nước ngoài, tôi đã chuẩn bị hết rồi. – Hắn phấn khích quỳ gối trước mặt anh, hai mắt sáng như sao tạo nên một vẻ đẹp trai vô thực.

- Vượt ngục đấy à? Jeong Jihoon, đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh nên rời khỏi tìm một nơi yên ổn đi, tôi không đi. – Hắn vốn biết anh rất cứng đầu nhưng cũng không nên lúc này rồi mà vẫn cứng đầu không nghe ai như vậy chứ.

- Sao? Không lẽ cậu vẫn nghĩ đến Moon Hyeonjoon? Cái tên khốn đó có gì tốt đẹp chứ, hắn là người buộc tội rồi tống cậu chủ vào đây sống dở chết dở còn gì. – Jeong Jihoon nổi điên mà ghì chặt lấy cánh vai Sanghyeok, anh ăn đau liền rên lên một tiếng.

- Aa....đau.... – Hắn tỉnh táo mà hạ lực ở tay xuống, bản thân hắn chưa từng muốn kích động Sanghyeok nhưng anh lại chẳng nghe hắn nói.

- Cậu chủ, cậu có biết ai là người gây ra cái chết cho chủ tịch không? – Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn Jihoon, con ngươi mở lớn như khó hiểu hỏi lại.

- Sao cơ....ý anh là....? – Không đâu, Lee Sanghyeok rất sợ, anh sợ câu trả lời sẽ là cái tên đó lắm.

- Moon Hyeonjoon đã đưa cho hai người họ vé mời biểu diễn của cậu hôm đó, hai người nghĩ là cậu chủ động làm hòa nên mới xuất phát đến Ý. Chưa qua được bầu trời Hàn Quốc thì đã gặp tai nạn rồi, phu nhận còn bị chính tay hắn bắn chết.... chủ tịch.....hôm lễ cưới diễn ra tôi có theo hắn đến một bệnh viện tâm thần. Ông ấy bị Moon Hyeonjoon nhốt lại, hắn lấy cậu ra đe dọa khiêu khích ông ấy. Sau đó lễ cưới được phát trực tiếp trên ti vi, ông ấy thấy cậu bị bắt cũng đã tự tử rồi. Tôi đã muốn đưa cậu đi nhưng phải trốn người của Moon Hyeonjoon và cảnh sát đến tận bây giờ. – Sanghyeok như hoàn toàn sụp đổ, những thông tin anh nghe quá mức sát thương rồi. Cả người anh run rẩy, vậy mà đêm đó anh lại ngủ cùng người đã chính tay giết chết bố mẹ mình. Thế mà anh lại cứ đâm đầu tin hắn, nghe theo những lời lừa gạt của hắn. Đúng là ngu ngốc mà, ngu ngốc mà, nếu không tại anh bố mẹ anh sẽ không chết.

- Cả người cùng phòng với cậu, Bang, cậu ta là người của Moon Hyeonjoon.....hắn sẽ không buông tha cho cậu đâu, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Sanghyeok...cùng tôi rời khỏi nơi đáng sợ này được không? – Jeong Jihoon ôm lấy gương mặt gầy ốm mà nâng niu, dù anh có đồng ý hay không hắn hôm nay cũng phải đưa anh đi cho bằng được.

- Được..... – Sanghyeok gục đầu lên vai Jihoon mà mất hồn, anh như con rối được Moon Hyeonjoon giật dây điều khiển. Thì ra tất cả mọi thứ đều được sắp đặt sẵn, ai cũng là giả, cái gì cũng là giả. Bây giờ Sanghyeok muốn biến mất, muốn đi đến đâu cũng được, chỉ cần thoát khỏi cái nơi tối tăm lạnh lẽo này thôi.

"Làm ơn, làm ơn buông tha cho tôi đi.....cứu tối thoát khỏi cơn ác mộng này...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro