33/ Lee Sanghyeok....chết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok thay bộ đồ tù nhân bẩn thỉu sang bộ đồ quản giáo rộng rãi, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân vậy mà lại đi vượt ngục. Tính cả thời gian tạm giam đến nay anh mới chỉ ở tù vỏn vẹn 1 năm, so với cái án 20 năm thì chưa bằng 1/10 nữa. Tội lỗi của anh còn chưa trả hết mà đã nghĩ đến việc chạy trốn? Nhưng nếu còn ở lại đây bản thân Sanghyeok nghĩ rằng mình sẽ chết cũng chưa hết tội nghiệt anh mang nữa.

- Tối nay, tôi sẽ sắp xếp cho hai người rời đi bằng cửa sau, hai người cứ dùng chiếc xe được đưa tới. Nhưng mà, hai người tính đi đâu vậy? – Quản giáo trưởng thắc mắc hướng đến Jeong Jihoon và Sanghyeok, anh ngơ ngác quay sang ý cũng muốn hỏi. Nhưng hắn sống bên cạnh Lee Sangyoon biết bao nhiêu năm hắn cũng không phải kẻ ngốc. Đồng minh giúp đỡ mình chưa chắc đã là người một lòng, hắn không tin ông ta, cả cái nhà tù này ai biết được ông ta có phải hai mang hay không? Một mặt giúp đỡ họ trốn thoát, mặt khác lại đi thông báo cho Moon Hyeonjoon hay tập đoàn Gangje.

- Tôi chưa biết nữa, có lẽ sẽ là đi tìm một vùng quê hẻo lánh nào đó tránh tạm một thời gian đã. – Jeong Jihoon trả lời nhưng bàn tay đã nắm chặt tay anh, quản giáo trưởng già cũng nhận ra Jeong Jihoon không muốn trả lời ông.

Phía bên Hyeonjoon hắn đang nổi khùng lên với Bang vì nhiệm vụ của gã đã thất bại phá tan kế hoạch đưa Lee Sanghyeok rời đi của hắn.

- Thằng ngu.....có chút việc cũng không làm xong....mày nói tao nghe xem là tên khốn nào... – Bang chắp hai tay sau lưng hiên ngang đứng trước mắt Moon Hyeonjoon không có chút gì là sợ hãi.

- Chủ tịch....hình như là Jeong Jihoon. Tôi thấy hắn ta mặc đồ quản ngục và cứu Lee Sanghyeok.

- Jeong Jihoon? Hắn vậy mà xuất hiện rồi? – Moon Hyeonjoon đột nhiên bình tĩnh trở lại, vốn hắn định đưa Sanghyeok ra ngoài bằng cách phải làm sao cho anh đến bệnh viện, sau đó trộm long tráo phụng với cái người sẽ mang gương mặt Lee Sanghyeok đó. Thế lực của hắn mua một người ngồi tù thay Lee Sanghyeok 20 rất đơn giản. Nhưng Jeong Jihoon lại một lần nữa phá vỡ kế hoạch đã định của hắn, hắn thật muốn xem xem con chuột nhắt đó sẽ làm nên chuyện lớn gì.

- Chủ tịch, tôi nhận được tin tối nay Jeong Jihoon sẽ đưa cậu Lee vượt ngục. Quản giáo trưởng đã chuẩn bị hết cho họ rời đi rồi, chúng ta chỉ cần theo dấu họ nữa thôi. – Sau cuộc điện thoại đúng như dự đoán, vị quản giáo trưởng đã là chó theo đuôi Moon Hyeonjoon rồi. Tuy nhiên, Jeong Jihoon không hiểu Hyeonjoon, hắn không nhất thiết phải biết họ đến đâu vì hắn không cần đến đích mới đoạt lại người.

.

Sanghyeok cùng Jihoon đúng 23 giờ đã theo cửa sau ra ngoài một cách công khai, không ai phát giác điều gì bất thường mặc cho cảnh sát đã đến đông đủ điều tra vụ thảm sát 6 tù nhân phòng giam số 7. Sanghyeok quay đầu nhìn tường đá cao ngút trời đã từng ngăn cấm anh kia thật không biết nói gì cho phải. Đáng lẽ bản thân anh phải vui mừng mới phải, nhưng cứ nghĩ đến khi bị phát hiện ra tên anh sẽ ngay lập tức bị truy nã toàn quốc thì cả đời này đúng là chỉ biết trốn như con chuột bẩn thỉu.

- Đi thôi, chúng ta sắp tự do rồi. – Jeong Jihoon nắm tay anh quay người rời đi, hai bóng lưng chính thức rời khỏi nơi ngục tù đầy tối tăm này. Anh không biết bản thân sẽ đi về đâu chỉ biết theo đuôi Jeong Jihoon, hắn đi đâu anh theo đấy, ngay lúc này anh còn ai để dựa vào?

Moon Hyeonjoon ngồi trong chiếc Rolls Royce đen nhánh dõi theo chấm đỏ đang bắt đầu di chuyển, đôi mắt hắn tràn lên lửa hận siết chặt nắm tay.

- Xem ra không cần đến cái kế hoạch rườm rà kia rồi....đi thôi, mang Lee Sanghyeok về.

Chiếc xe Huyndai trắng tinh dừng lại ở bờ biển, Jeong Jihoon tháo dây an toàn quay sang liền thấy Sanghyeok đã mệt mỏi say giấc. Hắn lướt tay đắp lên cho anh chiếc áo ấm chống cằm cười dịu dàng. Nhưng Sanghyeok một năm qua có khi nào ngủ ngon được đêm nào, anh khi hắn chạm vào người liền nhạy cảm mà tỉnh dậy.

- Chúng ta đang ở đâu vậy? – Sanghyeok ngó ra ngoài, xung quanh tối om không một bóng người, trên đường chỉ có những chiếc xe tải lớn vận chuyển hàng chạy qua chạy lại nối đuôi nhau.

- Busan.....chút nữa là đến cảng Busan rồi, chúng ta sẽ theo đường biển qua Trung Quốc. Đến được Trung Quốc mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tôi đã chuẩn bị hết ở bên đó rồi cậu đừng lo. – Jeong Jihoon đương nhiên chuẩn bị kỹ càng mới đến đây đưa anh rời đi. Hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao thì Sanghyeok yêu ai hay không yêu ai cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng nhất lúc này chính là sau này Sanghyeok chắc chắn thuộc về hắn, anh sẽ chọn hắn bởi vì ngoài hắn ra anh không còn lựa chọn nào khác cả.

- Sanghyeok à, ngồi đây một chút....tôi ra cửa hàng đằng kia mua chút đồ cho cậu. – Anh nhẹ nhàng gật mái đầu tròn tròn của mình nhìn đáng yêu kinh khủng. Đã lâu rồi Jeong Jihoon không thấy bộ dạng này của Sanghyeok, thật sự rất nhung nhớ.

Jihoon rời đi, Sanghyeok đột nhiên có cảm giác lo lắng hồi hộp ghé qua. Anh ngó nghiêng xung quanh rồi hạ cửa kính xuống, lập tức làn gió lạnh cuối thu ồ ập vào trong xe nhưng Sanghyeok lại chẳng thấy lạnh cho lắm. Anh gác cằm lên cửa xe ngân nga bản nhạc mà bản thân rất thích, người đó cũng từng nói rất thích nhưng có phải thật hay giả thì anh không muốn biết. Tiếng sóng biển rì rầm, tiếng xe chạy qua ồn ào nó như kéo anh ra khỏi sự lo lắng trong lòng.

- Nhảy từ đây xuống có chết không nhỉ? – Sanghyeok ngây ngô mỉm cười tự hỏi chính mình, phía dưới chính là vách đá bị làn sóng lạnh đập vào nghe tiếng có vẻ rất mạnh. Kỳ thật thì anh không có dũng cảm để rời đi cùng Jeong Jihoon, cũng không biết tương lai sau này phải sống như thế nào. Anh sợ bản thân mình lại quá mức phụ thuộc vào Jeong Jihoon, không phải là anh không tin tưởng hắn nhưng chỉ anh sợ bản thân bị bỏ rơi một lần nữa.

- Chủ tịch có cần qua đó không? – Moon Hyeonjoon nhìn chiếc xe đang đậu bên đường im lìm liền bật cười, đúng là đã lâu lắm rồi hai người chưa gặp lại nhau, liệu Sanghyeok gặp lại hắn sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Một lúc lâu sau chẳng biết Moon Hyeonjoon đã qua đó hay chưa chỉ thấy được Jeong Jihoon vui vẻ cầm trên tay túi đồ to ụ. Hắn đã tính toán thật kỹ thời gian họ qua được Trung Quốc, nếu không có gì cản trở thì chỉ cần 7 tiếng là sẽ tới nơi, rồi sau đó ngay lập tức xuất phát đi qua Las Vegas hắn rất sợ Sanghyeok vì quá mệt mỏi mà lâm bệnh.

- Không được......không đượcccccc.......Sanghyeok à..... – Bịch đồ trên tay rơi xuống đất kéo theo là tiếng thét thất thanh của Jeong Jihoon. Nơi ngã ba hắn ngã quỵ khi thấy chiếc xe tải lớn mất thắng mà thẳng hướng đến nơi chiếc xe đang đậu, tiếng va chạm vang lên ầm ầm, chiếc xe hơi nhỏ vì va chạm mạnh mà lao nhanh một phát xuống vực sâu.

- Bắt hắn lại đi. – Moon Hyeonjoon ra lệnh cho đám đàn em do Bang cầm đầu, còn bản thân cùng thư ký Park quay xe rời đi. Trước khi chiếc xe biến mất Hyeonjoon cũng chỉ liếc qua nơi xảy ra tai nạn một chút, hắn dựa người vào ghế thở dài nhưng có vẻ đang thoải mái vào giấc ngủ.

- Không đâu.....không phải sắp thành công rồi sao? Tại sao lại cướp Sanghyeok của tôi.....khốn khiếp....hahaaaaaaa. – Jeong Jihoon gào thét giáng nắm đấm xuống mặt đường đến bật máu, nhưng rồi hắn chẳng còn tâm trạng để ngồi đây khóc lóc nữa khi người của Moon Hyeonjoon đã đến gần. Jeong Jihoon loạng choạng đứng lên cướp đường mà chạy, hắn vừa chạy vừa khóc, vừa chạy trốn vừa tuyệt vọng khi chứng kiến người mình yêu gặp tai nạn mà bản thân lại không thể cứu.

- Mẹ kiếp, tên khốn đó chạy nhanh quá vậy.... – Bang dồn hết sức chia đàn em ra tìm kiếm nhưng lại mất dấu Jeong Jihoon. Gã không muốn về bị ăn chửi nữa đâu nhưng mà Jeong Jihoon hắn trốn kiểu gì mà hai lần gã đều không bắt được.

Jeong Jihoon đau đớn bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc nấc của bản thân, cảnh tượng chiếc xe lao xuống vực sâu kia vẫn cứ ám ảnh hắn. Sanghyeok của hắn, Sanghyeok bé nhỏ của hắn có phải đã đau đớn lắm không?

.

Tin tức Lee Sanghyeok vượt ngục sau đó gặp tai nạn đã được lan truyền khắp nơi, nhà tang lễ không một bóng người chỉ có di ảnh của Sanghyeok nằm cô đơn lẻ loi. À có, có Bae Seong-ung đang quỳ gối nhìn lấy nụ cười của em trai nhỏ.

- Sanghyeok à, sao lại thành ra thế này? Sao em lại bỏ lại anh mà rời đi như vậy? – Anh ngồi gục chờ lấy một người đến đưa tiễn em nhưng phát hiện ra rằng chẳng có ai cả. Tất cả đã quay lưng lại mà bỏ rơi đứa trẻ đáng thương ấy, ngay cả đến khi chết đi cũng không nhận được sự tha thứ.

Đến tối mịt cũng chỉ có một mình Bae Seong-ung ngồi đó, lúc anh ngẩng đầu lên đã thấy bọn Minseok cùng Moon Hyeonjoon đứng phía bên ngoài. Choi Wooje xông thẳng vào bên trong đập phá hất tất cả những lãng hoa mà anh chuẩn bị, Seong-ung anh không ngăn cản cũng không quan tâm đám này đang nổi điên cái gì.

- Này, Choi Wooje dừng lại đi mày làm cái gì thế? – Lee Minhyung giữ chặt lấy thằng nhóc đang nổi khùng đập phá, hai mắt cũng đã nhòe đi rồi mà vẫn cứng đầu cho được. Rõ ràng là đau lòng mà cứ làm như tức giận.

Ryu Minseok đặt đóa hồng trắng lên trên bàn, em đưa tay chạm nhẹ vào tấm hình của anh mà bật khóc. Đã có nhiều lúc em cứ đến trước cửa nhà tù nhưng chân lại chẳng dám bước vào, nếu em vào đó gặp anh và nói rằng em đã tha thứ cho anh thì có phải bây giờ đã không nuối tiếc hay không?

- Xin lỗi, anh Sanghyeok.....là tại em nhát gan.... – Minhyung ôm lấy em, cậu chưa tha thứ cho Sanghyeok nhưng cũng không muốn mọi chuyện đi đến mức âm dương cách biệt như thế này.

Bae Seong-ung liếc nhìn bó hoa hồng đỏ rực trên tay Moon Hyeonjoon liền tức giận không thôi. Anh đứng lên cướp lấy bó hoa đập nát, sau đó túm lấy cổ áo hắn mà gào thét.

- Sanghyeok đã chết rồi, thằng bé đã chết rồi....bây giờ mày đã hài lòng chưa? Chính mày khiến Sanghyeok ra nông nỗi này, chính mày cắt đứt đường sống của người yêu mày bằng cả sinh mạng. Tại sao? Tại sao mày lại nhẫn tâm như vậy?

- Đó là anh ta tự chuốc lấy, bố mẹ tôi thì sao, Hana thì thế nào? Họ đáng chết ư? – Moon Hyeonjoon nhàn nhạt phản bác, Bae Seong-ung khàn giọng đẩy hắn ra, anh không muốn tên khốn này đến gần em anh một chút nào. Không muốn đến khi chết rồi mà Sanghyeok vẫn bị người em yêu nhẫn tâm giày vò.

- Sanghyeok thì sao? Em ấy thì đáng chết?

- Đáng, rất đáng! – Moon Hyeonjoon cười khẩy mà tiếp lời, Ryu Minseok nghe thấy liền tức giận muốn phản bác nhưng đã bị Minhyung ngăn cản. Theo cậu thấy họ suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài trong câu chuyện bi thương này mà thôi, không nên can thiệp quá sâu.

- Đúng rất đáng, nếu anh ta không chạy trốn khi đâu có chết.....tất cả là do anh ta tự muốn chết.....tại anh ta.....tại anh ta..... – Wooje ngồi dưới sàn rồi vẫn không ngừng chỉ tay vào di ảnh của Sanghyeok. Nhưng ngón tay nhóc sau đó lại run run che lấy khuôn mặt của bản thân, nhóc không muốn, không muốn thấy cái ảnh lạnh lẽo chết tiệt kia.

- Anh Sanghyeok..... – Bae Seong-ung sực tỉnh khi thấy khuôn mặt tái mét của Kim Jeonghyeon, cậu đã bỏ dở hội nghị các nhà tâm lý học ở nước ngoài bắt máy bay về đây nhưng chào đón cậu cuối cùng cũng chỉ là tấm di ảnh cũng hũ tro cốt lạnh băng.

- Jeonghyeon à....đến tiễn Sanghyeok đi.... – Kim Jeonghyeon lắc đầu gục ngã, hai hàng nước mắt của cậu rơi rớt như nỗi đau nơi ngực trái bị mổ xẻ vậy.

- Không đâu, mới đây chỉ mới đây thôi anh ấy vẫn còn cười khi gặp em cơ mà....anh Seong-ung, anh nói đây không phải sự thật đi....ha....ah...... Anh ấy đã hứa với em, hứa rằng sẽ sống tốt mà. Anh đấy đã chấp nhận rằng 20 năm nữa sẽ ra ,khỏi nơi đó để gặp lại em một cách tự do mà.... – Kim Jeonghyeon là bác sĩ tâm lý nhưng lúc này cậu như phát điên, cậu tìm đến Seong-ung không ngừng mấp máy đôi môi run rẩy.

- Jeonghyeon.....Sanghyeok, đã chết rồi!

- Chết rồi? Ha.....chết rồi.... – Kim Jeonghyeon nói có thể đợi anh 20 năm, bây giờ anh lại bắt cậu đợi hết đời này sao?

- Cả đời này anh ấy chưa bao giờ có được hạnh phúc, đến lúc chết các người cũng đến đây phá sự yên tĩnh cuối cùng của anh ấy. Các người mới chính là kẻ ác. Cút đi, tất cả hãy cút hết đi, đi! – Kim Jeonghyeon quát tháo đuổi đám Moon Hyeonjoon ra khỏi nơi này. Họ cũng sẽ từ đây mà trở mặt, bốn bóng lưng quay đi cuối cùng cũng chỉ có Ryu Minseok quyết định ở lại cạnh anh.

- Sanghyeok, xin lỗi, xin lỗi vì em đã về muộn.... – Kim Jeonghyeon ôm lấy khuôn mặt cười của anh, cậu tưởng tượng như đang ôm lấy Sanghyeok bé nhỏ trong vòng tay mình vậy thật mỏng manh.

- Jeonghyeon....được rồi, Sanghyeok sẽ không muốn thấy chúng ta đau buồn như vậy đâu. Em ấy được giải thoát rồi, gặp lại bố mẹ mình, được tự do rồi. – Minseok ngồi cạnh Jeonghyeon, em không ngừng nức nở, Bae Seong-ung ôm lấy hai đứa chìm vào bóng tối nặng .

Kết thúc một đời người đôi khi nó rất nhẹ nhàng, dù không ai tiễn đưa, không ai tha thứ thì sao. Chết đi là hết, chết rồi sẽ không cần đau khổ nữa, cũng chẳng cần chống chọi với cái thế giới khắc nghiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro