34/ Đợi hết mùa Thu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể đợi anh cả mùa thu, nhưng nhất định mùa đông anh phải đến. Nếu như mùa đông anh không tới, sang năm lúc hoa nở rộ em sẽ lại đợi anh."

.

Thời gian có thể làm chúng ta quên đi được tất cả những vui buồn, hạnh phúc, đau thương đã xảy ra? Thời gian có thể khiến chúng ta có thể quên đi một người ta rất yêu? Thời gian có thể khiến chúng ta quên được người chúng ta đã từng hận rất nhiều? Thời gian, liệu có thật sự kỳ diệu đến thế?

Có những chuyện trong quá khứ chúng ta chẳng nhớ chút gì về nó, dường như nó đã biến mất khỏi thế gian này vậy nhưng chỉ khi một mình lạc lõng chúng ta lại ngồi đó mà đứng hình khi từng mảnh vỡ ký ức cứ như thế vùng dậy, chúng xé hết lớp che khuất thời gian mà nhào ra cắn nuốt hết tất cả. Cái gọi là thời gian xem ra chỉ là liều thuốc giảm đau cho mỗi người mà thôi...

Một năm 365 ngày, mỗi ngày đối với hiện tại chẳng khác nào rừng lá vàng mỗi ngày mỗi ngày đều xối xả mà rơi xuống. Tất cả, mọi chuyện, giữa Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, khoảng thời gian 18 năm của họ cũng như những chiếc lá vàng nhẹ bẫng bay theo làn gió thổi vậy. Thật vô dụng cũng thật ít ỏi.

.

Mỗi ngày mỗi đêm trôi nhanh như chớp thoăn thoắt cũng đã gần 4 năm, người đàn ông Lee Sanghyeok đã từng yêu say đắm cũng ngót nghét 26 tuổi, vẫn một bộ dạng lạnh lùng tiêu sái, vẫn một khuôn mặt với nụ cười chết người, vẫn một ngai vàng không ngừng tỏa sáng.

Chủ tịch Moon J, Moon Hyeonjoon người đàn ông mọi cô gái muốn có được, muốn được bước lên giường của hắn, muốn nắm giữ trái tim của người đàn ông này. Năm 2028, người đàn ông quyền lực nhất được trao cho Moon Hyeonjoon, tin tức về người phụ nữ của hắn được đổi mỗi ngày, cả xã hội chỉ chờ mỗi buổi sáng để xem xem người tiếp theo sẽ có tư cách hẹn hò với vị chủ tịch trẻ tuổi này là ai. Nhưng, bản thân hắn lại đang nắm giữ cho bản thân một bí mật, bí mật cực kỳ lớn mà hắn chẳng muốn cho ai biết.

Hắn giống như ông hoàng của giới tài phiệt Hàn Quốc khi liên tục mở rộng tập đoàn ra rất nhiều lĩnh vực: thương mại, vận chuyển, y tế, nghệ thuật, tiền tệ, thậm chí ngấm ngầm thao túng cả nền chính trị nước nhà. Moon Hyeonjoon, chẳng ai dám cản phá hắn cùng Moon J xông pha càn quét nếu không muốn đầu rơi máu chảy. Nhưng, người càng trên cao càng cô đơn, càng phải đối diện với những toan tính lừa gạt, Moon Hyeonjoon còn lại ai? Gia đình, bạn bè, người yêu? Hắn còn lại ai nữa chứ?

Từ sau tang lễ của người kia vào 4 năm trước, đám bạn duy nhất của hắn cũng dần dần chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Trong mắt họ mỗi khi gặp nhau lại hiện lên hình bóng chồng chéo khó tả của người nào đó. Khó mở lời, khó ngồi cùng một chỗ. Bae Seong-ung mở quán cà phê nhỏ ở vùng quê Daegu, Kim Jeonghyeon trở thành tiến sĩ tâm lý khó mà tìm được tung tích cụ thể. Hai người dường như tách khỏi đám bạn nối khố của mình từ ngày trở mặt. Tuy vẫn có chút liên lạc với Ryu Minseok nhưng điều đó không có nghĩa là họ vẫn có thể như trước đây. Wooje tung tích cũng rất khó tìm, bởi một họa sĩ việc đi khắp nơi tìm cảm hứng thật sự là điều cần thiết. Cặp đôi Minhyung Minseok cũng có đám cưới thật ấm áp cách đây một năm trước, Minhyung sau khi ra trường liền trở về điều hành Lee Min, còn điều tác giả Ryu Minseok mong muốn trong ngày cưới là được thấy mọi người cùng nhau ngồi chung một bàn lại chẳng thể xảy ra được. Họ vẫn là không thể tìm lại bản thân của năm ấy, những năm thiếu niên vô lo vô nghĩ thật hạnh phúc biết bao.

Nhiều lúc Minseok đã từng tưởng tượng lại năm đó, họ vẫn còn là những đứa trẻ vô tư, 8 người cùng nhau chạy nhảy khắp nơi, cùng nhau buôn chuyện trên trời dưới đất. Nhưng rồi em lại nhận ra rằng quá khứ có muốn cũng không quay lại được, từng người từng người rời đi làm sao có thể sống lại, làm sao có thể quay về. Trên đời này có "nếu như" thì nó được bắt đầu từ đâu?

Nếu như bố mẹ anh Sanghyeok không ghen tức mà giết cả nhà Moon Hyeonjoon.

Nếu như năm đó Moon Hyeonjoon không thấy gì cả, quản gia Kim cứ thế đưa hắn đi thật xa, thật xa mà sống cuộc đời của chính mình.

Nếu như Sanghyeok không yêu Hyeonjoon, không ghen tuông che mờ mắt khiến Hana gặp nạn.

Nếu như Lee Sangjoon lúc đó có chút từ tâm mà cứu lấy cô gái nhỏ thì Hana đã không lạnh lẽo nằm dưới biển sâu.

Nếu như Moon Hyeonjoon thừa nhận bản thân mình yêu anh, chấp nhận buông bỏ thù hận để yêu anh thì không có bi kịch ngày hôm ấy.

Nếu như, nếu như Lee Sanghyeok thông minh hơn, tỉnh táo hơn một chút. Nếu như anh không yêu Hyeonjoon nhiều đến thế, cuộc đời anh liệu có tốt hơn không?

Tiếc là nhân sinh này chỉ có quá khứ và hiện tại, không hề có cái gọi là "nếu như" kia.

.

Tự do là gì?

Là được yêu, được hạnh phúc, được đi đây đó, được nhìn tất cả vẻ đẹp của thế giới? Hay đơn giản chỉ là không còn đau khổ nữa?

Sanghyeok từng nói anh thích ngắm trời xanh, thích ngắm hóa tươi và hóng gió mát. Anh em Jeonghyeon cũng muốn anh tự do tự tại một chút, không bị gò bó trong ô kính nhỏ xíu kia.

Kim Jeonghyeon mang theo bó hoa linh lan nhỏ xinh đi theo dãy mộ rất dài, đi đến gần cuối liền thấy nơi mình quen đến không thể nào nhầm lẫn dù có nhắm mắt. Làm sao cậu có thể quên được gương mặt xinh đẹp kia cơ chứ.

- Chủ nhật vui vẻ, anh Sanghyeok... – Jeonghyeon đặt bó hoa trắng tinh thơm dịu xuống cạnh anh, ngẩng đầu nhìn trời một hồi mới thở dài chầm chậm ngồi xuống. Đúng là đưa anh ra ngoài trời vẫn có chút thoải mái đúng không? Cảm nhận được gió, được cái lạnh, cái nóng, cảm nhận được mưa.

- Tròn 4 năm rồi, hôm nay em sẽ cùng anh Seong-ung chuẩn bị cho anh thật nhiều món ngon cho anh. Thật sự, anh có nhớ em không? Em đã không đến thăm anh cũng hơn hai tháng rồi.... – Kim Jeonghyeon một thân trang trọng như thật sự mới đi đâu về, có thể cậu vừa mới từ sân bay xuống là tới đây ngay. Cậu quay đầu nhìn gương mặt 4 năm nay vẫn một nụ cười như vậy mà nói chuyện như Sanghyeok thật sự đang ngồi bên cạnh nghe cậu nói vậy.

- Xin lỗi, lần này em sẽ ở lại lâu hơn, có lẽ khoảng nửa năm không đi công tác ở đâu nữa. Ngày ngày đến nói chuyện với anh, ngày ngày đem hoa đến tặng anh, chịu không? – Cậu được mệnh danh là tiến sĩ tâm lý giỏi ngàn năm có một, chữa trị cho rất nhiều người, cứu được rất nhiều mạng sống leo lắt trước gió, hàn gắn biết bao tổn thương nhưng lại chẳng thể chữa cho bản thân mình, chẳng thể khâu lại vết cắt vẫn đang nhầy nhụa máu đỏ của bản thân.

- Xin lỗi, đáng lẽ lúc anh cần nhất em phải ở cạnh anh, đáng lẽ em phải ở lại, nếu em ở lại lúc đó có phải mọi chuyện sẽ khác? – Kim Jeonghyeon như hoảng loạn nơi đáy mắt, mỗi lần nhớ lại cậu đều tự trách bản thân mình tại sao không ở lại thêm chút nữa, chỉ cần thêm mấy ngày nữa mọi chuyện sẽ ổn hơn.

Nhưng mà Jeonghyeon à, những gì xảy ra dù cậu có ở lại cũng sẽ thuận theo sự sắp xếp của những người kia. Những gì diễn ra xung quanh Sanghyeok cậu vốn đâu biết gì, cậu không thể xoay chuyển được, không thể đâu.

- Em nhớ anh....

- Cũng yêu anh....

- Sanghyeok à, Kim Jeonghyeon đã đợi anh được 4 năm rồi đấy. Còn 16 năm nữa là đến hẹn của chúng ta rồi. Lúc đó em sẽ đến đón anh như lời hứa của chúng ta. – Nhìn về phía xa xăm, nơi có màu xanh ngắt mát mẻ đầu thu, Jeonghyeon mỉm cười nói Sanghyeok nghe việc cậu tự hào nhất đời này chính là đợi anh.

- Em có thể đợi anh cả mùa thu, nhưng nhất định mùa đông anh phải đến...... Nếu như mùa đông anh không tới, sang năm lúc hoa nở rộ em sẽ lại đợi anh. Em nói yêu anh chắc chắn anh sẽ không đồng ý, vì vậy cho nên em nói em đợi anh....

- Chỉ là, em vẫn đợi....cớ sao anh lại thất hứa? – Câu hỏi mà mỗi lần đến thăm Sanghyeok cậu đều hỏi anh, chỉ hỏi như vậy chứ chưa hề mong có được câu trả lời. Lee Sanghyeok đời này vốn dĩ đã trở thành chấp niệm của Kim Jeonghyeon từ lâu rồi.

Nếu Lee Sanghyeok thật sự ngồi bên cạnh Jeonghyeon sẽ mắng cậu là đồ ngốc, mắng cậu tại sao lại phí phạm thời gian cho một kẻ như anh, mắng cậu tại sao lại ngốc nghếch đày đọa bản thân mình. Hỏi Jeonghyeon xem, làm như vậy có đáng hay không?

Nhưng mà câu gì cũng không thể nói nữa, mắng chửi cũng không, khuyên nhủ cũng không, ngay cả một câu trả lời cũng không. Không còn lại gì cả...

.

Bóng tối có đáng sợ lắm không?

Mở mắt ra đã thấy bốn bức tường có đáng sợ không?

Tiếng chuột kêu xung quanh, dạ dày đau đến không thể thở được, không biết lúc này là ngày hay đêm, không biết hôm này là ngày mấy tháng mấy năm nào. Thật sự có thể sống được một cuộc sống như vậy hay sao? Sống như vậy có còn là con người hay không?

- Làm ơn....ha....ưh....cho tôi nước....cho tôi chết.....để tôi chết đi.... – Tiếng thì thào không chút hơi ngắt quãng nỉ non phát ra, những cành hoa hồng đỏ rung rinh đón chờ gió mùa thu nhẹ nhàng âu yếm cánh hoa mỏng manh.

- Quản gia Kim.....người ở dưới....người ở dưới đó hình như sắp không chịu nổi nữa rồi. Phải làm sao đây? – Sau sân vườn đầy hoa hồng nở rộ, quản gia Kim đã già đi rất nhiều đang đứng cùng vị bác sĩ Han, hai người lo lắng mà đau đáu nhìn cánh cửa hầm được đóng chặt.

- Hay chúng ta mở cửa đi, cứu người trước rồi tính.

- Không được, nếu cậu chủ biết có người tự ý xuống đây chắc chắn sẽ không tha cho người đó đâu. Ông muốn bị treo lên đánh chết à? – Quản gia Kim nhanh tay ngăn người lại, nơi này không có ai được phép đi vào ngoại trừ Moon Hyeonjoon. Đây chẳng khác gì cấm địa của hắn vậy, không ai dám đụng vào cấm địa của một tên ác quỷ cả.

- Nhưng mà cậu ta cũng đâu muốn người trong đó chết, bình thường không phải là ở dưới căn phòng dưới mật thất sao? Lại xảy ra chuyện gì nữa à? Thật sự đã chọc giận Moon Hyeonjoon rồi, nếu không cũng sẽ không bị phạt nặng thế này....

- Ông tò mò quá rồi đấy.....bác sĩ ? – Hai người lớn tuổi đột nhiên giật mình bới giọng nói trầm lạnh phát ra từ phía sau.

- Cậu chủ....mau đưa người lên đi, có vẻ cậu ấy không chịu nổi nữa. – Quản gia Kim đau đáu nhìn Hyeonjoon,  năm qua người kia bị nhốt dưới này đúng cũng không gọi là ít. Nhưng mà lần này tại sao lại lâu đến thể, bình thường nếu không nghe lời cũng chỉ 2 ngày, mà lần này lại đến tận ngày thứ tư rồi?

- Nhiều lời. – Moon Hyeonjoon lạnh nhạt một chút cũng thư thả mở cửa căn hầm tăm tối mà bước vào. Hắn dần không thích nói chuyện với người già chút nào. Lúc nào cũng lên giọng dạy đời hắn, dạy hắn nên làm gì không nên làm gì. Nhưng mà hắn là ai, những gì bản thân muốn hắn sẽ làm đến cùng, người này sao có thể chết được. Chỉ là hắn muốn dạy lại cái tính cách không nghe lời kia một chút thôi. Cứng đầu quá không ngoan, nếu không ngoan thì phải chịu phạt thôi. Người này là bông hoa đẹp nhất của hắn, đóa hoa thơm nhất mà hắn có, đã là một đóa hoa đẹp thì nên biết nghe lời, phải ngoan ngoãn ở trong tủ kính mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro