35/ Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta cứ mãi miệt mài làm tổn thương nhau, rồi gói gọn nỗi đau của đối phương trong hai từ xin lỗi...".

.

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi làm Moon Hyeonjoon khó chịu khịt khịt vài cái, hắn đưa mắt tìm kiếm trong bóng tối một thân hình quen thuộc.

Hắn đưa tay bật công tắc phía tay trái, ngay lập tức một dải ánh sáng màu vàng mờ ảo hiện lên, người nhỏ co ro phía góc căn hầm càng co người lại trốn đi cái thứ ánh sáng đột ngột kia.

- Sao rồi, ở dưới này cái gì cũng không có.....có giúp anh nghe lời hơn chưa? – Hyeonjoon loanh quanh nhìn khắp căn phòng đáng ghét này một lượt, vì ở dưới đất lại còn ngoài trời cho nên đã xuống cấp rất nhiều, chắc có lẽ hắn phải cho người sửa chữa một chút rồi bởi hắn chắc chắn một điều, người này sẽ không bao giờ ngoan ngoan nghe lời hắn cho dù có chết.

- Tên khốn....ha...giết tôi đi.....làm ơn đấy......không phải muốn trả thù sao?...Ưh...hư....mau giết đi chứ! – Khuôn mặt gầy vương đầy nước mắt đối diện với Moon Hyeonjoon chẳng chút sợ hãi, những tưởng anh sắp chết vì kiệt sức nhưng lúc này anh chỉ muốn chết đi mà thôi, cầu xin được chết.

- Sanghyeokkkkk!

- Sao? Tưởng anh đói chết, khát chết rồi mà vẫn mạnh miệng được như này? Chết sao? Giết anh? – Moon Hyeonjoon ghì lấy bả vai gầy yếu, hắn dồn hết sức của bản thân cố chèn ép lấy một Lee Sanghyeok không còn đủ sức ngồi thẳng. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, tại sao lúc nào anh cũng phải chọc tức hắn? Rốt cuộc là tại sao?

- Lee Sanghyeok, xin anh đấy....bình tĩnh lại nghĩ thật kỹ đi. Làm sao em có thể để anh chết được, chỉ cần......chỉ cần anh chịu ở lại bên cạnh em, chỉ cần anh ngoan, chỉ cần anh chịu nghe lời đừng cứng đầu nữa. Moon Hyeonjoon này sẽ tha thứ cho anh, vĩnh viễn tha thứ cho anh có được không? Anh là con ai em cũng không quan tâm, anh có giết Hana hay không em cũng không cần biết. Chỉ cần anh chấp nhận quên hết và yêu em như trước đây thôi có được không? – Hình ảnh con thú dữ lúc nãy đột nhiên biến mất không chút dấu vết, người đàn ông một thân tây trang, thân hình vững chãi lúc này lại đang như quỳ xuống mà cầu xin anh. Như hắn nói, hắn yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức không thể buông tay, nhiều đến nỗi việc khốn nạn gì hắn cũng làm. Hắn có thể quên mọi hận thù, buông mọi chuyện quá khứ cũng chỉ muốn anh bên hắn thôi, muốn anh yêu hắn như trước đây thôi. Nhưng tại sao? Hyeonjoon không hiểu tại sao càng làm lại càng đẩy hai người vào đường cùng như thế này?

- Hức....Tha thứ? Quên quá khứ?....hahahahaha..... – Sanghyeok bật cười trong tiếng nức nở rồi cũng ngất lịm vì kiệt sức, người này tại sao có thể nói ra những lời như thế được? Lúc hắn trả thù hắn có quên một lần nào, lúc hắn lợi dụng tình yêu của anh liệu hắn có từng quên mục đích của mình? Đến lúc này hắn lại muốn anh quên hết đi, muốn anh yêu hắn như lúc đầu, làm sao có thể chứ. Sanghyeok thật sự đã quá mệt mỏi, anh sợ hãi, anh đã tự tử rất nhiều lần lúc mới bị đem nhốt lại, đã cố kết liễu cuộc đời đầy bi thương này nhưng lần nào mở mắt ra cũng là căn phòng đã giam cầm anh. Thời gian là gì? Ngày đêm là gì? Anh đều không biết. Bản thân như con thú cưng bị cầm tù nơi địa ngục vậy, cuộc sống của anh mỗi ngày trong suốt 5 năm qua không phải đều dựa vào cảm xúc của Moon Hyeonjoon hay sao?

Anh rất cứng đầu, nghĩ rằng chỉ cần hắn chán, chỉ cần hắn không cần nữa sẽ thả anh. Nhưng bản thân không nghe lời sẽ có hậu quả quá đỗi đáng sợ. Khi Hyeonjoon vui sẽ liền ôm ấp, chiều chuộng cho dù anh có cố tỏ ra chán ghét như thế nào. Nhưng ngày hắn buồn thì ai có thể tưởng tượng được, miệng thì nói yêu anh nhưng lại đem Sanghyeok như con chó ném vào căn hầm tối tăm lạnh lẽo này.

.......

Ngày hôm đó, cái ngày mà anh cứ nghĩ rằng bản thân sẽ thoát khỏi địa ngục này, cứ nghĩ rằng đi đến nơi khác bản thân sẽ không cần thống khổ như vậy nữa. Sanghyeok biết Jeong Jihoon cũng có mục địch riêng của hắn, anh biết hắn muốn bản thân anh phải dựa dẫm vào hắn nhưng lúc đó Sanghyeok chỉ có duy nhất một suy nghĩ " Chỉ cần có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này Lee Sanghyeok nguyện trả giá dù đắt thế nào...".

Lúc ngồi trên xe ngắm nhìn biển đêm đen thăm thẳm, anh lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ táo bạo. Nếu bản thân cứ thế nhảy xuống liệu có chết không nhỉ?

- Jeong Jihoon, liệu chúng ta có thể thoát được......không? Moon....Hyeonjoon??? – Sanghyeok lúc đó như gặp quỷ, anh chết lặng với người ngồi trong xe lúc này đây.

- Không ngờ anh lại tính vượt ngục chạy trốn như thế này đấy? – Hyeonjoon chằm chằm nhìn anh không chịu rời mắt, hắn muốn tìm lấy một chút cảm xúc khác ngoài hoảng sợ của anh. Vốn đang định làm vụ trộm long tráo phụng, dùng người giả thay Lee Sanghyeok ở tù 20 năm, ai mà ngờ anh lại to gan chạy theo tên khốn Jeong Jihoon vốn đã trốn một xó như một con chó kia. Nhưng mà cũng tốt, như thế này không phải tốt hơn à?

- Trả lời xem, chưa trả nợ đủ đã muốn trốn? Thiếu kiên nhẫn đến vậy sao?

- Không có....ah...thả ra...ưh....mau thả....ra.... – Sanghyeok chật vật giãy giụa muốn chạy nhưng lập tức đã bị Hyeonjoon bịt miệng đưa đi. Còn nhớ lúc đó, ánh mắt nhỏ của anh chỉ hướng đến cửa siêu thị nhỏ như muốn tìm một người có thể cứu mình. Lúc đó anh cần Jeong Jihoon xuất hiện nhất.

- Sanghyeok à....chúng ta về nhà thôi, về nhà của chúng ta nào. – Tiếng kêu ư ử trong cổ họng của Sanghyeok chính thức mất hút khi cảnh cửa của chiếc Rolls Royce đóng lại.

- Được rồi, Lee Sanghyeok.....từ giờ trở đi anh đã là người chết rồi. – Tông giọng trầm thấp khiến anh lạnh gáy, khi anh hiểu được mọi thứ cũng là lúc tiếng nổ lớn phát ra từ hướng lúc nãy. Chiếc xe tải lớn đâm đến không chút thương tiếc, Moon Hyeonjoon là người đứng sau tạo ra màn kịch này. Và cũng chính từ ngày hôm đó, địa ngục của anh đã bắt đầu.

.......

Quản gia Kim và bác sĩ Han thấy Hyeonjoon ôm người trong tay nhanh chóng đi lên mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Han không hiểu rõ tình trạng của vị kia thì chẳng ai có thể hiểu rõ hơn được nữa. Năm năm nay vẫn luôn là ông thăm khám cho cậu ấy mà, cơ thể này tàn tạ đến mức này thì sao có thể sống được lâu cơ chứ.

- Aigo.....aigo....aigo, sao lại gầy hơn lần trước thế này? Quản gia Kim mau đi nấu chút cháo dinh dưỡng đi, tôi sẽ tiêm chút dịch dinh dưỡng trước đợi khi nào cậu ấy tỉnh lại thì ép ăn từng chút một đấy nhá. – Hyeonjoon ngồi cạnh giường lớn cầm lấy tay anh vuốt ve, đúng là đã gầy lắm rồi.

- Chủ tịch Moon này, cậu thấy cậu hành người ta chưa đủ hay gì? Thứ cho lão già này nói thẳng, mấy người yêu hận lẫn lộn như đám nhóc các cậu lúc nào cũng thích dày vò lẫn nhau như thế này sao? Cậu không yêu người này à? Nếu không sao còn giữ người này lại đây? Còn nếu có thì tại sao lại giam cầm như thế này? – Bác sĩ Han là người đặc biệt nhát gan đấy, nhưng ông ngán ngẩm với cái chuyện tình bi thương này lắm rồi. Bắt ông nhìn Lee Sanghyeok đáng thương chết dần chết mòn như thế này thà tước luôn cái danh bác sĩ của ông cả đời đi cho rồi.

- Lào già....ông biết cái gì? , tất nhiên tôi yêu rồi, trên đời này chẳng ai yêu anh ấy hơn tôi đâu. Nhưng nếu thả ra anh ấy sẽ vĩnh viễn biến mất, Sanghyeok sẽ chạy đi mất. – Giọng của hắn như hổ ngấm mưa lâu ngày, yếu đuối, lo sợ, tuyệt vọng.... Thật sự mỗi ngày Hyeonjoon đều rất sợ, mỗi đêm choàng dậy từ cơn ác mộng hắn đều xuống căn phòng mật thất này để ngắm nhìn anh. Chỉ cần còn thấy anh hắn sẽ bớt bất an hơn, bớt sợ rằng anh sẽ bỏ đi hơn.

- Ài....cậu nên dừng lại càng sớm càng tốt, sức khỏe của cậu ấy đang không tốt lắm, tôi chỉ e sẽ có kết quả không tốt trong tương lai. – Bác sĩ Han đứng lên li khai khỏi căn phòng nhìn thì rộng lớn thật đấy nhưng lại chẳng có chút không khí tự nhiên này. Ông đi khám bệnh mà lúc nào cũng phải chui xuống căn nhà dưới mật thất này cũng tuyệt vọng lắm chứ.

- À, con người phải hứng được ánh sáng mặt trời mới tốt, đừng chỉ mãi đem cậu ấy nhốt trong căn phòng xa hoa này. Những thứ tưởng chừng nó tốt thật ra lại là vũ khí giết người đấy. – Cánh cửa lớn đóng lại, căn phòng rộng mênh mông lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn hơi thở yếu ớt của Sanghyeok cùng tiếng thở nặng nề của Hyeonjoon quyện vào nhau.

- Sanghyeok à, sao lại thế này? Anh chỉ cần nhượng bộ chút thôi cũng không được hay sao? Yêu em lần nữa được không? Em sẽ không làm anh đau, cũng không làm tổn thương anh nữa. Chúng ta cùng nhau viết nốt cuộc sống mơ ước còn dang dở của anh được không? – Hyeonjoon cố lau đi những giọt nước mắt mặn chát của mình, hắn leo lên chiếc nệm ấm áp ôm lấy Sanghyeok vào lòng. Tại sao cuộc đời này lúc nào cũng chỉ tàn nhẫn với một mình Moon Hyeonjoon này vậy?

- Nghiệt ngã.....quá nghiệt ngã rồi.... – Quản gia Kim xoay người đi lên, đóng cánh cửa sau giá sách lớn lại ông đã đứng trong căn phòng lạnh lẽo của Moon Hyeonjoon một lúc rất lâu. Hầu hết thời gian hắn đều ở căn phòng bên trong với Lee Sanghyeok cho nên căn phòng này ngoài làm việc ra thì chẳng có tác dụng gì. À, có tác dụng che giấu một căn phòng khác nữa chứ.

.

Sanghyeok sau khi tỉnh lại liền được quản gia Kim chăm sóc ăn uống rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ mê man. Anh rất ghét việc bản thân tỉnh táo, mỗi lần chỉ loanh quanh bên bốn bức tường lớn chẳng có gì khiến anh rất chán nản. Tuy rộng lớn và xa hoa là thế nhưng cái này có khác gì cái lồng nhốt thú cưng cao cấp là bao?

Nhíu máy tỉnh lại lần nữa là vì có gì đó làm phiền anh, hít hít vài nhịp liền phát hiện mùi rượu nồng nặc đang vườn cánh mũi mình. Anh cảm nhận được môi mình đang bị gặm nhấm nhưng cũng lười mở mắt.

- Sanghyeok....mau mở mắt nhìn em đi, làm ơn, xin anh.

- Tại sao lúc nào cũng xem em như không khí, chán ghét em đến thế? Em yêu anh nhiều lắm, anh không biết sao?

- Này....Lee Sanghyeok. – Moon Hyeonjoon có chút cồn trong người liền mất kiên nhẫn, hắn dùng tay bóp chặt khớp hàm nhỏ, Sanghyeok ăn đau nhíu mày mở mắt lườm hắn đầy uất hận.

- Cút ra... – Sanghyeok lạnh nhạt buông lời, anh lúc nào cũng thế, càng thấy Hyeonjoon tức giận càng thỏa mãn nhưng lúc sau lại hối hận.

- Cút? Anh lại không ngoan rồi.... – Moon Hyeonjoon như con thú hoang đưa tay cởi toàn bộ quần áo trên người anh xuống, hắn cắn xé thân thể nhỏ như dồn hết mọi tức giận vào những hành động của mình. Lee Sanghyeok đáy mắt có chút sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng biến mất, hai mắt nhắm hờ để lộ tia buông bỏ. Đây nào òn phải lần đầu anh bị cưỡng bức? Lúc đầu còn đau đớn, còn sợ hãi nhưng đã trải quá quãng thời gian dài như thế rồi bây giờ chỉ còn nỗi đau không ai thấu thôi.

- Làm sao mới được.....ha....anh muốn gì đây? – Hyeonjoon đột nhiên dừng mọi hành động của mình, đầu hắn gục lên vai trần đầy dấu đỏ của anh. Làn da lạnh cảm nhận được những giọt nước nóng hổi rớt xuống vai mình, Sanghyeok run rẩy không ngừng, và rồi anh cũng khóc.

- Buông tay....chúng ta buông tha cho nhau đi.... – Anh thì thầm trong tiếng khóc của Hyeonjoon, chính tay hắn đã đẩy một Lee Sanghyeok lúc nào cũng vui vẻ, mộng mơ yêu hắn tha thiết đến nỗi chỉ toàn đau đớn, thống khổ. Lời này cũng là mong ước duy nhất của anh, móng ước duy nhất hiện tại.

- Không đâu.....đừng bỏ rơi em....em không còn gì cả, không còn ai cả. Làm ơn, đừng bỏ rơi em..... – Hyeonjoon bật khóc mà hôn xuống, nụ hôn nhẹ như cánh hoa mỏng ngoài trời quang. Nhưng quyện vào nó lại chính là vị mặn chát của nước mắt, Sanghyeok lại vì vị mặn và lời cầu xin này liền ôm lấy Hyeonjoon, một nụ hôn đến từ hai phía ngập tràn nước mắt. Làm sao đây, anh vẫn rất yêu người này nhưng anh không muốn ở lại bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro