36/ Làm tất cả để anh ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Không phải anh nhớ em, mà là anh nhớ em của ngày đó."

.

Nỗi đau đớn phải chịu quá lớn, đối với một con người những nỗi đau đớn chẳng phải ký ức gì tốt đẹp đáng ghi nhớ. Nhưng lạ thay, chúng ta lại nhớ rõ những ký ức như địa ngục đó, nhớ đến khắc cốt ghi tâm, làm cách nào cũng chẳng thể quên được. Nếu thực sự có thể quên đi những ký ức buồn một cách nhẹ nhàng thì chẳng làm gì có hận thù đau đớn chất chồng như vậy, chẳng có cái gọi là giằng co giữa yêu hận. Nếu có thể quên dễ dàng đến vậy thì chuyện tình đôi ta đâu đến nông nỗi không thể hàn gắn như thế này.

Mọi người sẽ trách Moon Hyeonjoon quá tàn nhẫn, quá khốn nạn nhưng cả đời hắn liệu có ai thương hại hắn hay không? Mỗi ngày mỗi đêm từ một đứa trẻ 6 tuổi đến khi 20 tuổi đêm nào cũng vì đám cháy  màu máu đỏ mà giật mình thức giấc. Suốt 15 năm chứng kiến kẻ giết chết cha mẹ mình nhởn nhơ sống hào nhoáng xa hoa, những khao khát trả thù, những đau thương ám ảnh dày vò Hyeonjoon không cho hắn thở. Đến lúc hắn lại phải buông tay người mình yêu nhất, đưa anh vào tù tội, đưa anh xuống địa ngục đày đọa tối tăm. Hắn có đau không? Đau chứ. Rồi thêm mấy năm nữa, Hyeonjoon lại như kẻ ăn xin mà cố níu giữ lấy chấp niệm không thể buông bỏ. Mỗi ngày đều lang thang trong bóng tối cùng cơn ác mộng mới như ăn mòn hắn, chính là cuộc sống không có Lee Sanghyeok, chính là cuộc sống không có anh hiện diện trước mắt, chính là cuộc sống chẳng còn chút lưu luyến hơi thở mỗi ngày. Moon Hyeonjoon có thể làm mọi thứ chỉ cần Lee Sanghyeok còn ở cạnh mình, chỉ cần anh vẫn còn bên hắn bắt hắn làm gì cũng được, chỉ xin anh đừng bỏ rơi Hyeonjoon nữa. Làm ơn hãy ôm lấy hắn một lần thôi, làm ơn hãy cho hắn có mục đích để sống, để yêu.

Còn Lee Sanghyeok lại chỉ vì một sai lầm, một sự hiểu lầm mà lâm vào con đường này. Nếu bây giờ cho anh trách móc những thứ không hài lòng với cuộc đời này, anh sẽ trách tại sao bản thân lại là con của kẻ giết người, tại sao bản thân lại yêu Moon Hyeonjoon đến mù quáng, tại sao lại không mạnh mẽ mà dứt khoát. Mấy năm qua bản thân tự tử nhiều lần nhưng lần nào cũng vẫn còn sống, có lẽ chỉ là vì bản thân anh thực sự không muốn chết mà thôi. Hóa ra bản thân anh vẫn còn yếu đuối đến vậy, vẫn hèn mọn đến thế. Chỉ là anh muốn sống, muốn sống một cuộc sống mà anh vẫn luôn mong ước. Đi đến một nơi thật bình yên, thật vắng lặng, mỗi ngày làm những gì mình thích, muốn đi đến nơi mình cần.

Sanghyeok ngồi trên giường nhìn xung quanh căn phòng lộng lẫy này, căn phòng này rất sáng, sáng lung linh và rất rõ ràng. Nhưng chung quy lại vẫn là ánh sáng nhân tạo, làm sao mà một căn hầm dưới mặt đất lại có ánh sáng mặt trời? Không, căn hầm gì chứ? Đây có khác nào cái biệt thự dưới đất hay không. Căn hầm là cái ngoài hoa viên kia mới đúng, ẩm mốc, tối tăm, hôi hám, rất đáng sợ, Sanghyeok thật sự rất sợ căn ngục tối đó.

- Cậu Lee, ăn sáng thôi, hôm nay bác sĩ Han đã đổi thực đơn mới bổ sung dinh dưỡng cho cậu đấy. – Quản gia Kim bước xuống đánh tan mọi suy tư của Sanghyeok, ông vẫn là như vậy, 5 năm qua vẫn cười hiền từ mỗi lần gặp anh chỉ là gần đây ánh mắt đó còn có thêm chút gì đó thương hại.

- Hôm nay, là ngày tháng nào rồi? – Sanghyeok vẫn thờ ơ mà mở lời, Sanghyeok thật sự muốn biết, muốn biết hôm nay là ngày tháng năm nào.

- 23/4/2029, đã bước và hè rồi..... – Sanghyeok bất ngờ tròn mắt, chẳng phải đã qua năm mới lâu lắm rồi hay sao, chẳng phải nên đến mùa thu gần đông rồi hay sao? Tại sao lại là mùa hè chứ? Nhìn lại thì ra thời gian vẫn trôi đúng theo tuần hoàn, chỉ là nó trong suy nghĩ của anh thực ra không lâu đến vậy.

- 2029.....tôi đã ở đây được 5 năm rồi.....5 năm sống không bằng chết, 5 năm một chút ánh sáng bầu trời cũng chẳng thấy.....chú nói xem, có ai đáng thương như tôi không? – Bàn tay quản gia Kim dọn thức ăn ra bàn vô thức run rẩy, đó chính là điều ông hối hận nhất, đáng ra ông nên làm mọi thứ ngăn cản Moon Hyeonjoon, ngăn cản họ tự dày vò lẫn nhau mới phải.

- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. – Giọng ông trầm xuống, một hơi thở dài xuất hiện, Sanghyeok lại chỉ cười nhẹ, câu xin lỗi quá đỗi nhẹ nhàng và dễ dàng để nói ra. Nếu ai cũng chấp nhận lời xin lỗi có lẽ anh sẽ nói hằng ngàn, hàng vạn lần rồi.

- Đến nước này rồi, xin lỗi có ích gì đâu....tất cả mọi chuyện đều do.....

- Năm đó chính tôi đã ôm lấy cậu chủ trong vòng tay.... – Quản gia Kim ngắt lời Sanghyeok, ông không muốn anh trách Hyeonjoon, cũng muốn giúp hắn giải thích một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được.

- Năm đó, chính đôi mắt ngây thơ đó, đã nhìn rõ tất cả mọi thứ. Tôi chứng kiến cậu ấy thay đổi, chứng kiến một đứa trẻ ngây ngô bị nhấn chìm, chứng kiến ác quỷ hình thành lớn từng ngày..... Tôi không có ý muốn cậu tha thứ cho cậu chủ, nhưng mà, tôi chỉ muốn nói rằng trong chuyện này tất cả chúng ta đều có lỗi. Chỉ là, cậu chủ yêu cậu rất nhiều, cậu ấy chỉ còn mình cậu thôi.

- Nhưng tôi không thể.....không thể cứ mãi sống như thế này. Moon Hyeonjoon không sai, tôi sai sao? Tôi vì một sai lầm mà phải trả giá như thế này? Park Hana không phải tôi giết, nhưng cũng có phần của tôi nhưng mà, tại sao tôi phải sống trong địa ngục như thế này? Quản gia Kim, chú nhìn xem, nhìn xem tôi có giống con người không? – Sanghyeok bị thương hai mắt ánh nước như muốn cầu xin sự thương hại đến từ người trước mặt. Làm ơn hãy buông tha cho anh.

- Hận thù đã trả hết rồi.....tôi muốn sống, thật sự rất muốn sống......làm ơn, chú hãy giải thoát tôi ra khỏi nơi giam cầm này được không? Xin chú.... – Sanghyeok bật dậy loạng choạng quỳ dưới chân ông, quản gia Kim thâm trầm bao bọc lấy thân hình đáng thương kia. Trong lòng ông nổi lên cảm giác bi thương cùng cực, ông thật sự rất muốn giải thoát cho Lee Sanghyeok cũng như cho Moon Hyeonjoon con đường sống.

- Tôi sẽ giúp cậu, sẽ giúp cậu....chỉ là tôi chỉ có thể giúp cậu đoạn đầu mà thôi, còn lại là do vận mệnh của cậu....

- Được.....cảm ơn.

.

Hôm nay là một ngày rất lạ, không, là do Moon Hyeonjoon rất lạ mới đúng. Hắn quá đỗi dịu dàng, quá đỗi nhẹ nhàng, đột nhiên hắn lại cho anh một đề nghị rất bất ngờ.

- Sanghyeok à....chúng ta cùng nhau ra khỏi đây được không? Em sẽ để anh ra khỏi đây? – Hyeonjoon ôm lấy Sanghyeok, đầu gác nhẹ lên vai gầy của anh cảm nhận được nhịp tim của anh đập loạn trong lồng ngực. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của bác sĩ Han, dù gì nếu anh cứ cứng đầu thế này thì quan hệ giữa họ sẽ càng khó khăn hơn, dù gì thả anh khỏi căn phòng này anh cũng không thể chạy được. Cùng lắm thì hắn cho người canh gác thật kỹ, coi như nhượng bộ một chút biết đâu Sanghyeok sẽ suy nghĩ lại.

- Cậu sẽ cho tôi ra khỏi đây? Thật sao? Không sợ tôi chạy trốn à? – Sanghyeok nhàn nhạt nói ra nghi ngờ của bản thân, một người chiếm hữu cao điên khùng như Moon Hyeonjoon mà lại đột nhiên dễ dàng thả anh ra như vậy hay sao? Thật khó mà tin được.

- Em nói thật, Sanghyeokie....lúc nào em cũng rất yêu anh, chưa vao giờ em hết yêu anh cả. Xin lỗi, thời gian qua là em không đúng, là em đã sai....chỉ cần anh đừng chống đối em nữa....chỉ cần anh chịu ở lại. Chúng ta sẽ có thể quay lại những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc đó thôi. – Sanghyeok không nói gì để mặc Hyeonjoon vui vẻ nói cười, anh hướng mắt nhìn thẳng trong gương lớn, nhìn thấy bản thân mình còn có cả người anh đã rất yêu nữa. Đúng là quá lâu rồi, lâu đến nỗi anh không còn nhớ nổi lần cuối nhìn thấy nụ cười ngờ nghệch kia của Moon Hyeonjoon là khi nào.

" Không đâu, Moon Hyeonjoon...chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể quay trở về lúc chưa phát hiện điều gì. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi....cũng nên kết thúc rồi.".

.

Ánh sáng bên ngoài chói chang đến mức làm anh không thể mở mắt tự nhiên được, Sanghyeok vụng về tiếp xúc vời bầu trời xanh, làn gió nhẹ, cả những khung cảnh tưởng như quen thuộc nhưng thật lạ lẫm. Đôi chân trần lướt dưới lớp cỏ mềm mại, Sanghyeok vui vẻ muốn chạy thật nhanh thật nhanh. Khuôn mặt cười nhưng hai mắt lại bất giác rơi xuống dòng nước nóng hổi, viễn cảnh này đúng là anh đã mơ rất lâu rồi.

- Lee Sanghyeok....thở đi.... – Sanghyeok lẩm bẩm một mình, tay anh sờ xuống cành hồng đỏ rực trước cửa lớn, cây hoa hồng này Sanghyeok còn nhớ lúc mới đến dinh thự này anh đã rất thích. Dù bản thân thật sự không thích hoa hồng nhưng đó là loại hoa mà Moon Hyeonjoon thích cho nên anh cũng vì thế không cần biết gì mà cũng yêu nó.

Sanghyeok hướng mắt ra phía cánh cổng lớn kia, cánh cổng đã giữa anh suốt 10 năm trời.....5 năm sống ở đây, 5 năm bị giam cầm đến hiện tại không phải là tròn 10 năm rồi hay sao? Rồi sẽ có ngày anh có thể bước ra khỏi cánh cổng đó, sẽ có ngày đôi chân này của anh có thể chạy thoát khỏi nơi này.

- Sanghyeok à.....anh đừng có nghĩ nữa....anh mãi mãi sẽ không chạm tới nó được đâu. – Moon Hyeonjoon thì thầm phía xa, hắn đứng hiên ngang trên thềm nhà đứng lặng thinh đọc được tất cả những suy nghĩ của anh, người vẫn đang đứng ngây ngốc dưới sân hướng mắt ra phía cổng lớn. Hắn biết rằng anh vẫn giữ suy nghĩ muốn rời khỏi mình nhưng làm sao đây, dù cho hắn có chấp nhận cho anh ra khỏi căn phòng kia cũng không có nghĩa là hắn cho anh rời đi.

Hyeonjoon ngày hôm đó dù không xuất hiện trước mặt Sanghyeok quá nhiều nhưng đâu đó vẫn có đôi mắt giám sát anh trong góc tối. Moon Hyeonjoon chính là một tên điên, người của hắn dù chết cũng không được rời xa khỏi hắn dù chỉ trong suy nghĩ.

- Chúc mừng sinh nhật..... – Sanghyeok ngắm nghía tờ lịch lớn, hôm nay là 24/4, chính là sinh nhật của Kim Jeonghyeon. Anh vẫn còn nhớ lần cuối cậu đến tìm anh trong tù đã nói rằng. " Hai tuần nữa em về chính là sinh nhật của em, lúc đó em sẽ đem bánh kem đến đón sinh nhật cùng anh", chỉ tiếc rằng, có vẻ không có ngày hôm đó nữa. Không biết, lúc hay tin anh không còn mấy người họ có cảm giác thế nào? Đau khổ, bi thương, hay vô cảm, hả hê? Sanghyeok có thể tưởng tượng ra gương mặt của anh Seong-ung, anh ấy sẽ đau khổ bật khóc cho đứa em trai ngu ngốc này.

- Anh ơi....em sai rồi, liệu em có sửa sai được không?

Sanghyeok lim dim ngủ mất dạng, nằm trên chiếc giường êm ái cùng tâm tình thoải mái dễ khiến anh vào giấc ngủ sâu. Hyeonjoon nằm bên cạnh chống tay yên lặng cứ như vậy mà ngắm nhìn anh. Nếu biết mọi chuyện dễ dàng như thế này hắn đã làm vậy sớm hơn rồi, cho dù trong suy nghĩ vẫn chống cự nhưng ít nhất Sanghyeok sẽ không cảm thấy bên cạnh hắn là địa ngục.

- Sanghyeok....chúng ta cứ như vậy có được không? Cứ như vậy thôi, em sẽ khiến anh yêu em lần nữa....chúng ta sẽ lại hạnh phúc. – Chỉ là Moon Hyeonjoon có nghĩ cũng không nghĩ ra đây chính mở đầu cho sai lầm nối tiếp sai lầm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro