37/ Không thể giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mắt người màu đen, trái tim màu đỏ. Khi mắt người màu đỏ, đó là lúc trái tim biến thành màu đen"

.

Vốn mới chỉ là buổi xế chiều nên Hyeonjoon cũng không định sẽ ngủ mãi cùng anh, hắn mệt mỏi bước xuống từng bậc thang một, mỗi bước chân đều nặng nề đến nỗi như có hàng ngàn tấn đá đè lên vai hắn vậy. Chỉ có giấc ngủ trưa gần 2 tiếng Hyeonjoon đã bị dày vò bởi cơn ác mộng đáng chết đó rồi. Trong mơ hắn thấy Sanghyeok một đôi chân trần cứ thể chạy đi, đôi chân dù bật máu đỏ tươi, dù cho hắn có cố gọi theo anh ở sau lưng thì Sanghyeok vẫn bán sống bán chết mà chạy. Chạy dần, chạy dần rồi biến mất, hắn không thấy gì cả, không thấy anh, không thấy bóng lưng của người hắn yêu nữa.... Sau đó chính là giật mình thức giấc, cho dù lúc đó anh có đang nằm thở đều đều trong vòng tay hắn đi chăng nữa cũng không thể khiến hắn bình tĩnh lại mà bật khóc.

- Cậu ấy vẫn còn ngủ sao? Cậu chủ....sắc mặt không tốt, tôi sẽ pha cho cậu tách cà phê. – Quản gia Kim nhíu mày với gương mặt vô cùng mệt mỏi của hắn, ông cũng đoán được hắn chắc chắn mới vùng dậy khỏi sự bồn chồn kèm lo lắng.

- Đó là gì? – Hyeonjoon chỉ tay đến chiếc bánh kem đẹp mắt, chiếc bánh không to nhưng nó đã thu hút sự chú ý của hắn vì hôm nay chẳng có ai sinh nhật cả.

- À...là bánh kem, cậu Lee nhờ tôi làm. Có vẻ câu ấy muốn ăn. – Nghe thấy câu trả lời của quản gia Kim, Hyeonjoon liền hài lòng bật cười, lần đầu hắn thấy anh nói ra mong muốn của mình trong suốt 5 năm qua đấy.

- Nếu cứ tình hình như thế này, biết đâu quan hệ giữa hai người sẽ tốt lên. – Quản gia Kim xem ra rất hài lòng với tình hình hiện tại, chỉ cần mọi chuyện ổn thỏa tự nhiên sẽ tốt lên thôi. Lee Sanghyeok sẽ ở lại, Moon Hyeonjoon sẽ sống như một con người?

- .......? – Hyeonjoon lặng thinh, khuôn mặt tối sầm khi nhìn chiếc bánh kem thật kỹ, trong lòng hắn dâng lên một nỗi chua chát căm hận đến kỳ lạ.

- Quản gia Kim.....anh ấy dặn ông làm bánh dâu sao? Hôm nay ngày mấy nhỉ?

- Đúng.....là bánh dâu tây, hôm nay là 24/4....? – Quản gia Kim cũng bị sự căng thẳng tỏa ra từ Moon Hyeonjoon làm cho run rẩy, có vẻ điều gì đã làm con ác quỷ trong người hắn trỗi dậy rồi.

- Ha.....24/4? Dâu tây? Bánh kem?.....Kim Jeonghyeon? – Hyeonjoon siết chặt nắm tay của mình, đôi mắt đỏ ngầu kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Lee Sanghyeok ghét dâu tây như vậy làm gì có chuyện sẽ ăn dâu cơ chứ? Hóa ra, tất cả lại chỉ vì tên khốn đó mới chịu đề nghị chút gì đó.

- Cái này.....cậu chủ, có lẽ thật sự là cậu ấy muốn ăn bánh kem mà thôi.

- Nực cười, muốn ăn bánh kem dâu tây? Ông nghĩ rằng một người không thích dâu bị nhốt lâu quá thay đổi sở thích à? – Đối diện với câu hỏi quá đỗi áp bức từ hắn quản gia Kim cũng không thể trả lời được, ông không biết chỉ cần bản thân nói sai thêm câu nào nữa mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết.

- Vứt đi, làm cái khác. – Hắn cầm chiếc bánh không chút do dự liền ném thẳng vào thùng rác, đáy mắt vẫn là rất ghét bỏ. Nếu là bình thường chắc chắn hắn sẽ làm ầm lên rồi, nhưng lúc này nếu không nhẫn nhịn thì mọi cố gắng suốt ngày hôm nay chẳng phải đổ sông đổ biển hay sao. Cho dù Sanghyeok có nghĩ đến người khác thì sao, chẳng phải bây giờ anh cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh Moon Hyeonjoon này hay sao?

.

Bầu trời đầy sao của mùa hè thật sự rất đẹp, mà đẹp nhất còn là ngày sinh nhật của bản thân nữa. Kim Jeonghyeon lững thững đi bộ từ dưới lên đến nơi cũng đã gần 20 phút rồi, trên tay cậu là chiếc bánh kem trái cây nhìn thật ngon mắt. Đi đến cuối dãy, cuối cùng cũng gặp được người muốn gặp.

- Sanghyeok, đêm rồi còn làm phiền anh.....nhưng mà anh có nhớ hôm nay là sinh nhật của em không thế? – Cậu đặt chiếc bánh kem xuống bên cạnh, bản thân cũng tìm cho mình một chỗ để ngồi xuống. Đây là năm thứ 5 cậu đón sinh nhật cùng anh vào buổi đêm như vậy đấy, chỉ có hai người thôi.

- Điều ước năm nay của em chính là, là anh ở nơi nào đó sẽ thật hạnh phúc. – Jeonghyeon thổi nến tắt ngúm, cậu hướng đến hình ảnh của Sanghyeok mà nói ra điều ước mà 5 năm qua vẫn chỉ là duy nhất.

- Lee Sanghyeok....em nhớ anh.....mỗi ngày đều nhớ anh.

Trên đời này làm sao có thể kiếm ra một tên ngốc như Kim Jeonghyeon đây, là bác sĩ tâm lý lại không thể chữa bệnh cho chính mình, khuyên người khác buông bỏ nhưng bản thân lại càng ngày càng khắc cốt ghi tâm lấy một bóng hình. Mục đích hiện tại của cậu chính là đợi anh, hoàn thành lời hứa của mình đợi anh đến 20 năm. Nhưng mà đợi xong rồi thì sao? Đợi hết 20 năm rồi cậu sẽ lại chọn lựa con đường như thế nào đây? Không biết chừng lúc đó, cậu không thể chịu đựng được nỗi đau dai dẳng này nữa. Không biết chừng lúc đó cậu đã có thể quên đi người mà cậu đem lòng yêu say đắm. Không biết chừng cậu đã có một cuộc sống mới hạnh phúc viên mãn. Cũng không biết chừng bản thân cậu sẽ không còn nữa....

.

Một người cố gắng thay đổi người còn lại lại tìm cách trốn tránh, thử hỏi xem sự rắc rối này bao giờ mới được giải quyết cơ chứ. Hyeonjoon thâm trầm chăm chăm vào con người đang nằm trên giường kia, anh muốn thấy ánh sáng mặt trời, thấy bầu trời xanh ngắt, được đi lại tự do, hắn đều đã cho anh rồi. Vậy cớ làm sao anh mới được hắn thả lỏng lại bắt đầu nhung nhớ người đàn ông khác rồi?

- Thức dậy rồi? – Thấy Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi dậy, đợi anh đủ tỉnh táo hẳn hắn mới cất tiếng.

- Ngồi đó làm gì? – Sanghyeok nhìn đồng hồ cũng đã gần nửa đêm, chẳng hiểu kiểu gì mà anh đã ngủ từ trưa đến tận lúc này được cơ chứ.

- Không phải anh muốn ăn bánh kem sao? Đây, uống chút nước rồi ăn đi. – Giọng điệu hắn vẫn là một mực thoát ra khỏi kẽ răng nghe đến lạnh gáy. Sanghyeok nhìn chiếc bánh kem chỉ nguyên một màu đỏ tươi liền càng run rẩy không ngừng.

- Không muốn ăn nữa, tôi sẽ xuống nhà ăn tối.

- Ha....haiz....không phải chiếc bánh anh yêu cầu nên không ăn à? Không phải vị dâu mà ai đó thích nên không muốn ăn à? – Sanghyeok biểu cảm hết sức khó coi, anh không ngờ Hyeonjoon lại phát hiện ra ý đồ của mình. Đánh giá biểu tình của hắn có lẽ anh lúc này có chạy cũng chẳng chạy thoát được khỏi hang quỷ này rồi.

- Thế nào? Đoán đúng rồi nên không trả lời được? Sanghyeok à.....em đã kiềm chế lắm rồi, nhẫn nhịn lắm rồi anh chưa hiểu sao? – Hắn rất ghét cái tính cách luôn tỏ ra cứng đầu này của Sanghyeok, bản thân muốn nâng niu chiều chuộng anh chỉ sợ là quá khó rồi đi.

- Ai cần cậu nhẫn nhịn....nếu thật sự không muốn lúc nào cũng phát điên lên thì làm ơn đấy Moon Hyeonjoon, làm ơn hãy tha cho tôi đi có được không? Cậu....hãy buông tha cho tôi đi.

- Được rồi.....anh muốn thoát khỏi đây có đúng không? Vậy thì lại đây, ăn hết chiếc bánh này đi. – Lee Sanghyeok có ngu mới tin những lời hắn nói, nếu hắn đã có ý định buông tha cho anh dễ dàng như thế thì anh đã không leo lắt sống ở đây dài đến như vậy rồi.

- Ngu mới tin tên điên như cậu. – Nói rồi anh một chân bước ra phía cửa, khuôn mặt xem ra rất bình tĩnh nhưng cả thân thể lại căng cứng thấp thỏm, hai chân đã run đến chẳng còn sức bước đi nữa rồi, khó khăn lắm mới chạm tay vào nắm cửa. Anh chỉ cần mở nó ra thì có thể thoát khỏi sự áp bức đáng sợ này rồi.

- Áaaaa.... – Khi tiếng khóa cửa vang lên cũng chính là lúc Sanghyeok cảm nhận được cơn đau nơi da đầu, Moon Hyeonjoon một tay khóa cửa, tay còn lại liền ác liệt mà nắm tóc anh kéo dồn dập người về sau. Hắn như một tên tâm thần hóa điên, không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài một màu đen đúa bẩn thỉu đáng sợ.

- HA.....ư.....mau buông tay....không. – Sanghyeok liên tục cào cấu muốn thoát khỏi bàn tay ác độc kia, cả thân thể bị kéo lê trên sàn nhà, cơ thể vì tiếp xúc mạnh mà hiện lên những vết bầm tím.

- Ăn đi....nuốt hết đi, mẹ kiếp.....gan anh đúng là lớn lắm, mới buông lỏng mà cứ tưởng mình tự do sao? – Moon Hyeonjoon điên cuồng nhét bánh kém vào miệng nhỏ, mặc kệ Sanghyeok có khóc lóc mà lắc đầu, hắn không có chút thương hại nào dành cho anh cả, đây là thứ mà hắn gọi là yêu hay sao? Có ai yêu lại làm người mình yêu đau không? Có ai yêu lại bạo hành người mình yêu đến thế?

- Hức....khụ..khụ...khụ - Sanghyeok cuộn người nôn khan, hai mắt anh mờ mịt chẳng thấy được chút gì ngoài nước mắt của chính mình.

- Không được....không đâu, xin lỗi....Hyeonjoon à, xin lỗi...... – Sanghyeok lúc này mới hoảng loảng khi thấy cảnh cửa sau tủ sách đột ngột mở ra, phía sau nó chính là căn phòng ngột ngạt kia. Không lẽ hắn sẽ lại nhốt anh lại, anh sẽ lại vô tri vô giác không được thấy khung cảnh ngoài kia?

- Muộn rồi....anh chẳng ngoan chút nào cả, có lẽ ngay từ đầu không nên để anh ra ngoài mới phải. – Hyeonjoon cưỡng ép lôi một mạch Sanghyeok xuống dưới chiếc lồng son kia, anh sống chết tuyệt vọng nhìn cánh cửa từ từ khép lại, tuyệt vọng nhìn ánh trăng sáng biến mất.

- Ưm.....ưh.... – Thân thể đỏ tím cứ như vậy bị dày vò đến tàn tạ, đôi mắt vô thần không còn chút tiêu cự nào mặc cho nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Dù cho phía dưới có chảy máu đến đau rát nhưng tuyệt nhiên Sanghyeok lại chẳng thấy đau, còn có gì tra tấn anh hơn việc bị tước đi cuộc sống nhân gian kia nữa.

- Hyeokie....sao lại không chống cự nữa....không phải anh ghét bị xâm phạm lắm à? – Hắn gặm cắn lấy bờ vai nhỏ mặc cho nó rướm máu đỏ tươi, phía dưới điên cuồng ra vào mặc cho mùi tanh của máu bốc lên khiến người khác buồn nôn. Nhưng tại sao, tại sao hắn lại khóc, tại sao vậy? Tại sao cứ phải dằn vặt lẫn nhau từng ngày từng ngày như vậy? Hắn nói Lee Sanghyeok là người cứng đầu, bây giờ nên xem xem ai mới là kẻ cứng đầu đây?

- Ah.....tôi hận....hận.... – Sanghyeok đột nhiên cất lời, anh nhìn thẳng hắn bằng đôi mắt uất hận. Lúc này đột nhiên anh cảm thấy đau đớn vô cùng, nơi nào cũng đau từ trong ra ngoài, tất cả như vỡ vụn rồi cũng sẽ tan thành tro bụi.

- Lee Sanghyeok....anh nên nhớ, anh dù có chết cũng phải được Moon Hyeonjoon cho phép


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro