38/ Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa ngục giam cầm những người có tội, thiên đường là nơi bao bọc những linh hồn đẹp đẽ. Tại sao cuộc đời tôi luôn là địa ngục?

.

Chẳng biết qua bao lâu, bác sĩ Han một lần nữa lại thở dài đi lên khỏi căn phòng, ông chỉ nhìn qua quản gia Kim rồi lại thở dài. Một tên điên như Moon Hyeonjoon làm gì có ai ngăn cản nổi hắn?

- Điên thật rồi.....tên Moon Hyeonjoon đó phát điên thật rồi. – Bác sĩ Han tức giận gói ghém đồ đạc chuẩn bị ra về, ông chưa gặp ai khùng như tên này. Hành hạ một người thành ra như thế kia thì đâu phải là con người nữa chứ.

- Ông về trước đi.... – Quản gia Kim lầm lũi làm việc của mình, ông quay lại dọn dẹp căn phòng của Sanghyeok. Liếc nhìn tấm trán rịn đầy mồ hôi cũng biết Sanghyeok thực sự đã đau đớn đến thế nào. Ông không muốn người này phải chịu thống khổ thêm nữa, dù biết cái quyết định của mình sẽ khiến bản thân có thể gặp nguy hiểm nhưng mà, ông cần phải chuộc tội với Lee Sanghyeok, ông cần cứu Moon Hyeonjoon thoát khỏi sai lầm chồng chất.

Soạt....soạt....đặt bút ghi lên dòng chữ thật ngắn gọn chính là lựa chọn ngay lúc này của ông.

- Quản gia Kim......hãy cứu tôi....chú cứu vớt mạng này cho tôi đi. – Sanghyeok thì thào đầy yếu ớt, toàn thân đau nhức run rẩy, đôi mắt sợ hãi mà tìm kiếm quanh phòng.

- Cậu ăn hết bát cháo này đi....muốn chạy thoát cũng nên chăm sóc sức khỏe của mình trước đã. – Ông đưa cho Sanghyeok tô cháo thịt nóng hổi thơm lừng, bàn tay đã nhăn nheo đặt lên tay anh vỗ về thật nhẹ nhàng như trấn an tinh thần hoảng loạn của một đứa trẻ.

Sau đó không nhanh không chậm, ông lấy trong tủ chiếc áo khoác dạ dài thật chậm rãi khoác lên người anh. Ông giống như người cha hiền từ chăm sóc đứa con trai của mình vậy, phủi vài cọng chỉ thừa vương trên vai áo lúc này ông mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ ấy.

- Cầm lấy nó và đi đi, đây là địa chỉ nơi mà Bae Seong-ung đang ở. Đừng quay đầu lại, cũng đừng lo lắng gì về tôi cả. Sanghyeok à.....hãy sống cuộc sống mà cậu muốn. – Ông đút vào túi áo anh một số tiền, sau đó nhanh chóng đưa người rời khỏi căn phòng đó.

- Cảm ơn chú..... – Sanghyeok nén cơn đau tập tễnh chạy thật nhanh khỏi cánh cổng cao lớn kia, khoảnh khắc bước khỏi đó tim anh như nghẹn lại, đầu tê rần nóng lên như có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc rồi. " Anh ơi, đợi em, em sẽ tìm anh.....làm ơn"

- Mọi chuyện bây giờ là do cậu....hãy trốn thật kỹ, đừng để Hyeonjoon tìm thấy nữa. – Nhìn bóng lưng nhỏ gầy biến mất, ông mới thở phào ngồi xuống bậc thang trước cửa. Ông biết bản thân đã làm một chuyện còn nguy hiểm hơn cả giết người, ông biết hành động thả Sanghyeok đi chính là chạm phải giới hạn của Moon Hyeonjoon. Và ông cũng biết bản thân có thể sẽ bị hắn tàn nhẫn trút mọi phẫn nộ, có khi ngay cả mạng già này còn khó giữ. Nhưng bao năm qua ông chứng kiến hắn lớn lên, chứng kiến hắn đau khổ như thế nào, cũng đã coi hắn như con trai của mình rồi. Ông không hối hận với lựa chọn này, chỉ cần cứu được cuộc đời sau này của hắn không phải hối hận thì ông giá nào cũng chấp nhận.

Moon Hyeonjoon đột nhiên gấp gáp chạy thẳng vào nhà khiến quản gia Kim chưa kịp hoàn hồn, ông bất ngờ vì không biết tại sao hắn lại có thể chạy về nhà vào giờ này, không lẽ hắn biết gì rồi sao?

Hắn chạy thẳng xuống phòng lại chẳng hề thấy người đâu, đôi tay không ngừng run rẩy, đôi chân luống cuống kiếm tìm khắp nơi.

- Không.....Lee Sanghyeok.....Sanghyeok à, anh mau ra đây đi. Đừng có trốn nữa, anh mau ra đây nhanh lênnnnn – Tiếng gào khàn đặc của hắn làm cho ai nhìn thấy cũng rùng mình đứng không vững. Vốn dĩ đang làm việc ở công ty nhưng chẳng biết vì sao hắn có linh cảm không tốt chút nào, trong lòng nhộn nhạo không thôi, cho nên mới quyết định trở về nhà.

- Cậu chủ....đừng tìm nữa, tôi đã thả cậu ấy đi rồi. – Quản gia Kim đứng trước hắn mà dõng dạc tuyên bố, Moon Hyeonjoon giống như bùng phát ngọn lửa thiêu rụi tất cả mà lao đến. Hai tay hắn dùng sức mà bóp chặt cổ ông như muốn giết người vậy, hàm răng cắn vào nhau phát ra tiếng ken két rợn người.

- Ông điên rồi à.....nóiiiii..... Tại sao? Ông lại đem anh ấy đi mất? Saoooo? – Hắn càng siết càng chặt, mặc cho ý muốn giết người lộ rõ, quản gia Kim vẫn là không chống cự.

- Cậu yêu Lee Sanghyeok không?

- ...... – Hyeonjoon nén nhịp thở gấp của mình trợn mắt đối diện với ông, hai tay vẫn là dùng lực như vậy. Hắn không thể ngờ rằng người bên cạnh lại phản bội mình, ai cũng được tại sao nhất định phải là ông?

- Tại sao không? Tôi chỉ cần Lee Sanghyeok thôi....

- Vậy thì hãy để cậu ấy sống. Hãy để cậu ấy trở về nơi cậu ấy vốn thuộc về. Hãy buông tay Lee Sanghyeok đi. – Ông những tưởng hắn sẽ giết ông ngay lúc đó, nhưng hắn lại buông tay. Hyeonjoon gục người cười như điên, cười đến dại. Cười đến hai mắt đỏ lừ dàn dụa nước mắt vẫn không ngừng cười.

- Haiz.....tôi ghét nhất là phản bội. Ông nghĩ anh ấy có thể thoát khỏi tay tôi sao? Không đâu, tôi sẽ đưa Lee Sanghyeok về sớm thôi. Cùng nhau đợi nhé? – Hyeonjoon quay người rời đi, hắn không phải không muốn giết người. Hắn đã muốn giết chết ông, nhưng nhìn kỹ gương mặt ấy hắn lại không thể ra tay. Cho dù đó chẳng còn là gương mặt thật của ông những hắn vẫn có thể nhìn ra người đã cứu mình, người đã bảo vệ mình suốt gần như cả đời này. Ông cũng chính là người thân cuối cùng của hắn, dù có phát điên hắn cũng không thể giết ông được. Chỉ là, bị đâm một nhát từ người mình tin tưởng thật sự quá đau đớn, quá khó thở.

Sanghyeok đến được vùng ngoại ô Daegu, anh lang thang khắp nơi mất đến khoảng hơn tiếng hỏi thăm mới tìm được địa chỉ được ghi trên mảnh giấy. Bàn tay gầy ôm lấy bụng dưới đau đớn, hai chân như muốn vụn vỡ nhưng chỉ khi thấy bóng dáng người quen thuộc qua lớp kính anh mới đứng vững.

Sau cánh cửa kính kia là anh trai đã bao năm không gặp, người luôn bên cạnh chăm sóc, người luôn lắng nghe anh đang đứng rất gần ở nơi đó thôi. Trên môi Sanghyeok liền nở một nụ cười hạnh phúc mà đã lâu lắm rồi không thấy. Sắp được rồi, chỉ cần bước vào liền sẽ có người ôm lấy thân thể yếu đuối này. Đi đi, mau vào thôi Lee Sanghyeok.

- Anh Seong-ung.... – Sanghyeok chậm rãi bước đến cửa quán cà phê vắng khách buổi chiều thứ hai đầu tuần. Một tay anh chạm vào cánh cửa, một tay nắm chặt tờ giấy đã bị vò đến nhàu nát. Làm sao có thể tưởng tượng nổi ngay cả khi ngồi trên xe rời khỏi Busan, rồi lại vào địa phận Daegu nhưng một tâm hồn mỏng manh vẫn nơm nớp lo sợ. Lúc này đây chỉ cần một hành động đẩy cửa thôi vẫn làm Sanghyeok sợ hãi.

- Ưm...ưh....

- Suýt nữa là được rồi, Sanghyeok....anh lại chần chừ....lại lỡ mất rồi....

Sanghyeok một lần nữa sụp đổ khi nghe thấy giọng nói trầm thấp đáng sợ ấy sau lưng mình. Rõ ràng là chỉ còn cách cánh cửa chưa tới nửa bước nhưng soa lúc này lại xa đến tưởng chừng như ngàn vạn cây số. Mảnh giấy nhàu nát vì sự cứng đờ của anh mà rớt xuống nền đất lạnh, bàn tay lớn của Hyeonjoon ngăn cản tiếng la hét của anh chỉ để lại tiếng ú ớ không chút đe dọa. Moon Hyeonjoon lôi anh đi một cách nhanh chóng mặc cho anh điên cuồng muốn chạy, hắn nhất định sẽ không để anh thoát khỏi mình đâu. Suýt nữa thôi là hắn đã mất anh rồi, suýt nữa thôi là hắn đã mất đi người hắn yêu nhất rồi.

Một lần nữa, hai mắt anh lại mờ đi sau cánh cửa ô tô đen ngòm. Một lần nữa cảm giác tuyệt vọng lại bủa vây lấy anh không chịu buông.

Tại sao không thể nào thoát được? Tại sao chỉ còn nửa bước chân nữa mà vẫn lòng vòng nơi ngục tối?

Khuôn mặt hết sức lạnh lùng của hắn khiến thư ký cũng lạnh sống lưng, siết chặt cơ thể vô lực bất tỉnh của Lee Sanghyeok càng khiến hắn tức giận gấp bội phần. Anh chạy đâu cũng không thể chạy thoát được, một người có quyền lực như Moon Hyeonjoon việc tìm anh cũng chẳng có gì khó, rất may Sanghyeok phải mất khoảng thời gian khá lâu mới tìm được đến nơi nếu không chắc chắn hắn đến không kịp. Này cũng có thể là ông trời đang giúp hắn đúng không? Giúp hắn có thể ngăn cản mơ tưởng viển vông của Sanghyeok, giúp hắn giữ chặt được anh bên cạnh mình.

Quản gia Kim sững sờ khi thấy Sanghyeok đang nằm trên tay Hyeonjoon, ông lùi bước chân của mình khi bị ánh nhìn của hắn đe dọa. Ánh mắt đó như cảnh cáo ông, nếu ông còn làm những điều như thế này nữa chắc chắn Moon Hyeonjoon sẽ không để yên như vậy.

- Aa...cút ra, hức....hức....tại sao không chịu buông tha cho tôiiii..... – Vừa đặt anh xuống giường cũng là lúc Sanghyeok tỉnh lại, anh nhanh chóng đẩy ngã Hyeonjoon mà lùi vào góc tường, cuộn người ôm lấy bản thân như chú bướm mỏng manh cuộn trong kén của mình vậy. Khuôn mặt đau đớn ướt đẫm nước mắt, đôi môi bị cắn đến bật máu nhưng vẫn không thể nào giúp anh bớt đi sự sợ hãi.

- Còn anh.....có gan bỏ trốn sao? Thế nào, nhớ lại cảnh tượng đó đi. Hahaha....có chút nữa thôi, chỉ cần anh gọi tên Bae Seong-ung...có thể anh ta sẽ ra kịp đấy nhỉ?

- Im đi....câm miệng.....tên khốn, cho dù tôi có chết cũng phải rời khỏi cậu..... – Sanghyeok kiên quyết mà tuyên bố, thoát khỏi hắn chính là khát khao nguyện vọng cả đời này của anh mà.

- Được lắm.....vậy thì dễ giải quyết rồi. Anh....mất chân rồi, anh sẽ không chạy nữa, không thể chạy nữa. – Vì lúc này đang ở căn phòng phía trên lên Hyeonjoon rất dễ dang với được cây gậy đánh bóng chày của mình. Hắn cười rợn từ từ tiến lại phía Sanghyeok, còn anh thì lại hoang mang cực độ để tiêu hóa lời nói của hắn. Hai chân anh bủn rủn không còn đứng vững liền ngã quỵ, ngẩng đầu đầy sợ hãi, anh chỉ thấy khuôn mặt lạnh như quỷ đó.

- Áaaaaaaa....hự.....ha....đau....quá...... – Đầu ong ong, đôi chân liền cảm nhận được áp lực lên hai đầu gối của bản thân. Nó như muốn gãy nát khớp xương vậy, tan nát. Moon Hyeonjoon dùng sức vào hai đầu gối gầy gò đến khi máu đỏ lan tràn khắp sàn.

- Chạy nữa đi.....trốn đi....chết tiệt, để xem anh trốn cách nào.....

- Dừng....mau dừng tay, cậu ấy sẽ chết mất......dừng lại..... – Quản gia Kim lao tới ôm chặt Moon Hyeonjoon, thư ký Park chạy vào đến nơi thấy đôi chân của Lee Sanghyeok liền bàng hoàng không thể tả. Hắn nhanh chóng gọi cho bác sĩ Han, rồi cũng chạy ra giữ người lại.

- Moon Hyeonjoon....nhìn đi, cậu mau nhìn cho kỹ xem cậu đã làm gì? – Quản gia Kim tát thẳng vào mặt hắn một cái thật mạnh, lý do hắn trở thành kẻ không thể tha thứ như này là gì?

Leng keng....cây gậy vẫn dính máu rớt xuống sàn nhà phá vỡ không gian yên lặng. Hắn ôm lấy đầu mình chứng kiến Sanghyeok hôn mê trong vũng máu từ hai chân. Hắn đã làm gì thế? Rốt cuộc đã điên cuồng đến mức nào rồi?

- Tất cả nên trách ông....ngay từ đầu đáng lẽ ông không nên chen vào chuyện này. Ông nhìn đi, mọi quyết định của ông sẽ chỉ khiến anh ấy đau đớn hơn thôi.... – Quản gia Kim nhíu mày, Hyeonjoon chẳng cần quan tâm ai nghĩ gì, ai đang muốn gì. Hắn chỉ bước lại nâng cơ thể đầy thương tích của Sanghyeok xuống phòng trong, mùi máu tanh trên chân anh nhanh chóng ập vào khiến hắn choáng váng. 

Hyeonjoon đặt cơ thể Sanghyeok xuống mặt nệm lụa mềm, hắn đưa mắt nhìn đôi tay của mình với khuôn mặt tái xanh. Đôi chân không chịu nghe theo chủ mà lùi dần về phía sau, hắn đột nhiên lại như kẻ điên mà cướp đường muốn chạy. Chạy khỏi bản ngã của chính bản thân mình, chạy khỏi hình ảnh Sanghyeok mê man với hơi thở yếu ớt.

Hắn chạy xộc ra ngoài với vẻ mặt hoang mang khác hoàn toàn khuôn mặt lạnh lẽo lúc đi vào, trước mắt hắn chính là hai đôi mắt của quản gia Kim và thư ký Park, ánh mắt nghi ngờ cùng khó hiểu đó. Hyeonjoon lúc này mới quay lại vẻ mặt ban đầu, nhìn thì bình tĩnh nhưng các khớp tay lại đang khống chế cảm giác muốn chạy trốn của bản thân.

- Gọi bác sĩ Han đi....

- Cậu đang sợ hãi còn gì.....cậu đang cảm thấy tội lỗi nặng nề đến không thở nổi còn gì... - Quản gia Kim lấy đâu dũng khí đối diện với một tên điên, lời nói của ông chẳng khác nào ngữ khí của một người lớn dạy dỗ một tên nhóc ngổ ngáo.

- Im đi, tôi nói ông mau câm cái miệng lại....

- Moon Hyeonjoon....cậu đúng là kẻ điên, cậu thật sự còn ác hơn cả Lee Sangyoon nữa.... - Thư ký Park phát hiện ra ánh mắt bất ngờ trầm mặc của Hyeonjoon liền nhanh chân kéo quản gia Kim đi mất, nếu còn ở lại có khi ông già này sẽ là nạn nhân tiếp theo của cây gậy dưới đất.

- Thật sự....tôi....kẻ điên? Ác, một kẻ điên ác độc?.....không phải tôi, không phải là tôi....không phải....

Ánh mắt của hắn đột nhiên dán lên những giọt máu đỏ dưới sàn, phía sau gáy như có thứ gì rất nặng cứ như vậy mà đập xuống làm Hyeonjoon có chút mờ mịt. Ngực trái khó thở đến chẳng thể nào chịu nổi, hắn cứ vậy mà đổ gục xuống nền lạnh ngắt mà bất tỉnh. Nhưng cho dù nhắm mắt lại đi chăng nữa, thì những lời nói của quản gia Kim vẫn ong ong trong đầu, bây giờ đây Moon Hyeonjoon đã chẳng khác gì đám người ác độc khốn nạn rồi hay sao?



--------------------------------------

Mẹ ơi cứu con, sao mà ác quá...ôi bà tác giả ác quá ác ?😭😭😭

Hết rồi, sau chương này thực sự là hết ngược anh mều của tui rồi nha😳thật sự là chấm thị dứt rồi đó😌

Thật sự đi đến đây tôi tự hỏi, liệu Moon Hyeonjoon có phải bị điên rồi không? Chắc chắn là bị bệnh rồi?😶 nhìn như đa nhân cách ấy, tự dưng thấy sợ ngang😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro