39/ Trả lại Sanghyeok cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp chốn thế gian này khó lắm cũng chỉ tìm thấy một người đủ thật lòng, yêu ta, thương ta, coi ta là tất cả....

.

Lee Sanghyeok mê man không thể tỉnh lại, nỗi đau từ thể xác, tra tấn trong tinh thần cứ như vậy kéo anh xuống hố sâu. Hai đầu gối chân vẫn đang không ngừng thấm ướt băng gạt trắng, một màu đỏ tươi cứ thể đậm dần. Ba người đàn ông chứng kiến cơ thể bé nhỏ mềm oặt như xác chết cũng không khỏi chua xót.

- Thiên địa thần linh ơi, sao mà ra tay ác độc thế này? – Bác sĩ Kim dưới sự phụ giúp của thư ký Park và quản gia Kim, hai tay không ngừng nghỉ nhanh thoăn thoắt cầm máu chữa trị.

- Ưh......ưmm.....hưh..... – Sanghyeok cắn chặt đôi môi trắng bệch không còn giọt máu của bản thân, anh cảm thấy cơn đau đớn như cắt da xẻ thịt vậy, thật nhức nhối.

- Được rồi.....cậu Sanghyeok....sẽ không sao hết, sẽ không đau đâu. – Thư ký Park đứng phía sau cũng có thể thấy thoáng qua ánh mắt của quản gia Kim, nước mắt long lanh âm thầm mà rơi xuống trong từng từ mà ông thốt lên.

- Tại sao lại bỏ trốn chứ? Tại sao lại cứ phải trốn làm cái gì không biết? Ông nữa.....biết rõ nguy hiểm mà lại giúp cậu ấy là sao? – Ông chỉ tay thẳng mặt quản gia Kim trách móc, đúng là chẳng ai biết nơi đó là chỗ chết mà vẫn cứng đầu lao vào cả, chỉ có mỗi hai con người ngu ngốc này thôi.

- Còn nếu mà đã giúp người ta thì phải giúp cho chót lọt chứ lào già này. – Đúng thế, nếu ông thật sự là người đưa Lee Sanghyeok rời khỏi chắc chắn Moon Hyeonjoon sẽ không đuổi kịp nhanh đến thế. Nhưng mà chỉ có ông biết vì sao mình không dám đi, vì ông sợ, một chút sợ hãi đã khiến ông không ra tay giúp đỡ tới cùng. Và chỉ một giây phút sợ hãi đó của ông đã chính thức giết chết cả hai con người. Tia sáng cuối cùng của Lee Sanghyeok và chút tỉnh táo cuối cùng của Moon Hyeonjoon.

Phía ngoài, Moon Hyeonjoon sau khi lấy lại được tình táo thì gục đầu ngồi cạnh kệ sách lớn, phía sau đó chính là nơi có người hắn không muốn buông tay. Hắn có thể như vậy cảm nhận thật rõ ràng cơn đau đớn của anh phải chịu ngay lúc này. Đưa đôi mắt mờ mịt nhìn lấy hai bàn tay của mình hắn lại chỉ thấy một màu đỏ tươi hiện lên, là máu của kẻ thù, máu của người yêu.

- Đáng chết.....Moon Hyeonjoon, mày sẽ chết chẳng dễ dàng....hahahaha.....Rốt cuộc là đã sai từ lúc nào? Đã lầm đường từ khi nào vậy?

- Sanghyeok......anh nói mà xem, có phải ngay từ đâu giữa chúng ta hoàn toàn là sai lầm rồi?

- Anh nói xem, tại sao em lại không thể buông tay được?

- Nói xem, tại sao em lại sợ hãi......sợ anh biến mất khỏi em như vậy?

Moon Hyeonjoon đúng là tên nhát gan, rõ ràng hắn có tất cả câu trả lời, rõ ràng ở mỗi khoảnh khắc luôn đưa ra cho hắn mọi lựa chọn. Ngay từ đầu là hắn đã tự mình bước vào con đường này, ngay từ đầu là do hắn cố chấp tất cả. Bây giờ lại ngồi đây vô tư hỏi, ai mà trả lời được cho hắn đây?

Người muốn trả thù máu là hắn, người muốn lợi dụng Lee Sanghyeok là hắn, người yêu anh cũng là hắn, người dù biết thù đã trả nhưng vẫn cố níu kéo giam cầm anh cũng là hắn. Và người khiến Sanghyeok tâm tàn cũng là hắn, sau đó cầu xin tình yêu của anh cũng là hắn. Rốt cuộc anh phải làm sao mới làm hài lòng tên ác quỷ như hắn đây. Quên đi, vờ như không biết mà tiếp tục ở cạnh kẻ nhẫn tâm này? Sẽ hạnh phúc sao?

Nếu có thể Sanghyeok chỉ muốn bản thân mình sẽ quên hết tất cả, quên hết quá khứ, quên hết nỗi đau hiện tại. Chẳng cần biết bản thân là ai, chẳng cần biết thế gian này mình đóng vai trò gì. Cứ như vậy yên lặng mà sống, vô lo vô nghĩ có phải sẽ hạnh phúc hơn không.

.

Hồi lâu sau tất cả đi lên, ba người quay sang liền phát hiện Hyeonjoon đang gục đầu bên cạnh cánh cửa lớn. Bác sĩ Han chỉ hận muốn đạp cho cái tên chết tiệt này một nhát, thư ký Park may mắn đã nhanh tay giữ cái thân già lại nếu không với cái cảm xúc không thể khống chế hiện giờ của Moon Hyeonjoon có khi sẽ bùng phát mà giết người cũng nên.

- Nếu muốn giết chết cậu ấy thì một lần cho xong đi, cái này.....để làm gì? Giết chết từ từ để cảm nhận rõ đau đớn hơn à?

- Cút hết đi. – Một câu nói lạnh nhạt chẳng có sức sống của hắn cũng đã đủ dọa cho cái cảm xúc phẫn nộ của bác sĩ Han chạm đáy. Tất cả ra ngoài để lại một mình Hyeonjoon vẫn chung thủy không ngẩng đầu khỏi tay mình. Hắn sợ lắm khi phải đối diện với toàn bộ hiện thực khốc liệt đó, đối mắt với sự thật hắn đã mất đi luôn cái nhân tính của mình rồi.

Cất bước nặng nề xuống căn phòng yên tĩnh, Hyeonjoon ngơ ngác trong đôi mắt tiến đến nằm cạnh anh. Thân người cao lớn co rúm lại chỉ nằm bên cạnh trái tim bé bỏng sắp vỡ nát của hắn.

- Xin lỗi.....xin lỗi....thật sự xin lỗi, mọi đau đớn của anh đều là do em ban cho. Dù sau này có bắt em chết ngàn vạn lần cũng được, chỉ là.....em đã cố rồi, đã cố nhưng chẳng thể buông anh ra được.....

Hai giọt nước mắt mặn chát cứ thể rơi xuống, hai người đều khóc, đều vỡ nát.....bao giờ sự rắc rối dằn vặt này mới thật sự kết thúc đây?

.

Sáng hôm sau, Bae Seong-ung ra mở cửa quán cà phê, anh vươn vai cảm nhận chút gió trời mùa hè tuy có hơi oi bức nhưng cũng gọi là chưa nóng lắm.

- Gì vậy? – Anh cầm mảnh giấy nhỏ rơi trước cửa, mở ra chỉ thấy nó được ghi địa chỉ quán của mình ngoài ra chẳng có gì. Nhưng không biết vì sao anh lại có cảm giác gì đó lạ lạ, bồn chồn và lo lắng chính là cảm giác ấy.

Anh chạy nhanh vao quán mở thử camera ngày hôm qua, đợi từ sáng đến trưa cũng chẳng thấy được gì ngoài những vị khách đến quán uống nước. Bàn tay nhanh chóng tua nhanh đoạn phim, bất chợt anh thấy một hình bóng nhỏ lướt qua trong quá trình tua. Seong-ung bàn tay run run phóng to hình ảnh người nhỏ phía ngoài cửa, đôi mắt mở lớn như không tin vào những gì mình thấy.

- Tại sao?.....? Là Sanghyeok? – Chính mắt mình nhìn thấy một người đã chết 5 năm trời tự dưng xuất hiện ở đây ai lại có thể bình tĩnh nỗi, ai có thể tin vào mắt mình. Nhưng Bae Seong-ung anh thì tin, anh tin 100% chuyện Lee Sanghyeok còn sống bởi người xuất hiện phía sau còn ai khác ngoài Moon Hyeonjoon.

- Đúng là còn sống,.....Moon Hyeonjoon? – Anh run rẩy sợ hãi khi thấy người đưa Sanghyeok đi, anh nhìn thấy hắn bịt miệng kéo Sanghyeok rời khỏi, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Sanghyeok khi nghe thấy tiếng người phía sau lưng mìn, cũng thấy được vẻ mặt cười tươi của Sanghyeok khi thấy anh.

- Không lẽ, tên khốn Moon Hyeonjoon giấu tất cả về cái chết của Sanghyeok? Hắn giam cầm em ấy?

Đó là kết luận duy nhất mà anh có thể giải thích cho tình huống mà mình thấy. Điều mà chắc chắn anh sẽ hối hận đó chính là bản thân đã không giữ được bình tĩnh mà chạy ngay đến nhà Moon Hyeonjoon.

Mới sáng sớm mặc kệ người làm bên ngoài ngăn cản, Seong-ung vẫn một mực chạy thẳng vào nhà Hyeonjoon mà tìm kiếm khắp nơi.

- Sanghyeok.....Sanghyeok ra đây gặp anh đi, anh Seong-ung đây....

- Bae Seong-ung? Anh làm loạn cái gì vào sáng sớm thế? – Hyeonjoon đút hai tay vào túi quần nhàn nhạt bước xuống, đúng là hắn khá bất ngờ với sự có mặt của anh ở đây đấy. Không lẽ tên này đã phát hiện ra rồi sao?

- Thằng điên này.....mau thả Sanghyeok ra, tao nói mày thả em ấy ra cho tao.... – Anh lao đến nắm lấy cổ áo của Hyeonjoon gằn giọng, tại sao hắn có thể giấu một người suốt 5 năm trời được, làm sao hắn có thể cứ làm như không biết mà đến lễ tang của Sangyeok như chưa có chuyện gì. À, còn nhớ năm đó tên khốn này đã mang nguyên bó hoa hồng đỏ rực đến đó cơ mà, là vì hắn đã sắp xếp tất cả nên mới thản nhiên như vậy?

- Cái gì mà thả người, ai cơ? Lee Sanghyeok? Không phải đã chết cách đây 5 năm rồi sao? Tinh thần anh dạo này gặp vấn đề gì à? – Hyeonjoon cười khẩy vẫn một mực chẳng quan tâm lời nói tức giận của Seong-ung. Hắn chỉ muốn xem xem kẻ yếu thế như tên này có thể làm gì tiếp theo đây.

- Mày không cần phải giả ngu, tao thấy hết rồi, là mày cố cưỡng chế bắt em ấy đi. Là mày đã nhốt Sanghyeok suốt 5 năm trời......Mày, trả lại Sanghyeok cho tao...trả lại em ấy lại đây...– Quản gia Kim đứng góc nhà bất lực chẳng thể làm gì. Nhìn thấy một Bae Seong-ung như vậy ông quả thật không biết nên khen là quá thông mình hay ngu ngốc nữa. Hiện giờ, không ai có thể đấu lại Moon Hyeonjoon được nữa rồi.

- Ha....tôi nghĩ anh nên đi khám bệnh đi, anh quá coi thường người khác rồi đấy. – Hyeonjoon thực sự đã không chịu được cái cách cư xử này nữa, hai tay giật mạnh đầy Bae Seong-ung ra khỏi người mình, sau đó hắn thong dong chỉnh lại phục trang đã nhăn, tặc lưỡi thấy không hài lòng.

- Mày không nhận đúng không? Tao có chứng cứ mà, tao sẽ cho mọi người biết mày cầm thú đến mức nào, cho mọi người biết rằng Sanghyeok vẫn đang còn sống trên đời nà...y....

- Nói thử xem, chỉ cần có người khác biết thì lần sau anh sẽ nhận được xác của Lee Sanghyeok.... Tôi cho anh nói đấy, để xem ai mới là người cần phải cúi cái đầu xuống. – Câu đe dọa lập tức cắt ngang lời nói của Seong-ung, đánh thẳng vào nỗi sợ cảu đối thủ chính là cách nhanh nhất để chiến thắng. Vui vẻ hưởng thụ gương mặt tái mét của đối thủ làm hắn càng phấn khích, Bae Seong-ung muốn cướp Sanghyeok đi đúng là lấy trứng chọi đá mà.

- Bae Seong-ung, anh nên nhớ cho rõ, Lee Sanghyeok sống được bao nhiêu thời gian nữa là do anh quyết định đấy. Anh xem, anh ấy ở bên cạnh tôi rất tốt, nhà cao cửa rộng, tôi còn rất yêu anh ấy nữa có gì đâu mà anh cứ phải phá vỡ hết mọi thứ mà tôi đã tốn công tốn sức sắp đặt chứ. Lần cuối tôi cảnh cáo anh, đừng có chĩa mõm vào chuyện này nếu không tôi có chết cũng sẽ mang theo Sanghyeok đi cùng.

- Tiễn khách... – Hắn cau mày khó chịu, một tay day day thái dương, hắn liệu có muốn làm như những gì mình nói? Nếu hắn chết thật sự hắn sẽ mang theo anh? Không đâu, làm sao hắn có thể mang theo người hắn yêu được, Moon Hyeonjoon chưa từng nghĩ sẽ giết chết Lee Sanghyeok, thật sự chưa từng đâu.

 Lơ đễnh suy nghĩ một hồi hắn liền nhanh chóng liếc mắt đến quản gia Kim vẫn đang chăm chú nhìn bóng lưng Seong-ung.

- Quản gia Kim.....ông không có cơ hội thứ hai đâu. Đừng có nghĩ đến những thứ không thể, hiểu không?

- Tôi hiểu rồi. – Ông hiểu, đây chính là lời cảnh cáo cuối cùng Moon Hyeonjoon dành cho ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro