40/ Sự thật năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì gọi là sự thật? Là trực tiếp nhìn thấy? Là tai nghe rõ ràng? Hay đơn giản chỉ cần bản thân tin đó là thật thì sẽ là sự thật?

.

Bae Seong-ung sau ngày hôm đó cũng chỉ có thể xem đi xem lại đoạn phim kia, cố tìm lấy một chút an ủi rằng Sanghyeok vẫn đang sống tốt nhưng làm sao có thể tốt, nếu Sanghyeok sống tốt đã không đến tìm anh mà phải lén lút lo sợ như vậy, mà đã bên cạnh kẻ như Moon Hyeonjoon làm gì có thể nói là tốt được đây.

- Anh.....sao thế? Quán giờ này vẫn đóng cửa à? – Giọng nói nhẹ nhàng của Kim Jeonghyeon cất lên liền phá vỡ mọi cảm xúc mà anh cố kìm nén. Seong-ung đưa đôi mắt đỏ ửng đau thương nhìn đứa em trai của mình, thật sự nếu Jeonghyeon biết rằng, biết Sanghyeok còn sống thì sẽ thế nào đây.

- Anh Seong-ung? Xảy ra chuyện gì rồi sao? – Jeonghyeon lo lắng hỏi han anh mình, cậu không biết rốt cuộc có chuyện gì mà lại khiến anh có bộ dạng như thế này nữa.

- Jeonghyeon à, nếu, anh nói nếu như thôi, nếu như Sanghyeok bây giờ đứng trước mặt em thì sao? Bằng xương bằng thịt đứng trước mắt em? – Anh run rẩy thốt ra câu nói mà ai nghe cũng cho rằng anh bị điên, người chết rồi thì làm sao có thể sống lại được nữa chứ.

- Anh nói gì vậy, anh ấy.....ý anh là gì? – Mọi thứ cậu nghĩ bây giờ rất trống rỗng, ngay khi giọt nước mắt của anh rớt xuống cũng chính là lúc con tim của cậu dồn dập như muốn nhảy ra ngoài. Kim Jeonghyeon nhanh tay giật lấy chiếc máy tính, màn hình lớn hiện lên dáng người quá đỗi quen thuộc, bóng dáng mà 5 năm qua cậu vẫn không thể nào ngừng nhung nhớ.

- Sanghyeok.....anh Sanghyeok? Làm sao có thể? Ha...anh vẫn còn sống, Sanghyeok thật sự vẫn còn sống.... – Kim Jeonghyeon run rẩy kéo lấy tay Seong-ung như muốn anh xác nhận rằng đây chính là sự thật. Vậy là vẫn còn sống, người mà cậu yêu vẫn còn sống, anh thật sự chưa bỏ cậu. Kim Jeonghyeon đã đợi chờ suốt 5 năm dài đằng đẵng, bằng cách nào lại đợi được đến ngày hôm nay và cậu lại thấy Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt, chỉ tiếc rằng hai người vậy mà vẫn không thể gặp nhau.

- Đúng vậy.....Sanghyeok còn sống, còn sống.....Jeonghyeon à, em ấy còn sống...... – Anh nắm chặt cánh tay của Jeonghyeon, chỉ là họ vui chưa đủ đã nên phải tỉnh lại giữa thực tại rồi.

- Thằng khốn Moon Hyeonjoon, nó đã đem anh Sanghyeok giấu đi suốt 5 năm sao? Em nhất định sẽ không tha cho tên khốn đó. – Kim Jeonghyeon lại giống như Bae Seong-ung của ngày hôm qua, cậu bật dậy toan chạy đi nhưng chưa kịp quay người đã bị ngăn cản. Đôi mắt Jeonghyeon bất ngờ chằm chằm nhìn anh, cậu thực sự vẫn chưa hiểu tình hình lúc này.

- Bình tĩnh chút đi.....bây giờ em có chạy đến đó cũng không gặp được người đâu. Moon Hyeonjoon không chịu thừa nhận đâu, anh đã đến đó....hôm qua anh đã đến đó. Chỉ vì một phút ngu ngốc....hắn nói rằng hắn sẽ giết chết Sanghyeok nếu người khác biết sự thật, hắn nói nếu hắn chết hắn sẽ mang theo cả Sanghyeok.....Jeonghyeon à, anh không muốn chúng ta mất Sanghyeok thêm lần nào nữa. – Bae Seong-ung bình tĩnh nhìn ngắm gương mặt Sanghyeok trên màn hình, dù chỉ là đoạn phim mờ nhạt anh cũng có thể nhìn rõ gương mặt hốc hác đó. Thật bi thương, thật đau đớn cũng thật tuyệt vọng.

- Sanghyeok......chờ em, xin hãy chờ em.....em nhất định sẽ đưa anh trở về..... - Kim Jeonghyeon siết chặt tay mình, móng tay găm vào da thịt đến bật máu. 5 năm qua cậu đã đau đớn như thế nào chứ, đã sống vô nghĩa như thế nào? Vậy mà một Moon Hyeonjoon có thể làm ra những việc vượt ngoài sức tưởng tượng đến như vậy. Hắn đúng là một thằng điên, điên hết thuốc chữa.

.

Moon Hyeonjoon vuốt ve gương mặt tái nhợt của Sanghyeok, hơn một ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. Hắn thật sự lúc đó đã mất hết khống chế mà làm anh bị thương nặng đến thế này, nhưng mà tại sao anh lại bỏ trốn chứ? Tại sao không ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn?

- Nếu anh không nhớ gì thì tốt quá rồi? ......Quên hết tất cả chúng ta có thể cùng nhau đến một nơi thật xa.....tạo ra một gia đình thật hoàn hảo...... Để xem.... Không nhớ? – Gương mặt Hyeonjoon đột nhiên thay đổi, hai mắt hắn lóe sáng lên như nhớ ra điều gì đó mà có vẻ hắn đã vô ý để quên. Nếu anh thật sự không nhớ gì thì sao nhỉ? Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, còn việc có làm gì đó hay không lúc này chưa thể quyết định được.

- Chủ tịch.....đã bắt được Jeong Jihoon rồi. – Thư ký Park nhanh chóng vào thông báo một tin quá đỗi bất ngờ, suốt quãng thời gian dài không thấy nhưng ngay lúc mọi chuyện đang rắc rối lại bắt đầu xuất hiện, đúng là tin sốc thật.

- Jeong Jihoon? Con chó trốn xó trốn góc xuất hiện rồi à? Liệu hắn có biết chuyện của Sanghyeok không nhỉ?

- Có lẽ là không, Bang đã bắt được hắn ở Hong Kong, hắn đang làm quản lý một sòng bạc ở bên đó. – Thư ký Park kể hết sự tình lại cho Hyeonjoon, đúng là do số của Jeong Jihoon quá xui xẻo ấy chứ. Đã trốn đến tận đó rồi mà vẫn bị bắt lại, cũng một phần là do Moon Hyeonjoon đang đẩy mạnh thị trường ở Macao và Hong Kong. Đương nhiên việc kinh doanh bên đó chẳng có gì gọi là tốt đẹp, Moon J có mặt ở khắp mọi lĩnh vực, mọi nơi, dù có hợp pháp hay phạm pháp cũng luôn có dấu vết của Moon Hyeonjoon.

- Haiz....Jeong Jihoon, có vẻ tao để mày sống lâu quá rồi... – Đặt lên trán Sanghyeok một nụ hôn nhẹ hắn nở một nụ cười hài lòng nhưng khi quay mặt đi lại chính là cảm xúc sắc lạnh như con quỷ ở dưới địa ngục sâu thăm thẳm, ngàn năm chỉ biết tàn sát.

Phía dưới phòng tối ngoài hoa viên xộc mùi máu tanh, Jeong Jihoon bị treo lủng lẳng trên chiếc dây thừng gần như nhuộm đỏ. Từng giọt máu nóng hỏi róc rách chảy xuống sàn xi măng lạnh lẽo.

- Ha....ha.....ha....ha...thằng khốn....chó chết.... – Jeong Jihoon gương mặt không còn nhìn rõ, hắn hổn hển cố gắng thốt ra những câu mắng chửi.

- Yo....sao thế này, là ai đánh vị khách quý của chúng ta thế này? Hahahaha.....xin lỗi nhá, thuộc hạ của tao dạo này ngứa tay quá. – Hyeonjoon tặc lưỡi lắc lắc đầu mình tỏ vẻ hối lỗi, nhưng miệng lại cười đến quỷ quái.

- Chết tiệt...hự.....Moon Hyeonjoon, tao biết.....ha...tao biết mày đã giết Lee Sanghyeok, mày đã giết cậu ấy. Vì không biết sự thật nên mới giết chết người mày yêu....thằng ngu....

- Gì? Ý mày là gì? – Moon Hyeonjoon nhíu mày, hắn không hiểu rốt cuộc tên điên này đang muốn nói cái gì. Cái gì gọi là sự thật?

- Muốn biết sao? Mày có chịu nổi không nhỉ? Ha....A....mày có yêu Sanghyeok đâu mà biết đau lòng. – Jihoon cố gắng mà chọc tức Moon Hyeonjoon, hắn biết Hyeonjoon yêu Sanghyeok rất nhiều, nếu biết vì hiểu lầm mà giết chết người mình yêu Moon Hyeonjoon có đau đớn không? Hắn muốn thấy Moon Hyeonjoon phải đau khổ, đau đến chết.

- Thằng khốn này.... – Moon Hyeonjoon phẫn nộ bóp chặt cổ của Jeong Jihoon, hắn ghét nhất là tên nào dám thao túng suy nghĩ của hắn.

- Nói nhảm nữa là tao cắt lưỡi mày đấy!

- Hahaha....năm đó, người giết chết Park Hana là Lee Sangyoon, Sanghyeok chỉ nói tao de dọa con nhỏ đó một chút, ai ngờ đám ngu dốt kia lại quá tay.....haiz....rồi đáng lẽ nó còn sống nhưng ngài chủ tịch lại cố tình giết chết nó.... Nhưng mày, mày đã chỉ vì thế mà giết Sanghyeok? – Jeong Jihoon cười lớn vào mặt Hyeonjoon, hắn muốn biết tên khốn trước mặt đang nghĩ gì. Hắn muốn thấy biểu cảm đau đớn của tên khốn đó.

- Không tin à....ha...điện thoại tao có chứng cứ, mày cứ nhìn cho rõ đi.....nhìn cho kỹ vào... – Mọi chuyện tất cả Moon Hyeonjoon đều nghe rõ, đều nhìn rõ, khuôn mặt dính đầy máu, lời cầu xin đứt quãng cũng không thể xin lấy được một tấm lòng nhân từ từ người đàn ông kia.

- Xác của cô ấy ở đâu? – Moon Hyeonjoon lặng thinh, hắn bình tĩnh mà hỏi một câu ngắn gọn.

- Ở đâu? Mày điếc à....dưới biển đó, chìm sâu xuống dưới đáy biển tối đen rồi....giống như lúc Sanghyeok cùng chiếc xe đó lao xuống vực.....

- Đám khốn khiếp....chết đi...chết đi....đi chết đi.... – Moon Hyeonjoon đấm liên hồi vào bụng của Jihoon, đến khi ngay cả bàn tay hắn bị thương mới chịu dừng lại. Hana bao năm nay vẫn lạnh lẽo chìm sâu dưới đáy biển đen ngòm kia?

- Khụ....khụ.....thế nào.....không biết ai là kẻ giết người thật sự mày có cảm giác gì nhỉ? Hư..hahahahah.....mày cũng chẳng chẳng tốt lành gì? Mày cũng chỉ lầm tưởng mày yêu cô ta, rồi mày vô thức lợi dụng cô ta thao túng Sanghyeok.....Ngay từ đầu mày đã yêu Sanghyeok rồi, chỉ mày không chịu thừa nhận thôi.... Mày, thằng khốn, chính tay mày đã giết người mày yêu. – Jeong Jihoon càng ngày càng thích thú, càng ngày càng sảng khoái, chỉ cần khiến Moon Hyeonjoon sống không bằng chết là hắn thỏa mãn rồi. Muốn hỏi hắn tại sao lại tự tin như thế, đó là bởi vì hắn khẳng định một điều Moon Hyeonjoon rất yêu Lee Sanghyeok.

- Rồi sao.....dù anh ấy có giết người hay không...lúc này đối với tao cũng chẳng có gì khác nhau cả..... Mày có rất nhiều chuyện mày chưa biết đâu, mà cho dù chết mày vĩnh viễn cũng không biết được.....đi thong thả, đến gặp Hana và xin lỗi cô ấy đi. – Hyeonjoon rời đi trước sự bàng hoàng của Jeong Jihoon, không lẽ hắn đã sai, không lẽ Moon Hyeonjoon thật sự không yêu Lee Sanghyeok? Làm sao Hyeonjoon có thể thản nhiên đến mức đó, làm sao hắn có thể thản nhiên đến mức không chút biểu cảm nào?

- À....tao rất yêu Lee Sanghyeok, trên đời này không ai yêu Sanghyeok bằng tao đâu....tao sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt cho nên mày.....không cần lo. – Moon Hyeonjoon lấp lửng việc Sanghyeok vẫn còn sống, hắn thưởng thức gương măt tái nhợt của Jeong Jihoon như một tác phẩm nghệ thuật, không phải sao? Cái chết đau đớn và tàn nhẫn nhất chính là không biết được điều bản thân tò mò, là không biết được sự thật.

- Moon Hyeonjoonnnn.....quay lại đây....quay lại nói hết đi...cái gì mà chăm sóc.....mày nói cái quái gì đấy. Nàyyyyy....

Bầu trời trong xanh khung cảnh tuyệt đẹp cho một khoảng thư giãn, mặc kệ hình ảnh máu me phía dưới những đóa hoa vẫn nở rộ rực rỡ.

- Ném hắn xuống biển đi.....cho hắn xuống đáy đại dương mênh mông, lạnh buốt. Mãi mãi phải chịu thống khổ...

- Dạ..... Còn người đó thì sao, có vẻ đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.... – Thư ký Park không dám nói thêm khi thấy đầu mày của Hyeonjoon có chút lay động.

- Chỉ là chuyện ngoài ý muốn...hình như anh ấy đã từng nói rằng " Thật sự không phải anh, anh không cố ý". Hình như là vậy.....bây giờ những thứ đó nào còn quan trọng nữa... – Hắn không biết, đến ngay bây giờ khi gặp Jeong Jihoon hắn mới hoàn toàn chấp nhận một điều rằng. Moon Hyeonjoon hắn ngay từ đầu chưa từng hết thích Sanghyeok, ngay từ đầu chưa từng hết yêu anh. Lúc nhỏ chỉ vì vẻ đẹp cứng rắn đó mà hắn ngày ngày theo đuôi anh, đến lúc lớn lên hắn vì trả thù mà yêu anh. Lúc nào Lee Sanghyeok cũng nằm trong trái tim hắn như một điều hiển nhiên, lúc nào hắn cũng nghĩ rằng anh là đồ vật trong tay mình như một thứ vĩnh viễn sẽ không mất đi.

Moon Hyeonjoon lại một lần nữa đưa ra quyết định, đưa ra quyết định mà cả đời này hắn chưa từng dám một lần đối diện. Ngay trong khoảnh khắc này đây, Moon Hyeonjoon giống như bị cưỡng chế kéo lại sự tỉnh táo của bản thân mình, bắt buộc hắn phải chấp nhận sự thật mà đối với hắn chính là sự tàn nhẫn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro