41/ Love me, let me go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng người, đúng thời điểm là cổ tích

Đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối

Sai người, đúng thời điểm là bi thương

Sai người, sai thời điểm là cố chấp".

.

Làm sao có thể biết được lúc nào thì đúng người, lúc nào thì đúng thời điểm. Một người nếu đã yêu chắn chắn lúc đó sẽ mù quáng mà đâm đầu vào tình yêu đó, cho dù biết là sai, cho dù biết là sẽ đau. Nói thì rất hay, thực sự nếu khi đó Lee Sanghyeok biết tất cả mọi toan tính của Moon Hyeonjoon thì anh có thật sự tỉnh táo để lựa chọn rời xa hắn? Không đâu, anh lụy vào tình yêu của hắn, anh bị mê hoặc đến ngu ngốc, lúc đó cho dù có biết hay không anh cũng chỉ hèn mọn cầu xin sự tha thứ.

Đúng hoặc sai trong tình yêu thật hèn mọn, hèn mọn đến không thể tha thứ...

.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy sau cơn mê man, đôi mắt mờ mịt chớp chớp muốn tìm thấy ánh sáng. Cảm giác đau đớn phía dưới chân bắt đầu truyền tới, đau đến mức Sanghyeok thật sự muốn ngất đi lần nữa. Hai mắt anh rưng rưng một tầng nước chỉ chờ chủ nhân nó nhắm chặt mắt lại liền thi nhau rớt xuống phủ đầy hai bên gối.

- Hức.....hưm....đau, thực sự rất đau.....đau lắm.... – Sanghyeok nức nở giữa không gian yên tĩnh, cái đau mà anh thốt lên chẳng biết là muốn nói đến nỗi đau thể xác hay đau ở đáy tim mình nữa, cũng có thể là toàn bộ.

- Sanghyeok? Anh tỉnh rồi?! – Moon Hyeonjoon quay lại thấy Sanghyeok bật khóc mới chạy đến cạnh anh, ngoài nhìn vào còn tưởng yêu thương nhau lắm nhưng ai mà biết được tất cả nỗi đau anh phải chịu lúc này là do hắn gây ra.

Hyeonjoon ân cần lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt, hắn thấy hàng lông mày anh nhíu chặt là biết anh đang đau đến thế nào. Hắn xoay người nhìn về phía sau, Hyeonjoon biết dưới lớp chăn đó vết thương đang nhức nhối, đang rỉ máu, nó đang giày vò sức chịu đựng của anh. Từ lúc nào mà Lee Sanghyeok không còn cười nữa nhỉ? Từ lúc nào anh đã không còn mơ mộng những thứ hạnh phúc và nhẹ nhàng nữa?

Moon Hyeonjoon thu hết những cảm xúc lúc này của anh vào đáy mắt, hình như từ hôn lễ của hai người, hình như hắn chính là người gây ra. Ngay lúc này đột nhiên Moon Hyeonjoon phát hiện ra mình tỉnh táo hơn bất kỳ ai, liệu hắn còn có thể giữ được anh không đây? Liệu nếu hắn chịu buông tay anh có dễ dàng hơn, có thanh thản hơn hay không? Mọi câu hỏi chưa có câu trả lời cứ hiện lên bắt hắn phải lựa chọn, cuộc đời hắn ngay từ khi bắt đầu đã lựa chọn sai hết rồi, lần này hắn sẽ không sai nữa....

- Xin lỗi....em xin lỗi, là em sai, là em đã không kiềm chế được tức giận mới làm anh bị thương. – Sanghyeok đáng thương hình như vẫn không thể tiếp thu nổi lời nó quá mức vô nghĩa của hắn ngay lúc này. Chỉ cần xin lỗi là xong sao? Chỉ cần câu xin lỗi đơn giản là anh sẽ không phải chịu cơn đau như tách rời đôi chân ra sao? Chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện đều như gió cuốn lá bay đều biến mất hết sao? Lee Sanghyeok triệt để lần đầu tiên sau từng ấy năm thực sự muốn chết, muốn biến mất khỏi thế giới này.

- Moon Hyeonjoon....nếu như thực sự yêu anh, nếu như thực sự cảm thấy bản thân có lỗi....thì làm ơn, làm ơn hãy để anh rời đi có được không? – Miệng nhỏ mấp máy nhưng ánh mắt lại nhắm chặt, anh sợ phải nhìn thấy gương mặt ấy. Lông mi vẫn còn ướt đẫm nước mắt run run chờ đợi cơn phẫn nộ từ Hyeonjoon. Nhưng lạ quá, thật lạ lẫm...hắn không nổi giận cũng không bùng phát cơn điên của mình mà làm ra những hành động gây nguy hiểm cho anh. Moon Hyeonjoon dịu dàng đưa tay ôm lấy anh, không nói gì cả, không làm gì khác, chỉ ôm anh mà thôi.

- Được.....

- Sanghyeok, chúng ta cùng nhau buông... – Sau câu nói ấy của hắn, Sanghyeok tròn mắt chẳng tin vào tai mình nữa. Cơn đau lúc này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới suy nghĩ ngưng trệ của anh ngay lúc này. Làm sao mà Hyeonjoon có thể đột nhiên suy nghĩ thông suốt như thế? Đột nhiên hắn lại chấp nhận chịu buông tay anh, thả anh đi được?

Bầu không khí nãy giờ triệt để im lặng, Moon Hyeonjoon lần nữa quay lại căn phòng trên tay cầm theo cốc nước ấm. Giữa ánh mắt ngây ngốc của anh, Hyeonjoon tận tay đưa anh cốc nước đầy, đôi mắt cười vương nỗi bi thương của hắn chỉ hướng đến anh như lời cầu xin tha thiết. Sanghyeok rập khuôn chậm chạm làm theo sự chỉ huy của tay mình, anh uống hết cốc nước mà hắn đưa cho mình. Sanghyeok mỗi giây mỗi phút đều chú ý đến cảm xúc của Hyeonjoon, anh sợ những lời hắn nói lúc nãy chỉ là đùa cợt, anh sợ hắn sẽ nuốt lời, sẽ trở mặt.

- Thật sự sẽ thả anh đi? – Lần nữa Sanghyeok cất lời trước, anh hỏi lại cho thật chắc chắn, Hyeonjoon đã giam cầm anh ở đây 5 năm rồi, hắn đã thực sự chán nhốt anh như thế này rồi?

- Cả cuộc đời của chúng ta....lòng vòng, quanh quẩn giữa thù hận và tình yêu, giữa đúng và sai, chúng ta đều mệt rồi. Lần này cùng cho nhau sự nhẹ nhàng đi......Sanghyeok, anh biết chứ, anh biết rằng lúc nào em cũng yêu anh đúng không? Từ lúc chỉ là một đứa nhóc hai chân ngắn lúc nào cũng chạy theo anh, lúc đó em thích anh vì anh rất đẹp. Sau đó em lại yêu anh, nhìn thấy anh lạnh lùng không quan tâm mối quan hệ xung quanh của mình khiến em rất bực mình, nhìn thấy người khác quanh quẩn bên cạnh em khiến em chỉ biết ghen tị. Anh có thể không tin tất cả những gì về em, những gì em nói nhưng việc em yêu anh, anh nhất định phải tin..... Từ nay trở đi, Sanghyeok à.....hãy xem quá khứ như cơn ác mộng, hãy xem chuyện giữa chúng ta những năm đó là một tác phẩm lỗi của tạo hóa. 

Moon Hyeonjoon nói rất nhiều, hắn đứng xoay lưng lại với anh nói hết những điều trong lòng. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, vương tay mà ôm lấy anh, đôi tay ấm nóng nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng gầy. Ngay khoảnh khắc đó những ký ức bị chôn vùi từ rất lâu, rất lâu thi nhau bới lớp đất cát của thời gian mạnh mẽ ngoi lên. Họ có những lúc ngây ngô đáng yêu của những đứa trẻ, có lúc bồi hồi của những kẻ mới yêu, có lúc lại lãng mạn say xưa trong tình yêu nồng cháy. Cũng không thiếu những lúc dằn vặt đau đớn, lúc lại tuyệt vọng cùng uất hận, ..... Chúng hiện lên rõ ràng không thiếu một chút gì.

- Moon Hyeonjoon? – Sanghyeok cảm nhận nước mắt nóng hổi trên vai mình, anh biết hắn đang khóc. Có phải hắn lại nghĩ ra trò mới rồi không, kiểu như cứng không được thì dùng cách yếu đuối để lừa anh? Nói thật thì Sanghyeok dường như đã mất đi niềm tin của anh với Moon Hyeonjoon rồi, anh có chút lo sợ nếu như anh lại nhu ngốc tin hắn một lần nữa, sợ anh sẽ lại đi nhầm đường mà dồn chính mình vào chỗ chết.

- Anh không tin em, em biết.....nhưng em đang rất tỉnh táo. Em cũng chẳng phải vừa sinh ra đã là tên khốn nạn. – Sanghyeok như cứng đơ người, Hyeonjoon đúng là lúc nào cũng đọc được toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh. Anh hơi đẩy người Hyeonjoon ra khỏi mình, ánh mắt vẫn chẳng dám nhìn thẳng hắn một chút nào. Có lẽ quãng đời còn lại khoảng thời gian những năm này sẽ trở thành nỗi ám ảnh của anh, không thể quên đi, cũng không muốn quên đi.

- May thật.....may là em có thể tỉnh táo lại một chút. Mong rằng sau này, em có thể nhìn thấy anh trên sân khấu đầy ánh sáng ấy một lần nữa, anh vẫn là anh, vẫn là Lee Sanghyeok dịu dàng, nhẹ nhàng lướt những ngón tay xinh đẹp của mình trên từng phím đàn. Lần nữa....em xin lỗi, thật sự xin lỗi.....Sanghyeok à. – Moon Hyeonjoon cười, nụ cười mà hắn đến lúc này mới cảm thấy nó chân thật, nó có chút cảm xúc của một con người thật sự.

- Anh sẽ tin.....lần cuối sẽ tin. Nhưng mà, không thể nào coi như không có chuyện gì mà tha thứ cho những gì em làm được. Chúng ta, một khi buông bỏ chính là cắt đứt....cho nên Moon Hyeonjoon, cầu xin em, tương lai dù có làm gì cũng đừng xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nữa. – Lee Sanghyeok khi chắc chắn cảm giác kỳ lạ hôm nay khi đối diện với Hyeonjoon là thật mới cương quyết cứng rắn đối đầu. Mặc kệ hắn có thể trở mặt nhưng những gì anh nói đều là sự thật, họ sau này có chết cũng đừng liên quan gì đến nhau nữa. Nỗi đau đớn này là quá đủ rồi, ai cũng có lỗi nhưng lúc nào cũng bảo vệ mình theo suy nghĩ là nạn nhân. Thật sự đã quá đủ rồi.

- Anh cứ ở lại thêm vài hôm đi, đến khi chân anh khỏi hẳn em sẽ để anh rời đi.... – Hyeonjoon đứng bật dậy sau yêu cầu lạnh lùng của anh, nắm tay siết chặt ngăn đi sự run rẩy của bản thân mình.

- Khôngggg! Tôi muốn đi ngay bây giờ.... – Giọng nói căng thẳng của Sanghyeok cất lên trước khi Hyeonjoon kịp rời đi, anh thật sự không thể ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Nơi này ám ảnh tâm trí anh đến điên mất rồi, phải chạy khỏi nó mới được gọi là chạy thoát.

- Ha....đến cả một giây hình như anh cũng không muốn ở lại nơi đây nữa, muốn rời khỏi em đến vậy sao? Anh thật sự hận em đến thế?

- Đừng nói nữa....gọi anh Seong-ung đi, tôi sẽ rời khỏi đây ngay! – Đối diện với bóng lưng rộng của Hyeonjoon anh vẫn là càng gấp gáp hơn, cả xưng hô cũng đã thay đổi, vì không nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này nên anh khống biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì nữa.

Hai người cứ vậy một người ngồi một người đứng, một người nhìn lưng một người hẳn 15 phút đồng hồ không ai thốt ra câu nào. Đến khi Hyeonjoon động đậy Sanghyeok mới vô thức rụt cổ lại lo sợ, nhưng hắn không làm gì cả. Không quay lại nhìn anh, không bước đi, cũng chẳng nói câu nào với người phía sau. Hyeonjoon đút tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, chọn một dãy số rồi đưa lên tai mình.

- Alo....Bae Seong-ung, đến đón người đi..... – Kết thúc cuộc gọi mặc cho Sanghyeok có muốn nói gì hay không, mặc cho gương mặt anh có biến đổi thế nào Hyeonjoon vẫn một mạch đi thẳng lên. Khi đóng cánh cửa lại hắn liền gục xuống tựa người vào giá sách lớn, toàn thân lớn run rẩy, nước mắt lan tràn nhưng cố thế nào cũng không thể phát ra tiếng. Chưa lúc nào hắn cảm thấy bản thân đau đớn như thế này. Chưa lúc nào hắn cảm thấy tuyệt vọng đến như thế này, chưa lúc nào hắn cảm thấy khó chấp nhận đến thế này từ khi chứng kiến thảm họa năm ấy. Thật sự phải buông hay sao? Thật sự bản thân hắn có thể chấp nhận rời xa Sanghyeok sao?

Moon Hyeonjoon thật sự rất hận, hận rằng thà mình đừng gặp lại Jeong Jihoon, hận rằng thà bản thân tại sao không tiếp tục điên khùng tiếp đi, hận bản thân tại sao lại đột nhiên tỉnh táo đến thế. Tại sao không cố chấp giữ anh lại, tại sao lại chấp nhận buông tay?

Nhưng cuộc đời vốn dĩ là như vậy, có thể ngay khoảnh khắc này đây chính là giới hạn của Moon Hyeonjoon. Có những sự thật dù sớm hay muộn cũng phải đối diện, dù cố gắng lảng tránh, cố gắng coi như không thấy cũng không thể nữa rồi. 

Chấp niệm của Hyeonjoon vẫn luôn là tình yêu của hắn với anh, là Lee Sanghyeok. Và tất cả nỗi sợ trong hắn đều trở nên to lớn hơn ngàn vạn lần khi đặt cái tình cảm đó vào trong.  Và đó cũng là lý do tại sao hắn cứ luôn chôn vùi mình vào trong những huyễn hoặc và chọn cách lướt qua sự thật. Vì Hyeonjoon sợ bản thân mình phải đối diện, phải lựa chọn, và cuối cùng là mất hết những gì đang có.

Nhưng mà đoạn tình cảm dày vò lẫn nhau này giữa hắn và Sanghyeok lại là tất cả nhủng gì hắn có lúc này đây. Có người đã từng nói " Yêu, hãy để cho nhau được tự do, càng nắm giữ người càng rời đi, càng mong muốn là của mình, thuộc về mình thì sẽ càng không có được trái tim người". Ban đầu hắn đọc qua lại cảm thấy nực cười, nếu buông tay rồi thì sẽ vĩnh viễn mất người đó làm gì có ai ngu ngốc như thế. Đến hiện tại hắn mới cảm nhận được, giữ lấy một người đem trái tim ra thật xa mình mới là thứ tra tấn người ta nhất, đau đớn, thống khổ nhất.

Thật nuối tiếc vì hắn đã hiểu ra quá trễ, nhưng mà hắn lại có được cho mình dũng khí, dũng khí để đối diện với tất cả. Cũng hiểu được thế nào là can đảm để yêu, can đảm để buông tay.

.

" Love me, let me go"

Because I love you, let you go"



--------------------------

Nếu mọi người cảm thấy vô lý nếu đột nhiên MHJ lại làm như vậy thì tui xin đính chính là rất có lý nha:))) Một người điên như MHJ đương nhiên sẽ không dễ dàng chọn lựa như vậy, nhưng mà MHJ vốn chẳng điên, chỉ là sợ phải đối diện mà thôi. Có lẽ ngay lúc lời nói của JJH thốt ra hắn đã lựa chọn can đảm rồi, có lẽ đi đến đây đã đến giới hạn của hắn rồi. Đôi khi chúng ta không hiểu được tâm lý của một người, MHJ cũng vậy😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro