42/ Lần đầu tôi muốn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có người mình gặp qua chỉ để tiếc nuối.

Có người mình gặp qua chỉ để quên đi."

.

Ánh mắt căm thù của Bae Seong-ung thật tình cũng chẳng có tí sát thương nào, quản gia Kim đẩy cho anh cốc nước với thái độ hết sức bình thường mặc cho ánh nhìn của anh có chăm chăm vào ông.

- Tại sao đột nhiên tên khốn đó lại muốn thả người, hắn đang âm mưu cái gì nữa đây? – Anh không nghe được câu trả lời, chỉ nghe thấy được hơi thở dài nặng nề của quản gia Kim. Ông hướng mắt ra ngoài, xuyên quả tấm kính mà cảm nhận ánh sáng của hoàng hôn. Hôm nay màu của hoàng hôn có chút đỏ rực, cảnh vật xung quanh cũng dường như bị phủ lên ánh đỏ quái dị.

- Có lẽ là đến giới hạn rồi chăng.....cũng có thể là vì muốn không phải đưa ra quyết định sai lầm một lần nữa.....

Điều luôn khiến người khác khó chịu nhất chính là những câu trả lời không rõ ràng, những câu trả lời mơ hồ và lấp lửng.

.

Tại sao chúng ta lại đi đến ngày hôm nay?

Tại sao chúng ta bây giờ chỉ cần đối phương mở miệng cũng không dám đối diện?

Hai người đã từng yêu nhau như thế nào? Ước mơ của ngày tháng đó ra sao?

Lee Sanghyeok thật sự rất nhớ, nhớ Moon Hyeonjoon ngây thơ của năm 6 tuổi lúc nào cũng chạy lon ton sau lưng anh, miệng nhỏ liên tục ríu rít " anh trai nhỏ của em" cho dù anh có dành cho hắn những ánh mắt chán ghét hay thái độ xa cách hắn vẫn một mực nhìn anh rồi toét miệng cười. Nhớ một Moon Hyeonjoon giả dối của năm 16 tuổi, tuy giả dối nhưng lại khiến anh vui vẻ và hy vọng. Anh tiếc nuối Moon Hyeonjoon của năm 20 tuổi, lúc đó người đàn ông này thuộc về anh, yêu anh, cho anh bao lời ngọt ngào, hứa với anh bao ước mơ đẹp đẽ. Nhưng anh lại thật sự muốn quên đi Moon Hyeonjoon tàn nhẫn của năm 23 tuổi, kẻ khiến anh rơi vào bước đường cùng, kẻ khiến cuộc đời anh tan thành tro bụi, kẻ biến tình yêu anh dành cho hắn giống như trò hề giữa mùa đông lạnh lẽo vẫn tung tăng chân trần trên nền tuyết. Thật sự anh muốn quên hắn, quên đến triệt để.

Hyeonjoon lặng thinh đưa tay vuốt ve gương mặt lạnh nhạt của anh, những lúc có cảm giác sắp chia xa như thế này người ta thường hay nghĩ về quá khứ nhỉ? Để làm gì? Để cố níu giữ lại một chút gì đó được gọi là lý do, hay là vì bản thân thật sự vẫn chưa buông bỏ được sự cố chấp? Hắn biết lúc nhỏ anh ghét mình lắm, nhưng tại sao anh lại yêu hắn nhỉ? Hyeonjoon nhận ra bản thân mình chẳng có chỗ nào tốt đẹp, không nhẹ nhàng, không tài giỏi, còn bị điên nữa. Nhưng một người như Sanghyeok lại vẫn đâm đầu yêu hắn.

- Trước khi rời đi....em thật sự muốn biết câu trả lời....

- Hỏi đi. – Sanghyeok không phải kẻ ích kỷ, anh muốn bản thân không nợ người này bất cứ điều gì cả, bố mẹ anh nợ mạng của gia đình hắn họ đã trả, anh nợ hắn người con gái hắn yêu anh cũng đã trả. Lúc này đây anh muốn trả hết lại cho tình yêu của hai người những tháng năm ấy.

- Tại sao anh lại yêu em thế? – Hyeonjoon cười nhạt vân vê ngón tay áp út của anh, trên đó vẫn còn chiếc nhẫn cưới mà hắn đã cưỡng ép anh đeo lại một lần nữa. Tuy vẫn sáng lấp lánh nhưng có vẻ chẳng còn đẹp nữa rồi.

- Vì là Moon Hyeonjoon, chỉ vậy thôi... – Sanghyeok nói là thật, anh đâm đầu vào yêu tên khốn như hắn chính là bởi vì trên đời này không tìm ra được Moon Hyeonjoon thứ hai nữa. Khi hắn cố tình lừa người khác đúng thật là muốn tình nguyện được ôm trong sự lừa dối đó, bởi nó ấm áp và ngọt ngào.

- Ừm....Em tha thứ cho anh, tha thứ cho thảm họa năm đó mà em phải gánh chịu, nỗi hận của em đối với anh coi như đã xong rồi. – Không đúng, phải là xong từ lâu rồi, nó kết thúc từ ngày hai người họ kết hôn rồi.

- Được thôi, anh cũng tha thứ cho sự trả thù cho gia đình của em, chỉ là anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em vì sự lừa dối và lợi dụng tình yêu của anh. – Sanghyeok nói vậy chính là vậy, tình yêu mà anh dành cho Hyeonjoon thật sự đẹp đẽ và rực rỡ biết bao nhiêu, chính anh đã trân quý nó đến mức nào. Anh có thể buông xuống mọi sự ghét bỏ cũng không thể tha thứ cho người đã coi thường tình yêu thứ anh coi như sinh mệnh.

- Tạm biệt....em sẽ trả anh lại về nơi anh vốn thuộc về.... – Sanghyeok đột nhiên run rẩy, dù cho sống mũi có cay nồng đến mức nào anh cũng không muốn để lộ ra bất kỳ sự thay đổi nào trước mặt Hyeonjoon.

Nhưng hắn sao lại bình thản thế, một tay Hyeonjoon dứt khoát rút chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón áp út của anh. Đến khi cảm nhận vật nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình hắn mới thở nhẹ một hơi đầy sự thanh thản. Sanghyeok cúi xuống nhìn ngắm ngón tay của mình, dấu vết của chiếc nhẫn hằn lên ngón tay anh rõ đến từng chi tiết, suốt 5 năm anh đã coi việc nó nằm ở đó là điều đương nhiên, tự dưng lúc này bị tháo ra có vẻ không quen cho lắm nhưng chỉ có tháo ra mới chính thức được giải thoát.

Hyeonjoon bế anh thật chậm rãi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này, bước ra phía ánh sáng rực đỏ của hoàng hôn , bước đến nơi anh vẫn bồn chồn mong mỏi. Sanghyeok mắt thấy Bae Seong-ung liền không kìm được mà rơi nước mắt, anh đã cười, nụ cười khiến Hyeonjoon bỗng nhiên tự mình nhận ra một điều. Hắn chính là người đã lấy đi nụ cười ấy, lúc này hắn cũng là người trả lại nó cho anh.

Seong-ung từ trên tay Hyeonjoon giật lấy Sanghyeok về, mặc kệ tất cả nhanh chóng đưa người đi, không nói không rằng, không mắng không chửi, chỉ như vậy mà mất hút khỏi căn biệt thự yên tĩnh.

Khoảnh khắc hơi ấm của Sanghyeok biến mất Hyeonjoon đã muốn níu giữ, muốn nuốt lời, muốn quay lại làm tên ác nhân nhưng mọi thứ đã được định sẵn. Từ khi hắn biết sợ hãi, biết lùi bước cũng chính là lúc hắn nên tỉnh táo lại rồi. Hắn vạch hết những mảnh ký ức mờ nhạt của bản thân, thật sự muốn biết mình chính là người như thế nào? Nếu sự việc đau thương năm đó không xảy ra hắn có trở nên như thế này không? Liệu hắn có biến thành con ác quỷ lúc nào cũng chỉ khát máu như vậy không?

Nếu thật sự bố mẹ hắn còn sống, mọi việc không xảy ra có lẽ hắn cũng không yêu Sanghyeok nhỉ?

- Chú Kim.....chú nói xem, tôi đã từng là người ra sao? Tôi có phải người tốt không? Hình như tôi đã quên mất rồi... – Quản gia Kim chứng kiến người đàn ông mới vài ngày trước còn phát điên, phát dại mà lúc này lại trở nên nhỏ bé liền không khỏi có chút mờ mịt.

- Cậu lúc nhỏ là đứa bé tích cực vui tươi, nhân từ, tài giỏi....lại còn rất thẳng thắn nữa..... – Ông ngừng lại một lúc, môi cũng bất giác mỉm cười theo hình ảnh Moon Hyeonjoon 6 tuổi đang vô tư ngồi trò chuyện với bố mẹ mình. Nhưng rồi nhìn lại thực tại lại chỉ còn một Moon Hyeonjoon 27 tuổi đang ngồi bó gối gục đầu giữa căn nhà rộng lớn.

- Nếu không can tâm tại sao vẫn chấp nhận buông bỏ? – Thực sự là Hyeonjoon vì gặp lại Jeong Jihoon và bị những lời nói của hắn làm cho thức tỉnh sao? Hay là vì biết sự thật năm đó, hay là hắn lần đầu tiên chấp nhận sự thật mà hắn vẫn luôn không dám đối diện?

- Tôi đã từng nghĩ chỉ cần giữ anh ấy ở cạnh mình rồi cũng sẽ thay đổi, tôi từng nghĩ dù tôi có chết chỉ cần đem anh ấy đi theo cũng được rồi. Nhưng mà.....tôi lại chợt nhận ra, tôi thực sự biết sợ, nỗi sợ đó ngày một lớn hơn....tôi sợ sẽ khiến anh ấy phải chết. Tôi sợ anh ấy biến mất mãi mãi....sợ mọi thứ. Tôi sống suốt thời gian dài mấy chục năm như thế cũng chỉ vì có trả thù là mục đích..... Khi trả thù xong rồi, tôi lại mông lung không biết phải làm gì. Một lần nữa tôi níu kéo lấy tình yêu mình dành cho Sanghyeok để tiếp tục hèn mọn sống tiếp. Chú Kim.....Moon Hyeonjoon tôi, sống là vì Lee Sanghyeok, nên tôi sợ chết. – Hắn giấu khuôn mặt méo mó đầy cảm xúc khác nhau của mình trong vòng tay lớn, giấu đi những nét đau thương không thể tự đối diện.

- Nhưng đột nhiên hôm đó, sau khi Jeong Jihoon nói rằng ngay từ đầu tôi vẫn luôn yêu Sanghyeok. Lần đầu....chú biết không....lần đầu tiên tôi có suy nghĩ muốn chết.

Quản gia Kim siết chặt nắm tay của mình, ông hiểu thực ra Hyeonjoon vẫn không thể buông bỏ được. Chỉ là hắn đem hết những thứ từ người Lee Sanghyeok treo lên chính bản thân mình mà thôi. Moon Hyeonjoon lúc này đây hắn chỉ có riêng một suy nghĩ đó chính là mong muốn bản thân mình biến mất thật nhanh chóng. Ông sợ sẽ có một lúc nào đó, bản thân sẽ không thể cứu được đứa trẻ này một lần nữa.

- Tại sao nhất định phải cố chấp như vậy?

- Chú biết mà....nỗi ám ảnh không phải ngày một ngày hai là có thể biến mất được.... Tôi cũng từng như vậy, tôi đã từng mỗi ngày nằm trong cơn mơ đều thấy bố mẹ mình chết thảm ra sao nhưng từ lúc trả được nỗi thù kia tôi lại thanh thản hơn nhiều. Lúc này đây cũng vậy, Sanghyeok của tôi sẽ mỗi ngày mơ thấy cái gương mặt tàn ác này, mỗi ngày đều phải chịu dày vò bởi ác mộng mà bản thân tôi gây ra. Nhưng nếu tôi thật sự biến mất, anh ấy mới thanh thản. Vậy nên, chỉ khi Moon Hyeonjoon triệt để không tồn tại nữa thì cuộc đời của Lee Sanghyeok mới thực sự quay lại nơi bắt đầu. – Những lời hắn nói ông đều hiểu, dù không muốn hiểu ông cũng phải hiểu ra việc cái chết của hắn đang được tự hắn lên kế hoạch.

- Mọi người nếu thật sự muốn sống, đầu tiên hãy tha thứ cho chính mình.... Cậu chủ, hãy vì bản thân mình mà cố gắng một chút. Biết đâu tương lai sau này sẽ không bất công với cậu đến vậy thì sao? – Làm thế nào mới níu giữ được một người muốn chết? Làm cách nào để níu giữ lấy chút lưu luyến từ người đã sắp đặt sẵn cái chết cho mình?

- Chú.....tôi không thở được.....tôi rất mệt, vì vậy.....đừng nắm lấy tôi nữa. Nhiều lúc tôi đã hận chú rất nhiều, rằng tại sao năm đó lại cứu tôi cơ chứ? Nếu lúc đó tôi cứ như vậy mà chết đi theo bố mẹ thì tốt quá rồi.

- Thực ra đã có lúc tôi hối hận vì đã cứu cậu...

Trong mắt Moon Hyeonjoon lúc này toàn bóng tối, ánh sáng cuối cùng của hắn cũng đã biến mất rồi. Ai là người sẽ thương hại lấy hắn sau này, không có, không còn ai cả. Ai là người sẽ kéo hắn thoát khỏi cảm giác muốn biến mất, đã đi rồi, người đó đã thả tay hắn ra mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro