43/ Bầu trời xanh ngắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy để hoa trở thành hoa, hãy để cây trở thành cây, hãy trả lại người khác cho người khác, hãy trả lại chính mình cho chính mình."

.

Bầu trời bên ngoài luôn là thứ đẹp đẽ nhất, nó có thể trong xanh như một dải lụa mềm mãi cũng có thể âm u như đám bông trắng bị dính mực. Chỉ là tại sao mỗi người lại có cảm giác khác nhau mỗi khi nhìn nó thật lâu. Có người dù trời có xanh như thế nào vẫn cảm thấy buồn, có người dù trời có tối tăm kèm mưa lớn tầm tã vẫn cảm thấy khá thoải mái. Suy cho cùng mọi thứ trước mắt sẽ như thế nào đều do chính ánh nhìn cũng tâm trạng của người thấy nó.

Sanghyeok hướng mắt ra ngoài cửa xe ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực đỏ, anh mở cửa để gió lùa vào làm mái tóc bồng bềnh rung rinh trước gió. Vết thương đúng là có hơi âm ỉ đau, bàn tay siết chặt vào nhau đúng là có hơi rát, trái tim đang đập nhanh nơi lồng ngực hình như cũng đang hấp hối.

Khoảnh khắc bản thân chính thức được đưa ra khỏi cánh cổng đó, một cách tự do, một cách công khai anh đã vui mừng cỡ nào. Khoảnh khắc dựa vào lồng ngực anh trai mình cùng nhau về nơi gọi là cuộc sống anh đã nghĩ đến biết bao nhiêu viễn cảnh tương lai. Nơi không có Moon Hyeonjoon anh đã tưởng tượng đến cuộc sống mình sẽ ra sao. Nhưng lúc này đây, khi đã hơn một tiếng trôi qua, ngồi yên ngắm nhìn thế giới này Sanghyeok bất giác như một người lạc lối thật sự. Anh có một chút khó thở, một chút cay cay nơi khóe mắt, rồi sau đó là bật khóc, nhưng tại sao lại khóc? Là vì quá vui hay sao?

- Sao lại thế này? – Sanghyeok cố lau đi những giọt nước mặn chát nóng hổi, hai mắt đỏ au cố nuốt hết cảm giác vô lý này vào trong. Anh rất sợ, sợ những cảm xúc không nên có kia cản bước sự giải thoát của mình.

- Sanghyeok....đừng khóc, chúng ta tự do rồi. Em được tự do rồi, vui quá cũng không nên khóc như vậy đâu.... – Bae Seong-ung nắm lấy đôi tay vẫn triệt để siết chặt của Sanghyeok. Anh nhận ra rồi, nhận ra những giọt nước mắt đó chẳng có chút nào gọi là vui mừng cả. Anh muốn hỏi Lee Sanghyeok, hỏi rằng tại sao cho dù mối quan hệ của hai người họ đến vực thẳm rồi mà ai cũng vẫn cố chấp? Hỏi rằng lý do vì sao lại yêu Moon Hyeonjoon đến mức không thể buông tay như thế này. Lee Sanghyeok muốn tự do, muốn được giải thoát nhưng lạ thay khi bản thân thực sự được như ý nguyện rồi lại không thể chấp nhận được một cảm giác mất mát.

- Quên hết đi....mọi chuyện em đã trải qua chỉ là cơn ác mộng dài thôi. Phía trước vẫn đang chờ em, còn có người vẫn đang chờ em.

Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc trời se se lạnh của buổi đêm, Seong-ung cẩn thận bế lấy thân thể nhỏ nhanh chóng bước vào căn nhà phía sau quán cà phê nhỏ của mình. Chào đón Sanghyeok chính là Kim Jeonghyeon, cậu sau khi nghe tiếng mở cửa liền đứng yên chờ đợi, chờ đợi bóng dáng lâu nay vẫn luôn nhớ rất rõ.

Trước mắt cậu lúc này chính là Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt, Lee Sanghyeok với trái tim vẫn đập theo từng nhịp, Lee Sanghyeok với khuôn mặt như thiên thần mà cậu hay gọi. Quét tầm nhìn của bản thân khắp thân thể nhỏ bé, anh thay đổi rồi nhỉ? Làn da trắng xanh, những đường gân nơi cánh tay gầy hiện rõ đến đau lòng. Vết thương máu đỏ rướm ra khỏi lớp băng trắng là thứ chứng minh cho câu hỏi của cậu rằng thời gian qua hình như anh sống không tốt?

- Anh Sanghyeok.....em đợi được anh rồi đúng không?

Sanghyeok cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của cơ thể Jeonghyeon, việc bản thân tự nhiên xuất hiện, tự dưng trở thành người chết đi sống lại chắc làm người khác ngạc nhiên và sợ hãi. Nhưng hình như đó là đối với người khác chứ không phải người đàn ông trẻ tuổi này. Anh thấy Jeonghyeon thay vì ngạc nhiên lại có vẻ nhẹ nhõm hơn.

- Ừ, Jeonghyeon.....cảm ơn vì đã đợi anh lâu như thế.... – Sanghyeok mỉm cười, hai mắt anh híp lại, môi mèo cong cong lên thật mềm mại. Đúng vậy, đây mới chính là Lee Sanghyeok mà cuộc đời này ban tặng cho Kim Jeonghyeon, đây mới chính là Lee Sanghyeok mà cậu mòn mỏi đợi chờ trong tuyệt vọng, chờ một ngày anh có thể trở về ngồi cạnh nghe cậu kể chuyện.

- Anh Sanghyeok....em đã đợi, em đã thật sự thực hiện lời hứa của mình, lời hứa đợi anh 20 năm....cuối cùng ông trời hình như cũng thương em rồi...hahahaaa.... – Jeonghyeon loạng choạng tiến đến nắm lấy bàn tay gầy của anh, cậu chân thành vuốt ve nó như sợ rằng nếu động chạm quá mạnh sẽ khiến nó biến mất vậy. Bàn tay gầy ấy vẫn lạnh như thế, lạnh đến đau lòng.

Đêm đó, hai người họ đã nói rất nhiều với Sanghyeok, kể cho anh nghe rất nhiều chuyện mà anh đã bỏ lỡ nhiều năm qua. Sanghyeok có cảm giác hóa ra mình đối với người khác vẫn là còn quan trọng đến thế. Anh bắt gặp bóng dáng của bản thân trong ánh mắt của hai người họ, bắt gặp bản thân vậy mà chìm trong ánh cười của hai người lúc nào cũng cần anh. Từ bây giờ, Lee Sanghyeok sẽ sống vì chính mình, sống vì chính hạnh phúc của bản thân.

.

Hơn tháng trôi qua lặng lẽ như vậy, Sanghyeok ở lại chỗ Seong-ung làm chút việc vặt như phụ quán. Hai chân của anh cũng đã lành lại ít nhiều, có thể đi chậm được rồi. Kim Jeonghyeon từ lần gặp lại đã quyết định dọn qua đây ở luôn, Sanghyeok đã nói là không cần phải làm thế nhưng cậu lại nói rằng đây là nhà của anh trai cậu và anh Seong-ung đã đồng ý. Thì vì anh là đứa đi ở nhờ nên cũng đành im lặng thôi.

Hằng ngày, mỗi buổi chiều Jeonghyeon sẽ lại dẫn anh đi dạo quanh ngôi làng nhỏ bên cạnh, cậu bên cạnh anh ríu rít những câu chuyện hay mà bản thân đã gặp mỗi ngày đi làm. Thình thoảng lại đi phía sau anh, ngắm nhìn anh vui đùa cùng với lũ trẻ đang chơi ngoài đường. Tự dưng Kim Jeonghyeon cảm thấy bản thân hình như đã được chữa bệnh rồi, những bênh nhân được cậu trị liệu cũng phát hiện ra sự thay đổi của vị bác sĩ này. Không còn dáng vẻ nhẹ nhàng man mác buồn, dáng vẻ thật sự có thể ra đi bất cứ lúc nào nữa. Mà mỗi ngày họ gặp được một vị bác sĩ tài giỏi trẻ trung, tươi sáng và năng lượng tràn đầy.

- Có anh thật tốt, bên cạnh anh em mới thoải mái được thế này đấy! – Jeonghyeon bên cạnh anh cất giọng trên đường quay về nhà, bầu trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối, không khí chuẩn bị vào giao mùa thu cũng mắt mẻ hơn rất nhiều. Daegu là nơi có rất nhiều người lớn tuổi, trên đoạn đường quay về họ gặp rất nhiều ông bà, họ rất vui tính còn muốn mai mối cho con cháu họ nữa cơ, đúng thật quá dễ thương rồi.

- Anh có gì tốt chứ? – Sanghyeok cười nhạt, anh nghịch nghịch bông hoa dại trên tay mình, bản thân cũng biết những năm qua Kim Jeonghyeon thật sự sống không dễ dàng gì. Điều này anh đều nghe từ Seong-ung, anh ấy nói rằng Jeonghyeon nhớ mình rất nhiều, anh ấy nói rằng Jeonghyeon ngày nào cũng đến mộ em rồi lại ngồi đó rất lâu, anh ấy nói rằng Kim Jeonghyeon thật sự sẽ đợi đến 20 năm, cũng nói rằng Kim Jeonghyeon thật sự rất yêu em.

- Không đâu....chỉ cần anh vẫn còn ở đây, đi bên cạnh em như thế này cũng đủ rồi. – Mặc kệ Sanghyeok muốn nói gì đó, Jeonghyeon liền nắm lấy bàn tay lạnh của anh. Cậu cứ vậy một tay dắt Sanghyeok đi thẳng qua con đường nhỏ, ánh sáng mờ nhạt của điện đường kèm trời có chút ánh sáng vàng của hoàng hôn. Khung cảnh đúng thật quá đỗi bình yên. Jeonghyeon biết nếu còn nói nữa chắc chắn bản thân sẽ lại bị từ chối, cậu sẽ lại bị anh nhẹ nhàng đẩy ra xa thật xa. Cậu không muốn tạo áp lực cho anh, cũng không muốn để anh cứ một mình chịu đựng như vậy. Lúc trước một mình bản thân cậu còn chờ đợi được thì lúc này có là gì chứ. Kim Jeonghyeon tự tin bản thân chính là người kiên nhẫn nhất, cậu sẽ chờ đến khi nào Sanghyeok một lần nữa chấp nhận tự nguyện mở lòng mình ra để cậu bước vào.

.

Sau hơn một tháng không có Lee Sanghyeok rốt cuộc Moon Hyeonjoon đang sống thế nào?

Vẫn là vị chủ tịch cao ngạo trên chiến trường, nếu không có thư ký Park biết chuyện gì đang xảy ra đúng thật chẳng ai nghĩ rằng hắn mỗi ngày đều sống không được chết cũng không xong. Hyeonjoon mệt mỏi lết cơ thể nặng chịch về nhà, dạo này hắn tiến hành dừng hết một phần các lĩnh vực ngoài ngành thương mại, các công ty con cũng bắt đầu tiến hành đóng cửa. Các khoản tiền thu được từ những việc kinh doanh trước đây đều đã được chuyển hết qua ngân hàng bên Thụy Sĩ. Chuyện Moon Hyeonjoon gấp rút đóng cửa hết các chi nhánh công ty con của mình ở khắp nơi đúng là tạo ra làn sóng chấn động.

Nếu việc này được làm khi tập đoàn mẹ có vấn đề hay việc kinh doanh của chuỗi công ty con không đạt được hiệu quả thì chẳng ai bất ngờ. Nhưng việc kinh doanh của Moon J mấy năm qua như hổ mọc cánh không ai cản nổi mà lý do gì hắn lại làm như vậy?

Hyeonjoon về đến nhà liền chạy thẳng xuống căn phòng đó, vứt chiếc áo trên tay mình xuống đất hắn thả mình đổ ập xuống mặt nệm êm ái. Hyeonjoon co người lại tự bản thân ôm lấy mình, hắn vẫn là từng ngày từng giờ tìm kiếm lấy một hơi ấm thân thuộc.

- Sanghyeok...nhớ anh....em thực sự rất nhớ anh.....em không chịu nổi nữa rồi. Thật sự quá đáng sợ... – Hyeonjoon lấy tay che mắt mình, bàn tay hắn che đi những mệt mỏi kèm nước mắt của chính bản thân mình. Cặp nhẫn cưới Hyeonjoon vẫn cố chấp giữ lại, chiếc nhẫn của Sanghyeok được đeo vào ngón út ngay bên cạnh. Cặp nhẫn cưới vẫn ở đó, vẫn nằm cạnh nhau, Moon Hyeonjoon vẫn cố chấp với tình yêu đầy đau thương của họ.

Hắn có đủ cách để biết Lee Sanghyeok ở đâu, cũng có đủ cách một lần nữa mang anh về bên cạnh mình. Nhưng khi đến đó nhìn thấy anh cười, thấy anh vui vẻ làm điều mình thích, thấy anh tư do bay nhảy khắp nơi...tất cả điều đó lại khiến Hyeonjoon lùi bước và dừng tay. Nhìn thấy Sanghyeok bên cạnh Kim Jeonghyeon đột nhiên lúc đó Moon Hyeonjoon lần đầu tiên cảm thấy bản thân có thể dễ dàng chấp nhận. Vì Sanghyeok xứng đáng, xứng đáng được nâng niu và bao bọc trong tình yêu không chiếm hữu, không đau khổ như tình yêu hèn hạ của hắn.

- Thật may vì lần cuối cùng em cũng làm được một việc đúng đắn, may vì lần cuối em đã lựa chọn đúng.....Sanghyeok, anh phải thật hạnh phúc đấy. Con đường của anh sau này....em cũng đã dọn sẵn rồi....chỉ mong anh đừng quá hận em. Thật sự đó...

Thật ra, giấy báo tử của Lee Sanghyeok vẫn chưa được đóng dấu, lúc đó Hyeonjoon đã phân vân rất nhiều và hắn đã quyết định không làm nó. Chỉ là lúc đó chẳng ai có tâm trạng mà kiểm tra thôi, tất cả mọi thứ của anh vẫn được sử dụng, từ số điện thoại, thẻ ngân hàng cho tới căn cước....tất cả vẫn luôn hoạt động. Vốn dĩ ngay từ đầu Moon Hyeonjoon thật sự đã từng nghĩ đến viễn cảnh như hiện tại.

.

- Ngày đó em cướp đi cả thế giới của anh, hiện tại em chính tay trả lại anh cuộc sống anh hằng mong ước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro