44/ Tôi không muốn tồn tại mà không ai cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng, bình thản và im lặng chính là dấu chấm hết cho mối quan hệ đầy đau thương và hận thù của chúng ta?

.

Buổi sáng kéo Hyeonjoon tỉnh dậy sau giấc mộng dài, hắn tuy suốt ngày ở phòng phía dưới nhưng đồng hồ sinh học cứ theo thói quen mà tỉnh giấc. Hắn như thói quen đã rèn luyện nhiều ngày qua, mỗi buổi sáng đều đứng trước khung ảnh cưới của mình rất lâu rất lâu mới chịu rời đi.

Hôm nay chính là ngày giỗ của bố mẹ Hyeonjoon, hắn không suit thẳng thớm như mọi ngày mà khoác lên mình chiếc áo khoác kaki đen cùng chiếc áo phông đen đơn giản, quần tây rộng cũng màu đen. Hyeonjoon bước xuống nhà, diện mạo thay đổi này của hắn làm thư ký Park và quản gia Kim đột nhiên cũng bị dọa. Hắn đương nhiên cũng biết điều gì làm họ ngơ ngác như vậy nhưng vẫn là chẳng quan tâm, bản thân thưởng cho mình cốc nước lạnh mới hoàn toàn tỉnh táo.

- Đi thôi....hai người đi một xe đi, tôi sẽ tự mình lái xe đến đó. – Nhanh chóng giao xong nhiệm vụ, một mình Hyeonjoon leo lên con Mercedes-Maybach full đen đã lâu chưa dùng, một mạch lái đi mất.

- Cậu thấy kỳ lạ không? Tôi có cảm giác không ổn chút nào.... – Quản gia Kim xách hộp lớn hộp bé được bọc vải bên ngoài nhíu mày cùng thư kí Park ra ngoài.

- Tôi đã nói là nên chuẩn bị đến tình huống xấu nhất đi mà.....chủ tịch bắt đầu dồn hết tiền qua ngân hàng Thụy Sĩ rồi. Sớm thôi Moon J sẽ được thông báo phá sản....lúc đó, sau lúc đó chúng ta phải làm gì? Dù gì cũng phải bắt trói chủ tịch lại mới được.... – Thư kí Park vừa lái xe vừa lắc đầu, làm cho Moon Hyeonjoon lâu năm hắn cũng hiểu ít nhiều về người này. Lúc thấy Hyeonjoon đứng một góc chỉ biết nhìn Sanghyeok vui vẻ bên cạnh người khác với cuộc sống riêng của mình hắn thật sự muốn chạy đến kéo Sanghyeok đến trước mặt Moon Hyeonjoon. Thật muốn đến đó và nói rằng Moon Hyeonjoon đã yêu cậu rất nhiều, chủ tịch đã làm tất cả vì cậu, đâu phải chỉ mỗi mình cậu biết đau, đâu phải chủ tịch không biết thống khổ, hai người đó đều khổ như nhau tại sao cứ luôn cứng đầu dùng cách tổn thương nhau để giải quyết.

- Quản gia Kim....ông nghĩ, lúc đó đi nhờ Lee Sanghyeok được không? Nhờ cậu ấy giữ chủ tịch lại? – Không gian hoàn toàn yên lặng, mỗi người vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, thật sự hai người muốn cứu vớt Moon Hyeonjoon suốt cuộc đời này đã không được hạnh phúc bây giờ lại như kẻ sẵn sàng từ bỏ tất cả để ra đi.

Dù cho Moon Hyeonjoon có đi trước thì vẫn là đến sau rất lâu, đợi quản gia Kim và thư ký Park chuẩn bị xong lễ trên chùa thì Hyeonjoon mới chậm rãi đi tới. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh một chút, nơi đây chính là ngôi chùa mà trước đây cả nhà hắn thường hay đến để lễ cuối năm, Hyeonjoon nhìn thẳng chính điện cúi đầu chào sư thầy.

- Đã lâu rồi....mới gặp lại thầy. – Đúng thật là đã lâu lắm rồi, bình thường những năm giỗ của bố mẹ hắn đều phải theo sự sắp xếp của Lee Sangyoon, đây chính là lần đầu sau 20 năm hắn mới quay lại thăm bố mẹ mình.

- Nhiều năm qua, ta đã giúp con chăm sóc họ rất tốt....bây giờ mà thấy con tới chắc họ sẽ vui lắm. – Sư thầy chắp tay lại cúi đầu trước Hyeonjoon, ông đúng là ngay khi nhìn thấy hắn đã có chút cảm giác khó tả. Đây chính là thái độ của một người 27 tuổi tràn đầy hoài bão, ước mơ và tham vọng hay sao? Không, đây chỉ là vẻ mặt không quan tâm mọi thứ diễn ra, lạnh nhạt, nhẹ nhàng cũng thật thương tâm.

Buổi lễ diễn ra hơn hai tiếng, tiếng tụng kinh gõ mõ làm lòng người thật an tâm. Hyeonjoon đứng trước bố mẹ mình, hắn chỉ quỳ như vậy một lúc thật lâu thật lâu, hốc mắt tràn ra những giọt nước nóng ấm, hắn bất lực mà cất lời.

- Hai người nhìn thấy mà đúng không? Ha....hahaha....chứng kiến con làm ra những việc xấu xa nhất, chứng kiến con trở thành kẻ khốn nạn đáng chết nhất. Có phải hai người buồn lắm không?

- Mẹ à.....hức....mẹ bảo đã nói với con rằng...nói rằng khi nào gặp được người mình yêu thật lòng thì con hãy đối xử thật tốt với người đó. Nhưng mà, con thật sự chỉ mang lại cho anh ấy toàn bộ đều là đau đớn và thống khổ. – Hyeonjoon run run bịt lấy khuôn mặt ướt nhèm của mình, hắn thật sự không thể nào thở được. Cơn đau cứ như đang ác độc mà bóp nghẹn trái tim của hắn muốn nó ngừng đập vậy.

- Không còn gì nữa....tất cả, mọi thứ đã tuột khỏi bàn tay này của con rồi. Con thật không dám níu giữ lấy người đó, con sợ sự giam cầm mù quáng khốn nạn của bản thân sẽ lấy đi người đó. Lee Sanghyeok anh ấy đã như mục đích sống của con vậy.... Nhưng giờ đây, anh ấy đã đi mất rồi. Bố, mẹ hai người đến đón con đi có được không?

- Cuộc đời giống như cơn sóng ngoài biển vậy, lúc lên lúc xuống lúc mạnh lúc nhẹ, con đã bao giờ nghĩ tại sao bản thân lại sống sót được giữa tình hình khắc nghiệt kia không? Đó chính là cơ hội, cơ hội mà cuộc đời này cho con. Dù rằng con đã sống không hoàn hảo, dù rằng con đã phạm phải những sai lầm, dù rằng con đã đánh mất nhiều thứ. Nhưng mà con có thật sự muốn buông bỏ không? – Sư thầy cất tiếng ngay sau lưng Hyeonjoon, ông đương nhiên có phận sự phải khai thông cho những phận đời quá đỗi mờ mịt. Chỉ là, ánh mắt của Moon Hyeonjoon không có sự mờ mịt đó mà chính là ánh mắt quá đỗi kiên quyết.

- Buông bỏ? Làm gì có thể buông bỏ được những thứ đó. Nhưng không buông thì có thể giữ sao? Con đã bắt họ phải trả giá bằng những cách cũng ác độc chẳng kém, bây giờ đến lượt bản thân phải trả giá rồi. – Hắn nhẹ bẫng nâng cơ thể mình đứng lên, xoay người hướng đến cánh rừng trúc lao xao trong gió liền cứ thế thong thả rời đi.

- A di đà phật. Làm thế nào mới thoát khỏi sự cố chấp? Làm thế nào mới nhẹ nhàng tha thứ cho chính mình? Haiz.....

Nhìn bóng lưng cô độc của Hyeonjoon sư thầy không khỏi cũng phải thở dài một hơi, cuộc đời hắn thật sự không có phút giây nào không đau khổ, thật sự là ông trời quá bất công hay sao?

Trái ngược với suy nghĩ của sư thầy Hyeonjoon lại nghĩ rằng, thực ra bản thân hắn cũng có những giây phút hạnh phúc. Cuộc đời này rõ ràng đã đưa cho hắn hai lựa chọn, một là thù hận lạnh lẽo hai chính là người hắn yêu và cuộc sống hạnh phúc. Chỉ là hắn đã không chọn sự hạnh phúc đó, dù rằng nó cũng có chút không hoàn hảo khi sự mâu thuẫn với quá khứ vẫn hiện diện nhưng ít ra thời gian sẽ có thể khiến họ không lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Cho nên, tất cả là tự Moon Hyeonjoon hắn đều tự mình chọn, tự mình phải hứng lấy hậu quả mà thôi.

Chiếc xe đen nhánh nhanh chóng rời khỏi nơi yên tĩnh sau đó tiến dần ra phía gần biển, trên con đường vắng xe Hyeonjoon có thể ngửi được mùi muối mặn ở phía xa.

Đoạn đường này là đoạn đường dốc và khuất tầm nhìn, một bên là núi và bên còn lại là biển cho nên dù ít xe cũng có rất nhiều tai nạn xảy ra trong năm. Hyeonjoon đi trước xe của quản gia Kim khuất sau đoạn vòng, nhưng mà khi hắn đang thong dong thả hồn mình lại bị tiếng ồn inh ỏi của còi xe làm cho giật mình.

Trước mắt hắn chình là chiếc xe tải lớn y hệt chiếc đã gây ra tai nạn giả của Sanghyeok 5 năm trước. Với khả năng quan sát của Hyeonjoon thì việc hắn có thể tránh tổn thương là điều có thể được, nhưng khi đối mặt với lựa chọn hắn lại không nhấn ga. Hyeonjoon mặc kệ tiếng còi inh ỏi, khuôn mặt tái nhợt của tài xế xe tải khi có vẻ cố thắng xe lại, hắn chỉ nhìn về phía khuất tầm của con đường phía sau, nếu như lúc này hắn tránh đi chẳng phải người phải hứng chịu tất cả là quản gia Kim và thư ký Park hay sao? Họ có đủ phản ứng để tránh hay không, hắn không chắc. Mà Hyeonjoon sẽ không làm những việc mà hắn không chắc chắn.

- Thật tệ.....Sanghyeok à, em đã định lần cuối sẽ nhìn thấy anh, nhưng xem ra không được rồi...

Xoẹt.....chiếc xe tải lớn cứ như vậy lao thẳng đến trước đầu xe của Moon Hyeonjoon, nhưng ánh mắt của hắn lại bình thản đến lạ. Áp lực va chạm làm chiếc xe bị đẩy ra một khoảng khá xa, nhưng cái mà hai chiếc xe vẫn đang không ngừng gầm gừ nhau đối diện không phải là vực thẳm mà lại là vách đa khá cao.

Rầm....rầm....một tiếng động lớn phát ra cũng là lúc xe của quản gia Kim xuất hiện sau góc khuất. Thư ký Park lập tức thắng xe lại, hai người ngồi trong xe ngơ ngác với tai nạn ngay trước mắt.

- Chủ tịchhhh.....quản gia Kim mau gọi cấp cứu, nhanh lên. – Hai người lo lắng chạy đến nơi đó mà cố gắng gọi tên Hyeonjoon.

Xe của Hyeonjoon bị tông thẳng vào phiến đá cao, nó méo mó nguyên cả gần như cả xe không còn rõ hình dáng. Khói đen mù mịt cứ vậy mà bốc lên, càng làm hai người đứng ngoài cứng đờ mọi hoạt động.

Moon Hyeonjoon có chút tỉnh táo sau va chạm, hắn nhíu mày với cơn đau ở hai cẳng chân của mình. Đôi mắt mờ mờ dính đầy máu, hắn cố gắng hé mắt hướng ra ngoài cửa kính vỡ nát, cố gắng nhìn lấy bầu trời xanh ngắt bên ngoài khung cửa vương vãi kính vỡ. Nhưng bầu trời đó với ánh nhìn của Hyeonjoon lại chỉ có một màu đỏ ửng, cơn nhức buốt nơi hốc mắt làm hắn choáng váng gần như mất đi ý thức. Hắn cố gắng mở mắt mình lần nữa nhưng lần này chẳng thể nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào, cho dù là bầu trời đỏ ửng kia cũng không. Lúc này mọi cảm giác của hắn gần như mất hết, không nghe, không nhìn, cũng chẳng thể cảm nhận được gì nữa.

- Tạm biệt.....Moon Hyeonjoon....

Hắn lời nói cuối cùng trước khi mất đi ý thức hoàn toàn không dành cho ai cả, chỉ là dành cho chính bản thân mình. Hyeonjoon muốn tạm biệt bản thân mình, dù cho là Hyeonjoon ngây thơ vô tư, dù cho là Hyeonjoon đầy mưu mô, độc ác, lẫn cả Moon Hyeonjoon vô dụng yếu đuối. Hắn cảm giác mình đã sống đủ lâu rồi, làm đủ nhiều chuyện chẳng ra sao rồi. Cho nên cứ như vậy rời đi có lẽ chính là điều tốt nhất, vì nếu sống tiếp trên đời mà không ai cần sẽ đau khổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro