45/ Chỉ vì anh không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra tất cả mọi bất an, mọi tiếc nuối, mọi suy nghĩ vẩn vơ đều là vì không thể quên được. Không quên được người mình từng yêu, không quên được người đã từng cho mình hạnh phúc, không quên được người đã từng gây ra mọi đau khổ cho mình..... Thật sự là vì không thể quên hay chỉ vì vẫn còn yêu?

.

Sanghyeok cũng đã dọn sẵn mâm lễ cho giỗ của bố mẹ Hyeonjoon, ba người dù gì cũng là những đứa trẻ từng được họ chăm sóc và yêu thương, làm sao có thể quên được. Đúng là đêm qua Sanghyeok có chút lo lắng, anh thật sự đã lo lắng cho người đàn ông đó một chút. Năm nào đến ngày này hắn đều ôm anh, đêm đến sẽ gặp ác mộng còn bật khóc, lúc đó anh sẽ ôm lấy hắn mà vỗ về. 5 năm qua cũng không ngoại lệ, cho dù 364 ngày anh có thể không chút biểu cảm mà đối diện với tính nết điên cuồng thất thường của Moon Hyeonjoon nhưng chỉ có duy nhất một ngày đó, anh sẽ là ánh sáng chiếu đường cho hắn thoát khỏi bóng tối. Dù rằng hắn đã giết chết bố mẹ của anh nhưng chung quy lại họ cũng chính là kẻ đã phá nát cuộc sống của một đứa trẻ. Anh không thể quyết định rằng ai sai ai đúng, nếu đặt Lee Sanghyeok trong trường hợp đó hẳn cũng sẽ làm giống như Hyeonjoon vậy. Chỉ là anh không muốn cứ hận thù kéo dài mãi như thế, bố mẹ anh giết bố mẹ hắn, rồi sau đó hắn giết bố mẹ anh để trả thù, không lẽ lúc này anh lại giết hắn để trả thù cho bố mẹ mình? Sanghyeok đủ nhận thức được ai sai ai đúng, anh cảm thấy bản thân cũng không đủ tư cách để hận Moon Hyeonjoon.

Chung quy lại tất cả chúng ta đều sai, mà sai nhất ở đây chính là sai với chính bản thân mình.

- Hai người họ đôi khi còn yêu thương và hiểu em hơn chính bố mẹ của mình nữa... – Sanghyeok rót đầy những ly rượu nhỏ mỉm cười nhẹ đặt lên trước bàn, anh đâu có quên việc mình đã từng ghen tị với Moon Hyeonjoon đến mức nào.

- ...... – Bae Seong-ung với Jeonghyeon chỉ yên lặng không cất lời. Họ nên nói gì mới phải đây, mối quan hệ rắc rối phức tạp giữa hai gia đình không phải lời nào cũng có thể thốt ra được.

- Lúc biết chuyện đó.....biết ai là người đã giết họ từ miệng của Hyeonjoon, em đã rất đau khổ....tội lỗi mà gia đình em đã gây ra cả đời này cũng không thể trả nổi.

- Không đâu, anh không có lỗi trong việc đó mà, những gì anh đã nợ 5 năm qua đã trả hết rồi.... – Kim Jeonghyeon lúc này mới gấp gáp lên tiếng phản bác những suy nghĩ của Sanghyeok, cậu không muốn Sanghyeok giữ cái suy nghĩ rằng mình nợ Hyeonjoon nếu không chắc chắn cả đời phía sau này anh vẫn sẽ còn liên quan tới hắn, mãi không thể dứt ra được.

- Sanghyeok....hãy quên hết đi, đừng có dây dưa với cái tên đó nữa. Anh nói muốn làm lại cuộc đời mình mà?

- Jeonghyeon à..... – Sanghyeok ngẩng mặt nhìn Jeonghyeon bằng ánh mắt khá khó tả. Dù gì chuyện người trước mặt thích mình anh đều biết, gương mặt gấp gáp lúc này của Jeonghyeon chẳng khác nào lời cầu xin, cậu ấy cầu xin anh hãy quên đi cái tên " Moon Hyeonjoon". Nhưng mà, nếu lúc này có gì đó nặng nặng đập thẳng xuống đầu anh thì may ra. Nghĩ đi nghĩ là thì như vậy cũng tốt, trở thành Lee Sanghyeok ngốc nghếch không nhớ chút gì cả sẽ tốt hơn việc mỗi ngày bản thân cứ phải ép mình quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

- Được rồi....hai đứa ra ngoài đi, chỗ này anh dọn dẹp cho. – Seong-ung đuổi hai người kia ra ngoài, làm sao anh không biết nỗi bận lòng của chúng cơ chứ. Một đứa cứ mãi quẩn quanh với quá khứ, với người làm tổn thương mình, với người mình yêu. Một đứa lại lúc nào cũng lo sợ người kia sẽ không thoát ra được, lo sợ bản thân dù làm thế nào cũng không thể khiến người đó quên đi tình cảm đầy thương tổn kia mà bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại Seong-ung anh lại không có lòng tin Jeonghyeon sẽ kéo Sanhyeok ra khỏi Moon Hyeonjoon được. Anh cũng không có lòng tin thời gian sẽ khiến Sanghyeok chấp nhận một người mới bước vào cuộc đời của mình. Gần hai tháng qua anh luôn quan sát mọi thứ thay đổi của Sanghyeok, nhìn thì tích cực đấy, nhìn thì vui vẻ vô tư đấy nhưng anh lại bắt gặp Sanghyeok vẫn thường thơ thẩn vào ban đêm. Dù có trăng hay không Sanghyeok vẫn là gương mặt đượm buồn như vậy. Dù không thể chấp nhận nhưng anh cũng nên trở về một thực tại, thực tại nói anh nghe rằng " Lee Sanghyeok đang nhớ Moon Hyeonjoon". Chỉ là em ấy không đủ can đảm ở cạnh hắn mà thôi, chỉ là em ấy thật sự cái tự do mà em ấy muốn chỉ là phút chốc mà thôi. Moon Hyeonjoon trong trái tim của Sanghyeok như các mạch máu vậy, thật sự không thể nào cắt đứt được. Thực tế mà nói, con người ta một khi đã yêu say đắm một ai đó làm sao có thể can đảm mà vứt bỏ đi tình cảm cả đời của mình. Sẽ có người nói Lee Sanghyeok ngu ngốc, Lee Sanghyeok quá mềm lòng nhưng họ liệu có hiểu được nỗi day dứt không thể chịu nổi đó đang gặm cắn trái tim đó như thế nào không?

Nếu nói Moon Hyeonjoon không sai, thì Lee Sanghyeok càng không sai, và mối nghiệt duyên giữa họ cũng chẳng sai. Cái sai duy nhất đó chính là cuộc đời này quá đỗi tàn nhẫn và bất công. Nó cướp đi Moon Hyeonjoon trong sáng của Sanghyeok, nó cướp đi tình yêu đẹp đẽ của hai người họ.

.

Jeonghyeon lẽo đẽo theo sau Sanghyeok ra đến tận bờ suối nhỏ, tiếng nước chảy rõ rách hòa quyện cùng tiếng chim kêu mới làm anh nhớ ra hình như ở đây là ngoại ô của Daegu. Sanghyeok ngồi trên vách đá rộng, hai chân anh vô thức đung đưa cứ như đứa trẻ vô tư vui vười vậy. Anh ngắm nhìn cả cơ thể mình đang in bóng dưới mặt nước trong veo kia, đáy mắt chợt phát hiện ra gương mặt đằng sau lưng mình.

Kim Jeonghyeon ngây ngây ngốc ngốc quay đầu nhìn anh, Sanghyeok có chút mất tự nhiên dưới cái nhìn quá đỗi chiều chuộng đến như thế. Mà Lee Sanghyeok lại là người rất thẳng thắn, anh thật sự không muốn một người đàn ông tốt như Kim Jeonghyeon cứ mãi bỏ thời gian vào người như anh nữa đâu.

- Jeonghyeon....em có gì muốn nói với anh à? – Sanghyeok thấy người trước mặt hình như có chút giật mình vì sự đột ngột của anh, nhưng cậu nhanh chóng trở lại biểu cảm nhẹ nhàng như ngày thường, chỉ là ánh mắt lại có chút do dự đâu đó loáng thoáng có chút quyết tâm.

- Ờm....đúng là em có chuyện muốn nói.....anh...đợi em một chút nhé! – Jeonghyeon gấp gáp luống cuống đúng là có chút ngốc nghếch. Sanghyeok nhìn theo bóng lưng của cậu mà thở dài, trong đầu anh lúc này đang nghĩ ra câu nói nào đó có sức sát thương thấp nhất có thể nhưng hình như không có. Chẳng ai bị từ chối mà không đau lòng, không thất vọng cả, cho dù đối phương có cố gắng không tổn thương cho người còn lại đi chăng nữa thì vẫn là cảm giác hụt hẫng và thất vọng.

Đợi một lúc, Sanghyeok mới thấy Jeonghyeon quay lại, gương mặt đỏ ửng cùng hơi thở gấp gáp của cậu có lẽ là đã rất vội vàng chạy đến đây nhỉ?

- Em chạy nhanh như vậy làm gì? Anh cũng đâu có hối đâu chứ. – Sanghyeok bật cười nhẹ, anh vô thức bước đến lấy cổ tay áo sơ mi màu xanh nhạt của mình lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Jeonghyeon. Sanghyeok sau khi nhận ra hành động của bản thân lại có chút thân quen, anh máy móc muốn quay đi nhưng tay chưa kịp rút lại đã bị Jeonghyeon cầm lấy rồi.

- Em rất sợ phải để anh đợi, dù thế nào em cũng mong bản thân là người chờ đợi anh hơn. Sanghyeok....em không biết mọi chuyện sau ngày hôm nay sẽ ra sao, nhưng mà em cảm thấy bản thân nên rõ ràng một lần.

- Anh Sanghyeok....em rất thích anh, anh sẽ cho em cơ hội được ở cạnh chăm sóc, yêu thương anh chứ? Em có thể là người sau này bù đắp hết tất cả những đau thương mà anh đã phải gánh chịu chứ?

Jeonghyeon nói rất nhanh, thật sự rất nhanh, cậu luôn sợ nếu nói chưa hết những gì mình cất giấu trong lòng lỡ đâu anh từ chối thì sao? Xuất hiện trước mắt anh chính là một bó hoa kiểu đơn giản được bán ở tiệm sách nào đó, màu sắc không quá bắt mắt, cách gói hoa cũng khá cũ nhưng xuất hiện trước mắt anh lại đẹp vô cùng. Sanghyeok ngắm nhìn ánh mắt chờ đợi đến tội nghiệp của Jeonghyeon một lúc rất lâu. Môi anh câu lên nụ cười chua xót, anh cảm thấy bản thân có phải sắp biến thành tên khốn nạn hay không nữa. Chỉ là, nếu cứ vậy mà chấp nhận có phải là bản thân đang lừa dối tình cảm trân thành của người đối diện hay không?

- Jeonghyeon à.....

- Em đây, anh cứ nói đi....em sẽ nghe hết.... – Jeonghyeon thật sự cũng giống như anh Seong-ung, cậu cũng chẳng có tự tin sẽ khiến Sanghyeok chấp nhận, chỉ là cậu muốn cược một lần vận may của bản thân, cược một lần tình cảm mà cậu dành cho anh.

- Em thật sự là một người rất tốt.....tốt nhất trên đời này đấy....

- Vậy thì...

- Nhưng mà, có lẽ thời điểm không đúng mất rồi....Bây giờ.....anh của hiện tại có lẽ không đủ dũng cảm để chấp nhận một ai khác. Lúc này, anh thật sự không có đủ sức để tận hưởng một tình yêu đẹp.... – Hai hàng nước mắt trượt dài trên khuôn mặt của anh, cổ họng thật sự đã nghẹn lại không thể tiếp tục nói nữa. Đối diện với anh mắt trống rỗng của Kim Jeonghyeon thật sự khiến anh cảm thấy mình có tội, cảm thấy rất nặng nề.

- Em thất vọng về anh lắm đúng không? – Cánh tay cầm bó hoa đặt trước mắt anh đã hạ xuống, nhưng ánh mắt của Jeonghyeon vẫn triệt để hướng đến người duy nhất ở trước mặt cậu.

- Không đâu....thật ra em cũng đã đoán trước được bản thân sẽ thất vọng rồi, chỉ là em vẫn cố chấp thôi. Chỉ là em sẽ không bao giờ thất vọng về anh. Em đã yêu anh mất rồi, dù bây giờ có làm gì em cũng vẫn yêu anh đến mức không thể dừng lại được.

- Em hiểu được cảm giác của anh lúc này.....nhưng mà Sanghyeok à, đừng cố ép buộc bản thân, đừng thấy bản thân đã làm tổn thương ai cả. Không sao đâu.... – Một câu không sao đâu của Jeonghyeon lại càng khiến anh bất lực hơn, Sanghyeok gục ngã ngồi xổm xuống đất mà bịt chặt khuôn mặt của mình bật khóc nức nở. Anh thật sự không muốn làm tổn thương tình cảm của Jeonghyeon một chút nào cả. Thật sự...

- Đừng khóc....sao anh lại khóc như vậy chứ? – Cậu cúi người vỗ nhẹ cánh vai của anh, người nên khóc là cậu mới đúng cơ mà, cậu chính là người bị từ chối đây. Thật sự Kim Jeonghyeon càng như vậy càng khiến Sanghyeok cảm thấy có lỗi, thà rằng cậu cứ thất vọng, cứ tức giận rồi bỏ đi có phải anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn không.

- Cậu Lee....

Giọng nói của người đàn ông khiến Sanghyeok giật mình ngẩng đầu dậy, trước mắt anh chính là thư kí của Hyeonjoon, thư kí Park với nhịp thở dồn dập, ánh mắt đầy lơ sợ, chiếc áo sơ mi trắng vương một màu đỏ loạn xạ. Sanghyeok hoang mang thật sự, sao tự dưng anh ta lại đến tìm anh ngay lúc này vậy?

- Chủ tịch....chủ tịch....hiện giờ đang nguy kịch, ngài ấy gặp tai nạn giao thông....có lẽ....cậu hãy đến bệnh viện được chứ? – Thư kí Park thật sự muốn cầu xin lòng thương từ Sanghyeok cho người đàn ông vẫn chung thủy nằm trong phòng phẫu thuật đã hơn 4 tiếng kia. Là người đứng ngoài chứng kiến chuyện tình yêu dằn vặt của hai người, hắn không muốn ai trong hai phải hối hận.

- Tai nạn sao? Tại sao....làm sao có thể....? – Sanghyeok hai chân thật sự đứng không vững, anh nhận ra hình như bản thân đối với Moon Hyeonjoon có chết cũng không thể không để ý. Anh cố gắng chạy qua chỗ thư ký Park, cho dù anh có vấp ngã đến đau nhói nhưng đôi chân vẫn cố chấp mà chạy đi. Anh thật sự rất sợ, một nỗi sợ không tên nó cứ đeo bám ngay khi nghe thấy tình hình của Hyeonjoon.

- Thì ra....không phải là anh không thể dũng cảm..... Mà là anh chưa thể nào quên được, mà là anh hình như vẫn còn yêu Moon Hyeonjoon.... – Kim Jeonghyeon nhìn theo bóng lưng nhỏ gấp gáp chạy đi mà chỉ biết lẩm bẩm nơi cuống họng. Khoảnh khắc mà Sanghyeok vấp ngã nhưng vẫn cố chấp đứng lên mặc kệ đau đớn cậu liền nhận ra một sự thật. Sự thật là dù Moon Hyeonjoon có tàn nhẫn thế nào, có điên cuồng ra sao thì Lee Sanghyeok vẫn duy nhất chỉ yêu mình hắn mà thôi. Anh không thể chấp nhận người khác cũng chỉ đơn giản vì trong trái tim anh vẫn chỉ có thể chứa được hình bóng của người kia mà thôi.

.

Sự thật luôn là thứ ác độc nhất, tàn nhẫn nhất, và đau lòng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro