Ep11 'Ngôi nhà và những đứa trẻ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok thở dài thườn thượt, cái gì mà nàng tiên cá chứ. Anh tự dưng lại nổi tính muốn tìm việc để giải quyết hay sao không biết. Sanghyeok liền kéo Hyeonjoon tách khỏi làn nước mát mẻ dưới chân, anh ngồi xuống mặt sỏi phẳng lì vui vẻ giống mấy đứa con nít cách bọn họ một đoạn khá xa kia mà xếp từng viên sỏi lên nhau. Đúng rồi, bình thường nếu hắn đi biển cũng sẽ xây lâu đài cát cùng bạn bè hoặc cùng gia đình. Lần này hãy để hắn cùng anh xây lâu đài của họ.

- Em mau lấy cái viên kia kìa...

- Đâu cơ, em có thấy đâu....hahaha....bên dưới nó méo thế này sao mà đặt lên được. - Hyeonjoon tặc lưỡi khi Sanghyeok cứng đầu nhất quyết phải đặt nó lên cho bằng được. Rồi xoạch một cái, nửa cái phần thân lâu đài của họ sập cái một. Sanghyeok giật giật khóe môi khi thấy đám sỏi nằm chồng lên nhau thành một đống. Đám nhóc đi nhặt sỏi thấy vậy cũng cười phá lên, chúng nó túm lại miệng lia lịa nói với mèo con rằng không nên dùng viên sỏi không phẳng đâu.

- Ồ..anh biết rồi mà....trời đất mấy nhóc này giỏi ghê ta. - Sanghyeok bĩu môi khi thấy mấy đứa tay chân nhanh thoăn thoắt, chúng dựng gần xong liền vẫy tay chào hai người quay lại chỗ bố mẹ mình. Sanghyeok kéo kéo tay Hyeonjoon bất mãn, anh cái gì chơi cũng giỏi mà sao lại không xếp được chứ.

- Em thấy anh giỏi hơn hay mấy nhóc đó giỏi hơn?

- Hưm....đương nhiên là Hyeokie giỏi nhất rồi. - Cái giọng điệu dỗ dành con nít vang lên mà Sanghyeok vẫn có thể kiêu ngạo mà hệch mặt lên cũng đến lạy. Hyeonjoon nhanh tay móc điện thoại ra, hắn chăm chỉ quay lại khoảnh khắc đặt viên sỏi cuối cùng của anh. Nhìn thấy anh vui như vậy hắn cũng bất chợt cảm thấy nhẹ nhàng, vướng bận trong lòng chút ít được an ủi.

Sanghyeok dưới hoàng hôn quyến rũ đến mê muội, nụ cười của anh lại sáng như bình minh trong hoàng hôn vậy. Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn theo từng bước chân nhẹ nhàng của anh, hắn chăm chú đặt chân mình lên dấu chân chẳng hề hiện hữu vì dưới chân hắn lúc này không phải cát, nhưng chẳng sao cả vì hắn vẫn có thể thấy được hết. Cuối cùng họ cũng có thể nắm tay đi hết bờ biển sỏi đen huyền bí mà đặt chân đến nơi có hoa trà nở rộ. Những cây hoa trà không lớn nhưng tán lá lại sum suê xanh ngắt. Hyeonjoon với tay hái lấy một bông hoa trà màu trắng bạch, mùi thơm vương vấn bên đầu mũi thơm ngát dịu dàng. Hyeonjoon đưa tay cài bông hoa trắng tinh lên vành tai của anh, khuôn mặt xinh đẹp phải đi cùng đóa hoa rực rỡ chứ nhỉ?

- Xinh lắm...

- Gì chứ? Đàn ông con trai ai lại xinh xắn? - Sanghyeok cúi đầu đánh nhẹ vào tay hắn, đúng là Moon Hyeonjoon lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta xấu hổ muốn chết.

- Em chỉ nói sự thật thôi mà, trên đời này anh là người đàn ông đầu tiên em thấy xinh đẹp nhất đó.

- Đồ dẻo miệng, em khen mấy chị gái cũng vậy hả? - Sanghyeok bẹo hai bên má của Hyeonjoon trừng mắt chờ đợi, chỉ cần hắn nói sai thôi là anh sẽ kéo mà hắn ra cho miệng dài đến mang tai luôn.

- Ah...ah....đâu có, mấy chị ấy không đẹp mà....đối với em anh đẹp nhất đó... - Sanghyeok cười rạng rỡ ôm lấy hắn, anh lắc lư qua lại cùng người anh yêu ngắm khoảnh khắc mặt trời dần biến mất.

Một ngày thật yên bình lại sắp qua đi, Sanghyeok trên lưng rộng của Hyeonjoon cất tiếng hát vang trong màn đêm. Anh cúi đầu nhìn ngắm sườn mặt được chiếu bởi ánh sáng của đèn điện, không nhịn được liền hôn khắp hai bên má của hắn. Hyeonjoon chỉ cười, hắn bây giờ rất hạnh phúc, được cõng cả thế giới trên lưng đương nhiên đặc biệt đặc biệt hạnh phúc rồi.

- Sanghyeok ơi, sau này chúng ta kết hôn rồi đến một nơi như thế này sống nha.

Sanghyeok có chút cứng người, "kết hôn?" đây là lần đầu anh nghe Hyeonjoon nhắc tới chuyện này đấy.

- Moon Hyeonjoon? Em muốn lấy anh thật hả? Thật sao?

Cảm nhận được Sanghyeok có chút bất ngờ hắn cũng chỉ cười, đây là lần đầu hắn mở lời với anh về chuyện này. Không phải như mọi khi sẽ nói đến năm sau sẽ cùng nhau vô địch, cũng không phải nói về chuyện dù ai có rời đi hắn cũng sẽ mãi ở T1 cùng anh. Lần này hắn muốn nói đến một tương lai thật sự, một cuộc sống của hai người sau này.

- Đương nhiên rồi....em muốn cùng anh kết hôn, sau đó chúng ta cùng nhau sống ở một nơi có biển, có một căn nhà, một khu vườn xinh đẹp. Chúng ta sẽ có những đứa trẻ đáng yêu giống anh và giống em, cả gia đình chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy.

- Một ngôi nhà...và những đứa trẻ? - Sanghyeok ngọ nguậy muốn leo xuống, anh đứng trước mặt Hyeonjoon rất rất nghiêm túc.

- Ừm....Moon Hyeonjoon em muốn cùng anh xây dựng một gia đình của riêng chúng ta thôi. Em biết anh chưa bao giờ.....

Sanghyeok nắm hai bên áo kéo Hyeonjoon cúi xuống, anh trao hắn một nụ hôn thật sâu để hắn khỏi nói nữa. Sanghyeok đã từng nghĩ đến, dù chỉ một lần anh cũng đã từng tưởng tượng ra gia đình của họ. Chỉ là anh không dám hỏi cũng chẳng dám nói, nhưng thật không ngờ Hyeonjoon chính là người nói ra. Bởi hắn chưa từng nghĩ sẽ không nghiêm túc với anh, bởi vì hắn chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại anh một mình, cũng bởi hắn không thể tách rời khỏi anh được ngay từ khi bắt đầu.

- Cảm ơn em....anh đã từng nghĩ, nên mới chờ đợi....thật không công bằng khi chờ em mở lời. Nhưng anh....anh....thật sự chỉ cần em nói ra như vậy thôi.

- Đừng khóc, em sẽ cùng anh thực hiện lời hứa của chúng ta. Ngôi nhà và những đứa trẻ.

_

Rầm...cánh cửa không thương tiếc bị đóng sầm lại trước sự cuồng nhiệt từ đôi bạn trẻ. Sanghyeok bị ấn vào tường, đôi môi mèo mềm mại không thương tiếc bị hổ lớn phía trước ngấu nghiến điên cuồng. Bàn tay lớn gấp gáp cởi hết quần áo trên người anh ném ăn lóc dưới sàn. Sanghyeok hô hấp khó khắn nhưng mà anh nên biết một khi đã mở miệng ra, cái lưỡi nhỏ bị bắt lại thì có chết cũng không thể phản kháng nổi.

- Ức....hưm~...từ từ....từ từ thôi...Ah~! - Hyeonjoon thích cắn khi làm tình đó chính là thói quen của hắn. Vết cắn trên vai, trên cần cổ lung linh như những bông hồng đỏ rực vậy. Lee Sanghyeok mở mịt đến nỗi anh không biết mình đã làm thế nào yên vị nằm trên nệm nữa.

- Lâu rồi em không tập gym mà..? - Sanghyeok dùng đôi mắt ầng ậc nước của mình chăm chú vào cơ múi khi Hyeonjoon cởi áo mình ra. Dù đã lười đi nhưng mà tại sao múi cơ kia vẫn còn vậy nhỉ? Anh không biết đâu.

- Ha...để xem nào. Chắc do chăm chỉ tập luyện mỗi đêm với anh đấy. - Hyeonjoon cúi đầy liếm láp vành tai đỏ ửng nói ra những lời quá đỗi ám muội với anh. Hắn thích thú gặm nhấm vành tai vẫn còn hương hoa trà vương vấn quanh đầu mũi. Tay hư không chịu để yên mà di chuyển xuống đóa hoa hồng hắn thích nhất kia.

- Ha~ưm...ứm... - Sanghyeok dưới sự mân mê của ngón tay thô rát kia liền có chút nhạy cảm phát ra những tiếng rên rỉ ám muội.

- Hừ...đúng là hồ ly mà... - Hyeonjoon đưa tay mình lên ngó nghiêng, hắn cưởi khẩy khóa chặt hai cánh tay gầy trên đỉnh đầu. Bông hoa xinh đẹp lại rỉ ra chút mật dính nhớp nhanh thế này sao? Hắn mút lấy hai hạt đậu nhỏ, hai ngón tay nhau chóng quấy phá bông hoa hồng thơm ngát phía dưới không ngừng khuấy đảo. Sanghyeok liên tục bị liếm cắn đầu ngực vừa bị chạm vào điểm nhảy cảm liền cong người mà ra lần đầu tiên.

- Ahhh.... - Anh sau khi xuất liền như mất hết sức vậy, cơ thể mềm nhũn không lâu lại bị những cú miết cố ý vào vách thịt mà nóng như lửa đốt, hai chân run rẩy co lại chống chịu những khoái cảm phía dưới nhìn rất đáng thương.

- Bên trong ấm thật đấy... - Sanghyeok nghe được mấy câu chọc ghẹo của Hyeonjoon lập tức đưa tay che mắt mình lại, mang tai đỏ ửng kia lại vô tình thu hút sự chú ý của hắn.

"Dễ thương thật đấy", Hyeonjoon nhân lúc anh không chú ý liền một lần lút cán sâu tận gốc. Hắn thỏa mãn thở ra một hơi, cúi người ôm lấy cơ thể nhỏ đang run bần bật lấy đà thúc sâu rồi lại rút ra, cứ như vậy nhịp độ chậm rãi chẳng khác nào gãi ngứa người khác vậy.

- Hức....ưh~ H-hyeonjoonie~ mau, mau nhanh lên một chút..ưh - Sanghyeok vặn vẹo người vươn tay vòng qua cổ hắn thút thít cầu xin, chậm như thế này thật sự làm anh rất ngứa ngáy.

- Hmm...là anh nói đấy nhé. - Moon Hyeonjoon chỉ chờ câu này thôi, hắn liền giữ chặt lấy eo nhỏ mà không ngừng đâm rút. Mỗi lần đâm là đến tận nơi sâu nhất, tiếng rên rỉ ưm a của mèo con cứ văng vẳng bên cứ như đang cổ vũ hắn chăm chỉ hơn nữa vậy.

- Ức....ưhm....Aaah! - Sanghyeok sướng đến nỗi hét ầm lên, đôi mắt mờ đi, môi chỉ biết mấp máy thở gấp. Trông anh lúc này như trái dâu tây đỏ mọng vậy, cắn một chút cũng đủ ngọt ngào rồi.

- Hahaa....Hyeokie...anh hét lên như vậy phòng bên cạnh có nghe thấy không nhỉ?

- Mà không đâu....khách sạn cao cấp, cách âm cũng tốt lắm....ah - Hyeonjoon đâm rút vài nhịp gấp gáp liền cứ vậy xuất thẳng dòng tinh nóng hổi vào hậu huyệt nóng bỏng ấy.

Sanghyeok mơ màng với tay tìm kiếm hắn mà ôm lấy hắn, Hyeonjoon nâng cả cơ thể đã không còn chút sức lực ngồi trên đùi mình. Bên trong cậu em của hắn theo thế mà đâm sâu thêm chút nữa, phía dưới tinh dịch cùng dâm dịch đã chảy ra ngoài ướt cả một mảng ga giường. Sanghyeok vùi mặt hổn hển bên hõm cổ của hắn, không nhanh không chậm liền nhe răng cắn một nhát bên bờ vai lấm tấm mồ hôi. Ai bảo hắn thô bạo đến như vậy chứ.

- Anh cắn em hay đang hôn em thế?

- Cắn em đấy. - Sanghyeok mệt rồi, anh như con mèo lười nằm luôn trên vai hắn không chịu động đậy gì nữa. Hyeonjoon cười cười cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, ngắm nhìn thân thể trắng muốt vương đầy dấu hôn đỏ hỏn cùng vết cắn tím ngắt vẫn hắn liền nhếch miệng cười đến sáng lạn.

- Sao anh lại ngủ chứ? Em còn chưa xong mà...anh mà ngủ thì quá đáng lắm đấy. - Hyeonjoon hôn hôn đầu vai quyến rũ, tay lại vuốt ve mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của anh bất mãn.

- Ưh-ư~buồn ngủ...

- Ha...vậy thì ngủ đi, anh ngủ việc của anh...còn lại là việc của em. - Moon Hyeonjoon xấu xa liền thúc hông làm Sanghyeok muốn ngủ cũng không được nữa. Anh rất muốn hỏi xem, có phải hắn là trâu không? Sao mà khỏe quá vậy?


---------------------- 

Xịt máu mũi chưa? Bà tg thì chưa nha😁😂🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro