Ep10 'Bọt biển'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lần nữa thật sự thức dậy đã là hơn hai tiếng sau, bước ra ngoài cũng đã là gần 3 giờ chiều. Sanghyeok thấy ba đứa nhà mình ngồi ở phòng khách ủ rũ liền nhớ ra bọn chúng có lẽ vì chuyện hôm qua mới chán nản như thế này rồi.

- Mấy đứa ngồi ở đây làm gì thế?

- Ah....anh ơi, tụi em....tụi em ngồi đợi anh thôi. - Minseok hai tay bấu chặt vào nhau, hai mắt thì chẳng nhìn anh lấy một lần, có vẻ em cảm thấy rất khó đối diện thì phải.

Hyeonjoon không nói gì, cũng không để ý đến họ nữa, hắn đi thẳng vào bếp bắt đầu lục lọi lấy chút gì đó bỏ vào cái bụng cồn cào vì men hôm qua. Trên tay cầm theo hai bánh mỳ bơ thơm thơm đặt xuống trước mặt anh, sau đó trầm trầm ngồi đối diện với ba đứa còn lại. Ánh mắt hắn chăm chăm vào họ cứ như muốn nói rằng tụi bay muốn hỏi, muốn nói gì thì nói đi.

- Được rồi...trước mặt mọi người, em xin lỗi. Là do em hơi quá đáng, tại do em tức giận vì hai người giấu bọn em thôi. Em thật sự không muốn vì em mà hai người cãi nhau đâu.

Sanghyeok mỉm cười nhìn Min cún đáng yêu nhà anh, lúc tức giận thì có hơi đáng sợ chứ bình thường em cũng đáng yêu lắm.

- Không đâu...anh không trách em, đáng nhẽ anh không nên giấu mấy đứa chuyện này mới phải.

Minseok hai măt rưng rưng tính chạy đến ôm anh của em lại bắt gặp cái ánh mắt lạnh tanh của Hyeonjoon liền thu cái chân của mình lại. Tay em chẳng hiểu làm sao mà lại nhéo nhéo lấy đùi của Minhyung làm cậu ấy hét ầm cả lên, khiến cả đám bật cười nghiêng ngả, chỉ là Minseok vẫn để ý thấy Hyeonjoon vẫn không có chút thay đổi nào trên khuôn mặt cả. Em thấy lạ lắm, có gì đó không giống bình thường.

- Nhưng mà...hai anh yêu nhau bao lâu rồi? Từ khi nào thế? Làm sao mà lại yêu nhau được hay vậy? Sao anh lại thích anh Hyeonjoon được thế nhỉ? - Nhóc út vuốt vuốt cằm mình như mấy vị thanh tra đang điều tra trong mấy câu chuyện tranh. Đôi mắt của nó chăm chú đợi chờ câu trả lời từ Sanghyeok, đôi lúc lại quay sang người anh đi rừng một chút nhưng bản thân nó cũng giống như Minseok vậy, chạm mắt một lần không dám có lần thứ hai.

- Ờ...cái này....thì là 2 năm rồi...

- Hả!!! - Cả ba đứa đồng thanh tròn mắt hét ầm lên làm Sanghyeok giật mình, cái gì mà hai năm, hai năm lận mà hai con người này giấu kỹ ghê ta. Hay là do ba người họ ngốc nghếch không nhận ra vậy? Quá đáng quá mà, hai người thì ở đó mà yêu đương còn chúng tôi không hay biết gì.

- Từ...từ....từ khi nào? - Gấu béo nhà ta bất ngờ đến nỗi cũng nói lắp luôn, đừng có nói với cậu từ cái lúc mà thằng Hyeonjoon nó cứ ôm lấy anh đợt vô địch LCK mùa xuân 2022 đó nha.

- Ờm...sau khi vô địch LCK mùa xuân.

Minhyung ôm lấy đầu mình, cậu có thể nghe thấy tiếng vỡ nát của tấm kinh phòng bị, trời ơi, bảo sao đợt đó hai người này nhìn thân thiết thế, bảo sao mà thằng Hyeonjoon lại như cái đuôi của anh. Sanghyeok cùng ba đứa người hỏi người trả lời cuối cùng buổi thẩm vấn cũng đã kết thúc, tuyệt nhiên cả buổi Moon Hyeonjoon không nói một lời nào. Ba đứa kia thấy hắn lạ lạ lại cứ tưởng hắn còn giận dỗi, mà mỗi lần hắn dỗi thì chẳng ai thèm dỗ ngoại trừ anh Sanghyeok cho nên cũng cứ thế luôn.

- Với lại anh với Hyeonjoon sẽ đi du lịch vài hôm, cho nên mọi người cũng dành thời gian đi đâu đó chơi đi. - Vì hai người xin nghỉ nên lịch luyện tập cũng không có, tiện anh cũng xin nghỉ cho cả đám khoảng ba ngày gì đó rồi. Anh đã rút ra một kinh nghiệm trong suốt 11 năm thi đấu của mình chính là đừng tham công tiếc việc, đừng nghe theo lời quản lý và giám đốc nha.

- Hai người cũng vui quá rồi ha....đánh lẻ luôn. Nhưng mà chúc hai anh có chuyến đi vui vẻ nha. - Út vỗ tay chúc mừng cặp đôi mới phát hiện của nhóm, đúng rồi nếu nhóc mà ở lại đây sẽ phải ở lại một mình đó. Hai anh bot lane chắc chắn sẽ về nhà hoặc đi chung với nhau cho nên tốt nhất vẫn là đi về với mẹ thôi.

- Cảm ơn. - Lúc này Hyeonjoon mới lên tiếng, hắn cười rực rỡ khiến anh cũng bất ngờ mà nhìn chằm chằm. Có phải cái thằng này nó chỉ đợi đến khoảnh khắc này hay không nhỉ?

_

Sanghyeok để cho Hyeonjoon quyết định chọn địa điểm du lịch, anh có nghe đến một lần hắn nói rằng muốn cùng anh ngắm hoàng hôn trên bãi sỏi đen trải dài tít và lắng tai nghe tiếng sóng biển rì rào. Họ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối tận cùng của bãi sỏi đen đó, rồi lại cùng nhau quay về. Lúc đó anh nói rằng anh mỏi chân sẽ không đi nổi đâu, còn Hyeonjoon lại cười mà nói rằng hắn có thể cõng anh đi, cũng có thể cõng anh về. Vì thế nên họ quyết định du hành đến đảo Geoje với chuyến đi 3 ngày hai đêm của mình.

- Nghe nói mùa này ở Hakdong Mongdol còn có hoa trà dại mọc quanh bờ biển nữa. - Sanghyeok ngả đầu ngó bên ngoài cửa sổ, anh nhìn từ trên cao xuống liền thấy những đám mây trắng che khuất đi hàng vạn ngọn cây xanh tươi. Chưa lúc nào anh có thể thư thả ngồi trên máy bay đến vậy, hầu hết những lần khác là đi thi đấu. Anh cũng chỉ quanh quẩn với mấy trang sách rồi lại nhắm mắt ngủ thôi. Lần này hạnh phúc hơn là vì chỉ có anh cùng Hyeonjoon, hai người đang dắt tay nhau chạy trốn đến một nơi thật xa thành phố nhộn nhịp.

- Ừm.

- Đến đó rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo ngắm trăng nữa...rồi đi đến đồi gió nữa nhỉ?

- Ừm.

- Anh rất thích biển đó, thích nhất là bọt biển nữa...nó bồng bềnh rồi lại vỡ ra, những hạt nước có nhiều màu sắc dưới ánh nắng nữa.

- Ừm....

- Miễn là có anh, nơi đâu cũng đẹp hết. - Hyeonjoon đưa tay vuốt ve mái tóc mềm, hắn ngắm nhìn anh lắc lư ngắm cảnh ngoài cửa sổ, anh lại vui vẻ vừa tìm kiếm những điều thích thú từ trên cao lại vừa nói ra ước muốn của bản thân. Lee Sanghyeok bên cạnh Hyeonjoon vẫn luôn vô tư đến thế, lúc nào cũng sẽ tự nhiên mà trở thành đứa trẻ với nhiều sự tò mò, nhiều ước mơ rực rỡ anh muốn thực hiện. Hắn bên cạnh anh lại trông trưởng thành đền kỳ lạ, bởi ngay từ đầu hắn đã muốn trưởng thành để mãi bảo vệ anh trong vòng tay mình rồi.

_

Cả hai nhận lấy phòng khách sạn đã là buổi giữa trưa, Sanghyeok bị Hyeonjoon ép phải ăn trưa mới cho anh đi ngủ. Sanghyeok lúc đầu còn phồng má không chịu, một người kéo một người ôm lấy giường không chịu đi. Thế rồi anh như chú mèo lười bị vác xuống một nhà hàng cách khách sạn một đoạn khá xa, anh có thắc mắc hỏi tại sao hắn lại không ăn ở khách sạn cho nhanh thì Hyeonjoon cứ hếch mũi không chịu nói. Đến nơi Sanghyeok mới biết lý do vì sao nhất định phải là ở đây.

Hai má phồng phồng nhai nhai cứ bị dễ thương làm Hyeonjoon cứ mãi chống cằm mà chằm chằm nhìn anh. Sanghyeok hai mắt sáng như sao phóng mắt ra bờ biển xanh ngắt dưới nắng vàng, phía xa tít tắp kia anh có thể nhìn thấy những bông hoa màu hồng rồi màu trắng, bên dưới chân nhà hàng là bãi sỏi đen trải dài đến tận nơi có những bông hoa xinh đẹp.

- Oa...oa....nhìn kìa, Hyeonjoon~ mau nhìn kìa, là hoa trà đó...còn có dưới này là sỏi đen kìa....

- Đừng nhìn nữa....anh mau nuốt cho xong đi rồi làm gì thì làm chứ. - Hyeonjoon có chút bất mãn với cái thói quen ăn uống này của anh, thói quen không bao giờ chịu nuốt, cứ phồng má lên rồi nhai đến bao giờ không biết.

- Ơ...sao em không ăn, nè...chưa ăn miếng nào luôn. Không ngon hả?- Anh chớp chớp mắt nghiêng đầu đợi hổ lớn trả lời, hắn cũng nghiêng đầu cười không chịu được nhổm người hôn một cái thân kêu lên chiếc má bánh bao.

- Chụt....ngon lắm...- Sanghyeok đứng hình vài giây, hai má hây hây đỏ, mèo nhỏ liền xấu hổ cúi đầu chăm chỉ ăn uống phần mình. Kể từ lúc đó không nói gì cũng không ngọ nguậy thêm.

Sanghyeok sau khi ăn uống no nê liền theo đuôi Hyeonjoon về lại khách sạn, đúng là ăn no khiến anh càng buồn ngủ hơn, còn hơn lúc vừa nhận phòng nữa cơ. Mèo con nhanh chóng chui vào chăn nhắm mắt một cái là chỉ còn nghe tiếng thở đều đều. Hyeonjoon chỉ biết cười bất lực, hắn không ngủ cũng không buồn ngủ, hắn chỉ lặng lẽ ra ban công ngồi xuống an nhàn mà hình thành cái thói quen đọc sách giống y hệt anh. Đây mới chính là mong muốn lớn nhất của hắn, chính là ở một nơi chỉ có hai người, không cần suy nghĩ bất kỳ điều gì cả.

- Thật tốt....cứ như vậy tốt biết bao.

_

Chiều đến, đúng như lời hứa hai người cùng nhau đi dao trên bãi sỏi đen đặc biệt. Ánh sáng le lói màu cam nhạt có chút đỏ đỏ nhuộm vàng rực mặt biển êm đềm, Sanghyeok thích mắt ngồi xổm ôm chân ngắm nhìn từng đợt sóng nhẹ đập vào. Dưới chân anh có bọt biển, chỉ là bọt biển này không tiếp xúc với cát trắng. Móng mèo chạm vào vài chiếc bong bóng còn kẹt giữa những viên sỏi đen bóng khiến nó vỡ tan, nói làm anh nhớ đến câu chuyện nàng tiên cá. Tuy anh thích bọt biển thật, thích nó khi những vòng tròn kia vỡ ra nhưng anh lại không thích câu chuyện đó chút nào. Tại sao lại tan biến thành bọt biển cơ chứ, thứ đẹp đẽ lại trở thành đau thương.

- Sao thế? - Hyeonjoon cũng hạ người hôn lên mái tóc của anh, hắn nhìn theo ánh mắt của anh lên đợt bong bóng thứ hai tràn vào rồi lại thứ ba, thứ tư.

- Nhiều lúc anh không thích bọt biển, mỗi khi anh nhớ đến câu chuyện cổ tích nàng tiên cá anh lại không thích nữa.

- Ưmh...nếu em cũng tan thành bọt biển thì anh có thích nữa không? - Sanghyeok ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt có chút xa xăm của Hyeonjoon, hắn vừa xoa xoa đầu anh vừa phóng tầm mắt ra phía tít tắp nơi toàn nước là nước, nơi sâu khong thấy đáy. Cho dù mặt trời chiếu sáng trên mặ nước thì đã sao, phía dưới vẫn là vực thẳm đen tối mà thôi.

- Tại sao em lại tan thành bọt biển được chứ? Anh yêu em cơ mà.

- Đúng nhỉ? Em cũng đâu phải tiên cá.... - Đúng vậy, hắn không phải tiên cá nhưng hắn mới là bọt biển. Bọt biển mà anh yêu thích, bọt biển nhờ sóng mới gặp được bờ của nó, cũng vì sóng mà xa bờ. Nếu có ngày nước biển không còn thì bọt biển chẳng phải cũng biến mất sao? Ít ra nước biển sẽ không cạn, nhưng bọt biển như hắn vẫn không thể bên cạnh bờ được.

_

Tại sao lại là bọt biển? Vì đó là trường tồn. Chúng ta có thể là từng đợt sóng to sóng nhỏ, cũng có thể là bọt biển mềm mại, trắng tinh hết đợt này rồi đến đợt khác. Bọt biển làm gì có chết đi, chúng ta gặp bờ rồi lại ra biển lớn rồi sẽ gặp lại bờ với một hình dạng khác. Suy cho cùng bọt biển chỉ là sự trường tồn muôn hình vạn trạng cuối cùng cũng vẫn là bọt biển. Vậy có phải tan thành bọt biển là chết đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro