Ep9 'Vùng an toàn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đối với một kẻ như Moon Hyeonjoon chẳng đẹp đẽ, cũng chẳng rực rỡ như những người khác. Tình yêu của hắn vương vấn nỗi sợ hãi, tràn ngập một màu đen tối không thấy đáy. Nhưng hắn cũng chỉ là muốn yêu say đắm một ai đó như những người bình thường mà thôi. Hắn cũng đã từng yêu Sanghyeok như vậy, khi gặp anh xung quanh hắn lung linh ánh sắc hồng ngọt ngào, mỗi lần nhìn anh cười lại như mặt trời lớn ấm áp giữa trời đông, khi anh đứng trên sân khấu cùng đồng đội chiến thắng hắn lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ và khát khao khi mong muốn bản thân cũng có thể đứng cạnh bên anh như vậy. Lần đầu hắn cảm nhận được tình yêu, cũng thật đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng khi đã có được tất cả, khi cùng anh vô địch LCK lần đầu tiên, khi được đứng cạnh anh cùng ghi tên nhau lên chiếc cup vô địch CKTG hắn lại dần dần yếu đuối khiến bản thân thành ra như ngày hôm nay. Những lời chỉ trích khốn nạn làm hắn mệt mỏi, nó chẳng khác nào con dao găm sắc nhọn cứ như vậy tàn nhẫn liên tục đâm vào điểm yếu đó chỉ mong muốn hắn mau chết đi. Rồi sao? Nó lại biến thành thứ vô hình lúc nào cũng có ý định cướp mất ánh sáng của cuộc đời hắn. Biết bao nhiêu cái tên được liệt kê, đằng sau nó chắc chắn sẽ là "nếu ...về thì sao, nếu....về bên Faker chắc chắn sẽ hơn Oner bây giờ", những tích tụ ấy lớn đến nỗi hắn thực sự chỉ như con kiến bé nhỏ giữa lòng sa mạc mà thôi. Moon Hyeonjoon có lúc đứng trước mặt người yêu cũng là thần của LOL mà tự ti không giám ngẩng đầu, đôi tay siết chặt chỉ mong muốn người đang nhìn mình kia chỉ là một tuyển thủ bình thường, không phải Faker chỉ là Lee Sanghyeok mềm mại đáng yêu.

Hyeonjoon đã cố gắng, cố gắng nhớ lại xem bản thân mình ngày xưa như thế nào. Vì thế giới ngọt ngào, ấm áp mà hắn từng mơ ước khi nắm tay anh đang hiện diện trong suy nghĩ. Bỗng một ngày, hắn chợt nhận ra nỗi đau tâm hồn còn đáng sợ hơn gấp ngàn vạn lần nỗi đau thể xác. Hắn không kiên trì nổi, không cố nữa.

Bởi, thế giới xinh đẹp không có chỗ cho Moon Hyeonjoon đứng cạnh Lee Sanghyeok mà hắn chỉ có thể ôm lấy anh khi bản thân hắn tạo ra thế giới của riêng mình.

_

Màn đêm đã phủ kín cả thế giới, phía ngoài ô cửa sổ kia đã lâu lắm rồi Hyeonjoon không thấy ánh sáng chiếu rọi của mặt trăng trên cao. Mặt trăng mà Sanghyeok nói với hắn rằng anh rất thích, rất yêu bởi ánh trăng dịu dàng đó giống hệt như người anh yêu, bởi mặt trăng của anh chính là hắn, cũng là mặt trăng trong họ của hắn "Moon".

Hyeonjoon từng hỏi anh rằng tại sao anh lại thích mặt trăng mà không phải mặt trời. Anh của lúc đó đã trả lời hắn thế nào vậy nhỉ?

"Mặt trời á hả? Không đâu, nó chói quá, nóng nữa với lại anh không thích ngày đâu. Em nhìn đi, ánh trắng sáng thế kia soi rọi cả bầu trời đêm thật đẹp biết bao, với lại anh thích việc ngày nào cũng cùng Hyeonjoon ngắm trăng trước khi ngủ nè, còn nữa, nếu đêm đến anh sẽ không cần phải làm gì nữa, chỉ cần ôm mặt trăng của anh mà ngủ thôi.hahaah..."

Đúng rồi, lúc đó, vào 2 năm trước cũng chính trên chiếc giường này, anh như chú mèo con ngồi gọn trong lòng hắn thư thả liếm láp bộ lông mềm mềm của mình. Hyeonjoon sẽ như vậy ôm lấy anh từ sau lưng, đầu hắn nhẹ nhàng gác lên vai nhỏ nghe anh nói luyên thuyên vài chuyện ngày xưa lúc anh mới học cấp hai, hay lại nghe anh kể chuyện của anh với bà nội, cũng có thể là những câu chuyện của những tháng hè anh đã quậy phá thế nào hoặc có thể là đang an ủi, vỗ về hắn về một trận thua nào đó. Rồi thi thoảng hắn là ngọ nguậy cái đầu của mình tham lam hít lấy hương thơm nơi cần cổ mảnh khảnh. Hắn sẽ nghe được tiếng cười khanh khách vì nhột của anh, rồi lại cùng anh ngắm trăng ngoài cửa sổ, cuối cùng là hai người sẽ ôm lấy nhau, anh sẽ như thói quen vùi mái đầu tròn vào sâu trong ngực hắn, đôi tay nhỏ lại không ngừng vỗ về tấm lưng lớn như ru hắn ngủ vậy.

Moon Hyeonjoon thật nhớ cảm giác đó.

Lúc này cũng là bầu trời đêm, ánh trăng đã vô tình bị mây che mất rồi. Hắn cũng chỉ có một mình ngồi giữa bóng tối ngắm anh say ngủ. Trời tối đên vậy, nhưng hắn lại có thể thấy rõ tất cả biểu cảm của Sanghyeok, những cái chẹp miệng nhẹ, những cái nhíu mày như lo sợ điều gì đó, có cả những lúc môi mèo cong cong thật vui vẻ.

Hyeonjoon đưa tay day day thái dương, nhức đầu quá, nó lại bắt đầu xuất hiện rồi. Nó sẽ lại chiếm được suy nghĩ, hành động của hắn. Sớm thôi, nó sẽ nuốt chửng hắn hoàn toàn. Moon Hyeonjoon bật cười trong đêm, hắn cười khừng khực như kẻ tâm thần nhưng tiếng cười lại đặc biệt trầm nhỏ. Im lặng một lúc lâu, đôi mắt sáng rực của hắn ánh lên như mắt con rắn khổng lồ dưới lớp lá dày chờ đợi rình rập con mồi vậy, cứ trầm ngâm như muốn xuyên thủng lớp chăn dày.

Hyeonjoon đưa tay nhẹ nhàn lật tấm chăn ấm áp lên, miệng hắn câu lên một nụ cười quỷ dị trong khi bàn tay lớn đã vuốt ve cổ tay gầy nhỏ của Sanghyeok. Bản năng xấu xa kia đang không ngừng dụ dỗ, đang không ngừng chiếm lĩnh, bản ngã đen tối của hắn nói rằng phải đem anh đi thôi, nói rằng hắn muốn đem anh đến một nơi không có ai cả và rồi hắn sẽ không phải lo lắng nữa.

"Chặt gãy cánh của thần, nhuốm máu lên nó rồi thì sẽ chẳng còn ai cần nữa. Sanghyeok sẽ chỉ còn mày thôi, anh ấy sẽ không chạy đi mất nữa...Moon Hyeonjoon, làm đi...hãy làm đi..."

- Ha....thật muốn phá hủy nó, đôi cánh của thần....nếu bẻ gãy nó.....anh có đau không?

- Ưh....hức...đau...

Moon Hyeonjoon bị một tiếng này dọa sợ, hắn ngay lập tức giật lùi mà ngã xuống sàn nhà. Khuôn mặt hoang mang lại đem theo chút đau đớn mà chờ đợi, anh không tỉnh giấc, vẫn còn ngủ. Tưởng chừng như một tiếng kêu lúc nãy chỉ là phản ứng tự nhiên khi hắn siết cổ tay anh quá mạnh vậy.

Moon Hyeonjoon lần nữa tiến lại ôm lấy anh, hắn rúc cả cơ thể to lớn có chút run run cứ vậy nằm trong vòng tay nhỏ của anh. Không đâu, hắn sẽ không làm anh đau. Không đời nào đâu.

- Sanghyeok ơi, em có thể đợi bởi vì anh sẽ không chạy khỏi em được đâu. 2 năm nữa khi anh giải nghệ rồi, lúc đó anh chỉ cần ở trong vùng an toàn mà em tạo ra thôi. Sống cạnh em và chỉ cần biết mỗi em thôi. Sẽ không có ai nhìn thấy anh được nữa đâu. Vì em ghét, căm ghét những con mắt chết tiệt đó. Sanghyeok.....em yêu anh lắm anh biết không?

Không biết làm thế nào hắn có thể chịu đựng được căn bệnh đang ngày một ăn mòn và cả hoàng quang không bao giờ tắt trên người anh. Nó sẽ được bao lâu, bao lâu trước khi hắn hoàn toàn phục tùng bản ngã mà vượt qua giới hạn chính bản thân phải đấu tranh để đặt ra?

Có lẽ không còn lâu nữa...mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc...

­_

Sanghyeok giật mình mở mắt liền nhắp chặt mắt lại, ánh sáng ngoài cửa sổ khiến anh có chút thích nghi không kịp. Anh định trở mình xuống giường không ngờ lại chẳng thể nhúc nhích nổi, Hyeonjoon vẫn đang ôm lấy anh, ôm rất chặt như đứa trẻ sợ mẹ bỏ mình khi nó ngủ vậy. Sanghyeok cảm nhận lấy vòng tay ấm áp đó mà cơn lười lại xuất hiện, anh quay người đối diện với Hyeonjoon. Từng đường nét khuôn mặt hắn đã thay đổi rất nhiều, kể như chiếc hàm góc cạnh này sắc đến điên rồi, sao có thể đẹp đến thế chứ. Sanghyeok chọt chọt vào cái má của hắn kiểm tra xem hắn đã tỉnh chưa nhưng lại chẳng có phản ứng gì, anh thích thú bẹo nhéo, rồi lại mân mê sườn mặt của người đàn ông anh yêu, mê quá rồi phải làm sao đây.

- Đừng nhíu mày...sẽ xấu lắm, nhanh già.... - Nói rồi anh đặt ngón trỏ xoa xoa lấu giữa ấn đường đang nhíu chặt của Hyeonjoon rồi lại chăm chú lấy gương mặt có chút hốc hác mà thở dài. Phải mệt mỏi đến cỡ nào mà đến lúc ngủ cũng chẳng yên như thế này? Hyeonjoon dịu dàng vui vẻ, vô tư vô lo ngày đầu mà anh gặp có phải đã bị cơn đau hành hạ tàn nhẫn đến mức cả ngủ cũng lo lắng không? Chuyện đêm qua anh vẫn nhớ, vẫn nhớ ánh mắt lạnh lẽo của hắn, vẫn nhớ những câu nói cánh cáo thâm trầm mà hắn dành cho anh, vẫn nhớ dù thế nào Hyeonjoon cũng sẽ không làm tổn thương anh. Hắn là vậy đấy, dù cho có tức giận cũng chưa bao giờ động tay đánh anh dù chỉ một lần, chỉ như vậy thật yên tĩnh trốn đi.

- Nói anh nghe....em đang sợ điều gì? - Sanghyeok đã từng như vậy, thậm chí ngày đầu gặp được bác sĩ điều trị anh đã bật khóc, khóc vì mệt mỏi, khóc vì uất ức, tự trách. Rồi anh nhận ra bản thân cần trưởng thành hơn, đôi khi anh chỉ cần suy nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn một chút sẽ thấy những tháng năm buồn vui lẫn lộn kia cũng giống như một khu vườn xinh đẹp một năm phải trái qua bốn màu vậy. Mùa xuân lá xanh hoa nở, mùa hè um tùm cây trái tán lá sum suê, mà thu lá vàng theo cơn gió bay về nơi xa, rồi lại mùa đông khắc nghiệt mầm cây trốn đi để chuẩn bị cho một mùa xuân tiếp theo.

Moon Hyeonjoon cũng vậy, có lẽ hắn đang bước vào mùa đông đầy lẹnh lẽo, khó khăn đến nỗi không thể thở nổi. Đáng ra anh nên tạo cho người này một niềm tin nhưng lại vô tình khiến hắn cảm thấy sợ hãi hơn thì phải.

- Anh xin lỗi...đáng ra anh nên để tâm đến cảm xúc của em hơn. - Sanghyeok hôn lên vầng trán vương chút mồ hôi của hắn, anh nhận ra chứ, nhận ra rằng đối với con hổ lớn nhút nhát này anh quan trọng đến thế nào. Dường như Hyeonjoon chỉ coi anh là duy nhất, là tất cả của hắn ngay lúc này thôi. Vì thế lúc nào hắn cũng lo sợ, cảm thấy không an toàn với ánh nhìn của người khác về anh, về mối quan hệ được giữ kín của họ. Nếu bây giờ công khai cho mọi người biết liệu Hyeonjoon của anh có bớt cảm thấy không an toàn nữa không? Mà trong đội cũng đã biết hết rồi, sớm muộn gì cả công ty ai cũng biết thôi.

- Nếu anh thấy có lỗi...thì đi chơi với em đi, đến đâu đó nghỉ ngơi vài ngày trước khi mùa giải bắt đầu được không?

- Ừm...nghe em tất... - Hyeonjoon mỉm cười dụi dụi đầu mình vào hõm cổ thơm thơm, hắn muốn ngủ nữa, chỉ muốn ôm lấy mèo nhỏ nhà hắn nằm trên giường mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro