Ep8 'Kẻ điên'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng chỉ có hai người lại lạnh lẽo đến ngột ngạt, Sanghyeok nãy giờ im lặng bây giờ mới chịu lên tiếng.

- Em thích làm rắc rối mọi chuyện lên và cũng chưa lúc nào tôn trọng quyết định của anh...thật là, em quá đáng lắm. - Sanghyeok nói rồi đi đến giật lấy chiếc áo của mình cứ vậy mở cửa mà rời đi.

Sanghyeok vừa đi vừa mếu nhìn chỉ muốn ôm lấy anh mà vỗ về, anh nhìn thấy ba đứa đứng ngoài bồn chồn cũng cứ như vậy mà lướt qua. Anh đâu phải không muốn cho tất cả mọi người biết tình yêu của anh đẹp thế nào. Đâu phải anh muốn giấu mãi một Hyeonjoon ấm áp vào bóng tối. Chỉ là anh muốn cả đội không cần ngượng ngùng mỗi khi gặp nhau, không muốn họ ảnh hưởng đến mọi người thôi mà. Sanghyeok lúc này như bùng nổ, anh đột ngột dừng lại ngồi xuống mà ôm lấy hai đầu gối mình khóc nấc lên. Ba đứa đi sau hối hả chạy lại, lo lắng mà chẳng biết dỗ dành anh thế nào cho phải. Lần đầu chúng thấy anh khóc lớn thế này trước mặt chúng đấy. Lúc này cả ba mới nhận ra, hóa ra Lee Sanghyeok cũng chỉ yếu đuối như vậy, hóa ra anh cũng khóc, cũng cần người khác vỗ về thôi. Hóa ra chúng đã quá đề cao sự cứng rắn của anh mà bỏ lơ đi những yếu đuối mà chỉ một mình anh chịu đựng. Hóa ra chúng chẳng hiểu anh đến thế.

Sanghyeok ngồi trên xe như ngồi trên đống lửa, anh lúc này chợt nhớ ra có phải lúc nãy mình đã nặng lời rồi hay không? Tình trạng của Hyeonjoon đang gặp vấn đề, liệu em ấy có nghĩ lung tung hay không?

- Anh, anh sao thế? - Minhyung ngồi cạnh nhận ra được sự bồn chồn của Sanghyeok, cậu nắm lấy đôi tay của anh thật chặt như trấn an. Cậu thật muốn nói với anh rằng có chuyện gì cũng hãy nói với em, vì em là em trai bự của anh cơ mà.

- Không sao, anh hơi mệt thôi. - Sanghyeok lắc lắc mái đầu, dù có lo thì sao chứ. Nếu cứ dung túng cho cái tính thích làm gì thì làm đó của Hyeonjoon chắc chắn nó sẽ thành thói quen mất. Lần này anh sẽ không nhân nhượng nữa đâu.

"Mau về nhà đi", đầu thì nghĩ không nhân nhượng tưởng như quyết tâm lắm nhưng tay thì đã nhắn tin cho Hyeonjoon rồi, anh thật sự giận nhưng cũng không dám bỏ mặc Hyeonjoon đâu. Sanghyeok vốn là thế, Moon Hyeonjoon chẳng biết đã quan trọng với anh đến mức nào rồi. Không bỏ được.

_

Quá đáng? Sanghyeok nói hắn quá đáng, thật nực cười. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết về quan hệ giữa hai người họ thì sao chứ, là do anh muốn giấu giếm, là do anh không cho hắn một chút sự an lòng nào mà. Moon Hyeonjoon còn có thể quá đáng hơn được nữa cơ.

- Hhahahahahaha......đáng ra không nên tin mấy lời nói đó của anh mới phải. Cái gì mãi ở cạnh tôi? Cái gì mà khi không ổn hãy ôm lấy anh? Dối trá....tất cả chỉ là lừa người.... - Đôi tay run run đầy gân xanh ôm lấy khuôn mặt cười của bản thân, thật ghê rợn, đôi mắt phía sau những ngón tay chằng đầy dây tơ đỏ. Hắn không tin nữa, không bao giờ tin nữa.

- Lee Sanghyeok, là anh...chính anh đã khiến tôi thành ra thế này đấy. Làm sao đây? - Miệng cười lòng vui sao? Nụ cười từ một kẻ điên liệu có hẳn là hạnh phúc. Hắn đã cố gắng gữi lấy bản thân để không phát điên lên ngay lúc này nhưng mà sao khó quá. Cố gắng lấy cho mình những viên thuốc đắng ngắt như sợi dây lý trí cuối cùng, vị của nó thật khó nuốt, thật buồn nôn. Hyeonjoon không muốn uống nữa, nhưng đâu phải bây giờ.

Giới hạn của Moon Hyeonjoon rất mong manh, chỉ cần đơn giản là một câu nói vô tình của anh cũng khiến hắn bùng phát đau đớn đến không thể chịu nổi. Làm những niềm tin và sự chịu đựng mà hắn gầy dựng phút chốc vỡ tan thành mảnh vụn. Hắn hóa thành kẻ điên rồi, một kẻ tâm thần vặn vẹo bệnh hoạn. Nhưng lúc này hắn lại không cảm thấy sợ, cũng không cảm thấy lo lắng. "Kẻ điên" có sao, miễn là Sanghyeok mãi mãi ở bên Hyeonjoon cả đời này thì sao cũng ổn.

_

Về đến ký túc Sanghyeok liền bỏ vào phòng mặc cho ba đứa bên ngoài vừa thấy có lỗi vừa thấy lo lắng. Minhyung đã gọi cho Hyeonjoon rất nhiều lần nhưng lại chẳng được, Minseok là người gây ra mớ rắc rối này thì đang héo như hoa ở sa mạc.

- Sao thằng Hyeonjoon không nghe máy vậy trời?

- Anh nghĩ sao? - Wooje cười khẩy nhìn anh nó, có ai đang tức tối khó chịu mà chịu nghe cuộc điện thoại chắc chắn sẽ càu nhàu mình điên hơn không.

- Mà cậu đó, tức giận làm gì chứ? Họ quen nhau hay không thì cậu cũng đâu cần làm quá lên như vậy? - Rồi xong, rắc rối bây giờ đã lan sang bọn họ luôn rồi. Minseok nghe gấu lớn trách mình thì lại càng tổn thương sâu sắc. Cậu ấy có bao giờ lớn tiếc trách em như vậy bao giờ đâu, em cũng biết lỗi rồi mà, em cũng đâu có cố ý đâu.

- Mình...mình chỉ tức giận vì họ giấu chúng ta thôi...mình xin lỗi. - Minhyung tính nói gì đó nhưng khi bắt gặp cặp mắt cún long lanh kia lại câm như hến.

- Thôi...thôi đi, lại đến lượt hai anh nữa đấy à. Im lặng, không nói nữa. Em đang lo cho anh Sanghyeok kia kìa.

Vậy là có 3 cặp mặt ngồi trước cửa phòng anh suốt cả buổi đến khi Sanghyeok ra đuổi chúng mới chịu về phòng của mình. Sanghyeok lại như mèo nhỏ đi qua đi lại trước cửa lớn, anh cứ như vậy đợi mãi, đợi mãi. Tại sao Hyeonjoon của anh vẫn chưa về nữa, liệu có chuyện gì xảy ra không?

Sanghyeok sức khỏe thật sự rất yếu, chưa kể cả ngày hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, cơ thể thì không còn nơi nào không có vết thương nên chỉ qua chục phút sau liền thiếp đi trên sofa phòng khách.

Đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng cánh cửa lớn mới lạch cạch được mở ra, Hyeonjoon bước vào nhà liền thở dài một hơi thật dài, đầu mũi vẫn dị ứng hơi lạnh từ bên ngoài có chút khó chịu. Ngoài mùi thơm thơm hương cam trong phòng khách, lúc này còn thoang thoảng hương rượu lượn lờ quanh đầu mũi. Đúng là hắn có uống chút ít, cảm giác ấm lên của men làm hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- Ưh! Hyeonjoonie~ - Đang tính về phòng đột nhiên đôi tai nhạy cảm nghe được tiếng rên nhỏ của ai kia, chất giọng như mèo kêu có chút âm mũi mềm mại như gãi nhẹ vào trái tim nóng hổi của hắn. Hyeonjoon lê bước đứng trước ghế sofa phóng mắt nhìn xuống con mèo đang co người ngủ quên kia, trời lạnh như vậy mà lại chỉ mặc chiếc áo thun trắng mỏng tanh thật là ngốc mà. Không lẽ anh đang đợi hắn sao?

- Đồ ngốc... - Hổ lớn cúi người liền bế xốc cả cái cơ thể mềm oặt kia lên tiến thẳng về căn phòng cuối dãy, mèo nhỏ bị quấy rầy liền chẹp chẹp miệng mà vùi mái đầu tròn vào ngực lớn của ai kia ngoan ngoãn tiếp tục giấc ngủ của mình.

Nhưng chẳng bao lâu, khi lần nữa mơ màng cảm nhận được lưng mình tiếp xúc với mặt nệm liền giật mình thức giấc. Khỏi cần ánh đèn sáng anh cũng nhận ra ai đang bên cạnh anh ngay lúc này, mũi rượu xộc vào đầu mũi có chút khó chịu. Sanghyeok lại liền nổi cơn uất ức mà đẩy mạnh Hyeonjoon đến nỗi làm hắn không kịp phòng bị liền cái bịch một cái ngã xuống sàn nhà.

- Đồ đáng ghét...em mau đi ra đi.

- Anh làm cái gì mà nổi giận chứ? - Moon Hyeonjoon nhàn nhạt nhanh chóng đối diện với con mèo đang xù lông vô lý trước mặt mình, rõ ràng hắn có làm gì sai đâu.. Rõ ràng anh ngủ quên khi đợi hắn mà bây giờ lại đuổi hắn đi.

Sanghyeok thút thít vài tiếng rất nhỏ, anh cố thoát khỏi cái nắm tay của hắn như đang xấu hổ vì cái tính thích xù lông vô cớ của mình.

- Moon Hyeonjoon ra ngoài, đã nói là ra ngoài đi có nghe không hả? - Sanghyeok tay chân đấm đá khắp nơi chẳng may liền đấm phải sườn mặt của Hyeonjoon, ngay lập tức không khí trong phòng trầm xuống không ít, Sanghyeok cũng im bặt không dám nhúc nhích ngồi im như tượng trên giường.

- Anh...anh...anh xin lỗi, cũng tại em....

- Sanghyeok à, lời nói rồi sẽ không có cơ hội sửa lại đâu, tốt nhất là anh hãy ngậm miệng lại đi. - Tính nết trẻ con của Sanghyeok đã vượt quá giới hạn sức chịu đựng của hắn rồi, vồn còn đang tức tối bây giờ chẳng khác nào anh lại đem dầu dội vào đám lửa sắp tắt cho nó bùng lên tiếp.

Anh phải nên biết chứ, nếu gặp người khác ngồi trước mặt hắn lúc này đã được nhận vài cú đấm rồi đấy. Dưới cái nhìn lạnh lẽo của Hyeonjoon, anh có chút sợ hãi liền lùi người nhích về phía sau một chút. Nhưng hắn cũng không để anh dễ dàng chạy thoát như vậy, hắn trườn cơ thể to lớn theo từng nhịp lùi của anh, lòng bàn tay nhanh chóng siết chặt lấy cần cổ nhỏ nhắn, hắn mân mê vết cắn phía sau gáy không mạnh không nhẹ liền nhấn lên vết thương khiến mùi máu tanh lần nữa xuất hiện.

- Haiz...xin lỗi, lúc đó em thừa nhận với Minseok chỉ là do tình thần em dạo này không tốt, sợ này sợ kia, lúc đó em nghĩ chỉ cần thừa nhận sẽ không cần lo người khác cướp anh đi nữa thôi mà. Đừng nổi giận nữa.... - Sanghyeok nhíu mày vì cơn đau, anh giữ lấy cánh tay của hắn tính hất ra nhưng lại bị câu nói tiếp theo của hắn dọa sợ mà rụt móng của mình lại.

- Đừng chọc tức em....anh biết đấy, dạo gần đây tính tình của em không tốt đâu.

- Hyeonjoon...đừng làm anh sợ mà. - Sanghyeok run rẩy cất lời, anh chưa cảm thấy sợ một ai trên đời này đến vậy. Bắt đầu từ lúc nào, từ khi nào mà Hyeonjoon của anh, hổ giấy hay mít ướt của anh lại trở nên lãnh lẽo đến vậy?

Nụ cười quái dị dưới đáy mắt trong bóng tối bất chợt xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, Sanghyeok không thấy, anh lúc này chỉ thấy khuôn mặt gấp gáp đầy vẻ tội lỗi của Hyeonjoon mà thôi. Biểu cảm thất thường của hắn thật khiến người khác thấy lạnh gáy.

- Đừng sợ em, em yêu anh nhất mà, làm sao em có thể làm những hành động khiến anh sợ hãi được. Đừng sợ em nhé....làm ơn.... - Hyeonjoon lại giống lần đó, như một đứa trẻ mỏng manh sợ bị bỏ rơi, hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh, đôi tay lớn như sợ hãi một nỗi sợ vô hình siết chặt áo thun trắng khiến nó nhàu nát.

- Em đừng khóc mà.... - Sanghyeok có chút bất ngờ khi cảm nhận được vai áo mình ươn ướt, hổ lớn của anh lại khóc rồi. Nhưng anh lại có thể nghe thấy tiếng cười trầm khàn của hắn, nhìn cứ như người đa nhân cách vậy, lúc vui lúc buồn, lúc lạnh lẽo lúc yếu đuối. Bệnh tâm lý của Hyeonjoon có lẽ nặng hơn anh nghĩ rất nhiều thì phải. Sanghyeok vỗ về tấm lưng lớn, thật sự thế giới này đã làm tổn thương một đứa trẻ ấm áp như Hyeonjoon đến mức này sao? Biến hắn từ ánh trăng dịu dàng thành kẻ điên chẳng còn ai nhận ra? Lee Sanghyeok không biết, chứng kiến sự biến đổi của người anh yêu anh cũng không làm được gì. Anh cũng không thể bắt ép hắn tiếp nhận điều trị, chỉ là nếu đối với Hyeonjoon anh quan trọng đến như vậy, anh quyết định sẽ trở thành liều thuốc cho hắn. Nếu không ai có thể chữa nó hãy để anh từ từ từng chút từng chút một đem ánh trăng đó trở lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro