Ep13 'Windy Hill'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok thật sự quá mệt, mệt đến nỗi ngủ li bì suốt cả một ngày vẫn chưa muốn thức dậy. Hyeonjoon đã dầy từ sáng sớm vì hắn không ngủ được, hắn thức giấc khi bình minh vừa ló dạng, khi các cặp đôi dắt tay nhau sải bước trên bờ biển xinh đẹp rực rỡ kia. Hyeonjoon chống tay trên giường ngắm nhìn Sanghyeok say ngủ, môi hắn câu nên nụ cười nhẹ như chuồn chuồn lướt mà cảm thán. Lee Sanghyeok là thiên tài chơi game giỏi, da thì trắng này, mắt, môi, mũi cái gì cũng đẹp nữa. Làm sao có thể sinh ra trên đời này một người như anh chứ? Tất nhiên đó là anh của hiện tại chứ không phải là một Faker mà hắn nhìn thấy trên màn hình điện thoại lần đầu tiên đâu. Hyeonjoon còn nhớ rất rõ chàng thanh niên có chiếc mái cắt ngắn rối rắm không chịu được, đôi mắt kiệu ngạo, hàng lông mày đen dày, khuôn mặt lúc đó có hơi gầy tạo cho người ta cảm giác là một cậu tuổi học sinh nổi loạn. Thật may vì hắn không gặp được anh lúc đó, nếu không hắn chính là bị cái tính kiêu ngạo kia áp chế mất rồi. Nhưng mà tại sao con người càng trưởng thành lại càng trẻ ra vậy nhỉ? Đó là xu hướng thời đại này à?

Hôm nay chính là ngày thứ hai ở đây, không ngờ bị mấy cái rắc rối đêm qua phá nát mất rồi. Hyeonjoon thở dài nhảy khỏi giường sau đó vệ sinh cá nhân rồi phải đi dạo một chút thôi. Hắn lại đi đến nhà hàng ven biển, ngồi chỗ mà anh đã ngồi ngày hôm qua. Hyeonjoon cũng bắt chước lại Sanghyeok những nơi anh đã nhìn thấy, có phải tầm nhìn của hắn không đúng hay những phong cảnh được thu vào mắt hắn khác ngày hôm qua?

- Cũng chẳng có gì khác lạ mà? Sao hôm qua anh ấy lại phấn khích đến thế?

Hyeonjoon ngồi ở đó rất lâu, rất lâu, hắn chẳng suy nghĩ gì cả mà cứ chống cằm ngồi ở đó nhìn ra phía biển xa xôi. Đầu óc trống rỗng, không hề có chút suy nghĩ nào hiện ra ở bên trong cả.

Sanghyeok giật mình tỉnh giấc sau đó lại điên cuồng tìm kiếm người anh yêu, anh sợ lắm. Chuyện đêm qua làm anh run rẩy không ngừng, tay chân loạn xạ nhanh chóng vồ lấy chiếc điện thoại vừa nhấn gọi vừa cắn lấy móng tay của mình.

- Làm ơn, làm ơn nghe máy đi...làm ơn...

- Hyeonjoon à, em ở đâu thế? - Sanghyeok thở phào khi nghe được đáp án ở đầu dây. Thật may quá, không sao cả, Hyeonjoon của anh không có nghĩ quẩn cũng không biến mất đi đâu hết.

Anh nhanh chóng thay đồ chạy đến địa điểm hắn nói, anh vẫn rất lo lắng, lo rằng nếu bản thân không đi nhanh có khi nào Hyeonjoon sẽ giận rồi bỏ anh đi hay không. Có một điều đang dần hình thành trong khoảng thời gian ngắn này, đó chính là việc Lee Sanghyeok sợ hãi khi không có Hyeonjoon bên cạnh mình đến thế nào. Nó lờ mờ rồi cứ vậy nhẹ nhàng in sâu vào trong trái tim anh.

Hyeonjoon chằm chằm vào chiếc điện thoại tối thui, hắn nhớ lại việc ồn ào đêm qua liền nhàn nhạt nhếch miệng cười. Hắn biết rằng sau chuyện này Sanghyeok có thể để ý đến mình nhiều hơn, nên chắc có lẽ phải thật chăm chỉ diễn vai một người đang dần hồi phục rồi nhỉ? Anh sẽ bắt hắn đến gặp người điều trị mà anh quen, rồi sẽ ngày nào cũng bên cạnh giúp hắn nhanh chóng khỏi bệnh nhỉ?

- Vui thật đấy....rất đáng mong đợi đúng không?

- Sao em lại ra đấy ăn một mình mà không chịu gọi anh dậy? - Hyeonjoon trầm ngâm để ý kỹ từ trên xuống dưới một lượt, hắn chắc chắn rằng anh đã chạy ra đây đấy. Nhìn xem, mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên chiếc trán xinh xinh có mấy lọn tóc bị mồ hôi làm cho dính vào da, môi mèo cong cong mấp máy, ngực nhỏ phập phồng liền tục, đôi tay trắng trắng siết chặt thành quyền. Anh đang sợ sao? Sợ hắn sẽ lại như hôm qua?

- Thấy anh ngủ ngon quá nên em không muốn đánh thức anh, nào...qua đây ngồi với em đi. - Hyeonjoon vui vẻ dang tay muốn ôm Sanghyeok, thiếu hơi người này chẳng khác nào thiếu oxi vậy, khó thở lắm.

- Em ăn gì thế? - Sanghyeok hai mắt to tròn ngó bên này bên kia, thấy đĩa salad liền bĩu môi bất mãn. Con người sao cứ phải ăn mấy thứ nhạt nhẽo này thế, có biết bao món ngon cơ mà, ví dụ như lẩu hải sản nè, lẩu thịt nè, lẩu....nói chung là anh thấy mấy món lẩu món nào anh ăn cũng không có chán nha.

- Nhưng mà....tối hôm qua em làm anh sợ đấy. Đừng như vậy nữa nhớ chưa? - Sanghyeok không chịu được cơn đói liền nhanh tay cầm lấy chiếc sandwich vừa mới được mang ra cắn một miếng thật to, rồi tiện đường nhắc lại chuyện tối qua luôn vì anh thấy tâm trang Hyeonjoon đã bình thường lại rồi.

- Hở??? Hôm qua? Bộ hôm qua em có làm gì sao? - Hyeonjoon đặt cốc nước xuống liền khó hiểu qua sang nhìn Sanghyeok như muốn hỏi rõ. Lee Sanghyeok ngừng nhai, hai chiếc má bư của anh lặng thinh không động đậy cũng giống như đầu óc anh lúc này ấy. Sao Hyeonjoon lại bày ra vẻ mặt khó hiểu này? Hắn hỏi như vậy là không nhớ gì hết hay sao?

- Gì vậy? Em không nhớ chuyện đêm qua à? - Sanghyeok hai tay run run ôm lấy khuôn mặt ngơ ngơ của Hyeonjoon, hai mắt long lanh của anh đảo qua đảo lại trông như chú mèo đang thấp thỏm không yên.

- À ha...đêm qua? Ồ em nhớ ra rồi, có lẽ đêm qua em quá mạnh tay, tại em hưng phấn quá thôi làm anh sợ hả? Xem nào, anh còn đau không? Eo anh vẫn ổn chứ? - Moon Hyeonjoon mặt mày lúng túng sau đó liền đặt tay lên hông anh xoa nhẹ vài cái.

- Điên à....sao em không biết xấu hổ thế? - Sanghyeok mặt đỏ tía tai xù lồng cào vái nhát vào cơ bắp của hổ bự. Mấy chuyện nhạy cảm thế này mà hắn vẫn có thể thốt ra trơn tru như vậy là sao vậy trời. Nhưng mà thật sự là hắn không nhớ gì nữa sao?

- Chứ hôm qua em tắm rửa cho anh xong cũng lên giường ngủ ngay mà, có chuyện gì xảy ra thế?

Ssanghyeok nhìn gương mặt bồn chồn lo lắng của Hyeonjoon thì không ngừng hoang mang, cái biểu cảm này thì thực sự không nhớ gì rồi. Nhưng mà làm sao lại quên hết tất cả chỉ sau một giấc ngủ được vậy? Cái này cũng có kỳ lạ quá rồi không?

- À...ờ, không có đâu...do em mộng du nên chạy linh tinh làm anh lo muốn chết thôi.

- Thật á? Em, mộng du sao? Rồi em có làm cái gì bậy bạ không, em chạy đi đâu xa lắm không? Không được, không được rồi, sau khi về Seoul chắc em phải đến bệnh viện kiểm tra thôi. - Moon Hyeonjoon tròn mắt nhổm lên nhổm xuống, hai tay hắn nắm lấy Sanghyeok rồi lại nắm chặt vào nhau lo lắng mà líu hết cả lưỡi. Sanghyeok mắt thấy Hyeonjoon sắp khóc liền máy móc mà dỗ dành hắn, cái này chắc anh phải làm rõ một chút rồi, nếu cứ để thế này chắc anh tò mò chết mất.

Qua một lúc mới trấn an được Hyeonjoon, Sanghyeok liền tìm chủ đề để trốn cái việc kỳ lạ đang diễn ra.

- Nhưng mà, hôm nay chúng ta đi đâu đây nhỉ? Ngày thứ hai của chúng ta.

- Ừm....em đã muốn đến một nơi cùng anh.... - Hyeonjoon âu yếm vuốt ve đôi mắt của Sanghyeok, hắn cười đến xán lạn, nụ cười nuông chiều như hoa nở đầu xuân ấm áp và ngọt ngào.

- Windy Hill, em đưa anh đến đồi gió nhé!

- Đồi gió? - Sanghyeok đã tìm hiểu qua tất tần tật về Geoje, cũng đã thấy qua địa điểm được gọi là đồi gió này. Đúng thật khi đọc được những review về nó anh đã rất ấn tượng.

Sau đó, Hyeonjoon cùng Sanghyeok quyết định khởi hành vào gần 3 giờ chiều, họ cùng nhau lái xe đến đó, vì đi muộn nên chắc họ sẽ thuê khách sạn ở gần đó vào buổi tối. Sanghyeok ngồi bên ghế phụ ngó quả đầu ra ngoài cửa sổ nhắm mắt hóng mát. Gió nhẹ lùa vào giống như đang vươn những ngón tay mềm mại vuốt mấy cọng tóc bồng bềnh của anh bay tán loạn. Hyeonjoon ngơ ngác với vẻ đẹp dịu dàng của mèo nhỏ, hắn móc điện thoại chụp lại khoảnh khắc cực đáng nhớ này, Sanghyeok của hắn bây giờ chẳng khác nào những nàng thơ trong những tác phẩm nghệ thuật vậy.

- Nụ cười của anh, mái tóc mềm, gió bay....Sanghyeok là thiên thần mà ông trời phái xuống bên em sao?

- Hửm? Thiên thần? Hii hi hi, anh đúng là thiên thần của em đó, thiên thần chẳng ai có ngoài em đâu Moon Hyeonjoon. - Sanghyeok vẫn không quay đầu, anh thích thú với mấy câu ngọt như mật của Hyeonjoon mà cười khúc khích lại chơi đùa với gió trời.

Hyeonjoon chầm chậm ở phía sau ngắm nhìn Sanghyeok vui vẻ cùng gió đi phía trước, hắn ghét phải thấy bóng lưng Faker khi thi đấu nhưng ngược lại hắn lại yêu bóng lưng Sanghyeok lúc vui vẻ, hạnh phúc đi phía trước hắn. Nhìn Sanghyeok dùng đôi chân nhỏ bước xuống từng bậc thang, nhìn Sanghyeok với tay tí hon chạm vào từng cây cỏ, lại nhìn Sanghyeok quay đầu bật cười rạng rỡ với mình. Đó chính là hạnh phúc, là khát khao của hắn cả đời này.

- Bảo bối à, Sanghyeokie....

- Dạ~~hahahaah - Sanghyeok như đứa trẻ chạy ào lại ôm lấy Hyeonjoon, môi mèo hồng phấn cong cong đáng yêu, đầu mũi chun chun vì gió nhẹ vuốt ve, Sanghyeok không biết nữa. Ở đây cũng chẳng gọi là ít người, nhưng lúc nghe thấy Hyeonjoonie gọi anh chỉ biết nhấc chân mà chạy lại phía có người ấy đang đứng thôi. Lúc đó chỉ là, đơn giản trái tim anh muốn như thế đó.

Hyeonjoon cúi đầu hôm lấy đôi môi ngọt ngào, nhắm mắt lại dường như chỉ còn mỗi hai bọn họ ở nơi đặc biệt này thôi. Đứng trên cao caon giữa một rừng cỏ lau nghiêng ngả theo điệu gió lả lướt trao nhau nụ hôn ngợt ngào, phía xa là chiếc cối xay gió cứ như vậy xoay theo chiều gió thổi như thơ như mộng.

- Sanghyeok ơi, anh thích cối xây gió không?

- Thích chứ.

- Vậy sau này khi chúng ta kết hôn, hãy tổ chức ở đây được không?

- Đương nhiên rồi.

Moon Hyeonjoon nhẹ nhõm ôm lấy Sanghyeok trong vòng tay, giọt nước nóng hổi theo gió nhẹ từ khóe mắt liền bay đi thật xa. Sanghyeok anh chính là gió, còn Hyeonjoon hắn chính là cánh quạt của cối xay gió. Có gió thổi thì cối xay mới có thể quay, không có gió cái gì cũng chẳng tồn tại, cối xay gió cũng không mà hắn cũng chẳng còn.

_

Sanghyeok ngồi trên ghế gỗ đợi Hyeonjoon, anh không nhanh không chậm nhấn gọi cho ai đó, anh chỉ muốn xác nhận thôi.

- Alo, bác sĩ Kim....tôi hỏi chị chuyện này. Liệu...có thể có chuyện một người nào đó quên những chuyện xảy ra chỉ sau một đêm không?

- Hửm....cậu đang nói gì vậy, cậu có gì lạ à?

- Ừm...đồng đội của tôi, em ấy mắc chứng rối loạn lo âu, cũng có thể là trầm cảm nữa. Đêm qua em ấy đã muốn....tự sát. Nhưng mà sáng nay tôi có hỏi, em ấy lại như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cũng không giống nói dối cho lắm. - Sanghyeok hồi hộp chờ đợi một câu trả lời dù cho nó có không rõ ràng đi chăng nữa. Anh chỉ tìm một lý do cho mình bớt đi tình trạng hiện tại của chính mình mà thôi.

- Việc này tôi cũng mới thấy lần đầu, nếu mà trầm cảm và rối loạn lo âu thông thường sẽ không xảy ra chuyện quên đi một đoạn ký ức nào đó đâu. Có lẽ cậu bạn đó còn mắc phải hội chứng nào đó nếu như thật sự cậu ấy đã quên việc mình đã cố tự sát, vậy cũng có thể là chứng "Quên phân ly". Sanghyeok à....mang cậu ấy đến gặp tôi xem, biết đâu tôi có thể tìm hiểu thêm gì đó.

- Được rồi, tôi sẽ gặp lại chị sau. Cảm ơn chị.

Sanghyeok ngắt điện thoại nhưng trong ngực anh lại đột nhiên thấy khó thở cứ như có gì đó bị nghẹn lại vậy. Hyeonjoon của anh rốt cuộc còn mắc bao nhiêu chứng bệnh mà anh không biết. Phải làm sao mới được đây? Cuộc đời này tại sao lại đối xử với Hyeonjoon tàn nhẫn đến thế?

- Làm ơn hãy buông tha cho em ấy.

- Nếu muốn buông tha cho em thì anh nên coi như không có chuyện gì hết mới đúng. - Hắn đứng phía sau xa đủ khoảng cách nghe được anh nói chuyện gì, chai nước trên tay lạnh lắm, cái lạnh làm hắn mất hết kiên nhẫn. Lee Sanghyeok không phải một kẻ yếu đuối, để anh phụ thuộc vào hắn còn khó hơn lên trời nữa. Nếu đã không tình nguyện thì chỉ còn cách ép buộc thôi.


-----------------------------

Chap mới chúc mừng gia đình bé dâu có thêm cup để đếm 😂🤣🤣😁🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro