Ep14 'Thất bại'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon chỉnh lại biểu cảm của bản thân nở một nụ cười hiền dịu mới đến cạnh nơi Sanghyeok đang ngồi. Hắn chạm nhẹ chai nước lọc vào bên má khiến Sanghyeok đang ủ rũ liền giật mình quay đầu.

- Ah...Hyeonjoon à? - Đôi mắt long lanh tròn vo như hai hạt ngọc chớp chớp nhìn lấy người đứng phía sau mình. Mũi anh cay cay, nơi cổ họng nghẹn lại khó thở vô cùng. Mỗi lần cứ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hyeonjoon là anh lại muốn bật khóc thật lớn, Hyeonjoon của anh chắc phải mệt mỏi lắm, chắc mỗi ngày hổ lớn của anh đã phải chịu đựng những cơn ác mộng đáng sợ lắm, đã phải chịu đả kích đến nỗi mà quên đi những ký ức khủng khiếp như thế.

- Hyeokie ơi, ai bắt nạt anh hả? - Hyeonjoon nhanh chóng quỳ một chân xuống trước mặt anh, đôi tay ấm bao lấy mấy ngón tay bấu chặt vào nhau của anh mà vuốt ve. Sanghyeok cúi gằm đầu giấu hết khuôn mặt đang ửng đỏ của mình đi, anh đã cố gắng cho bản thân không khóc nhưng đôi mắt ướt nhòe ấy lại thấy lờ mờ giọt nước đang năm lặng lẽ trên mu bàn tay của Hyeonjoon.

- Ưh...ức....hức....không có...không có gì đâu... - Sanghyeok rút tay ra khỏi đôi tay của Hyeonjoon gấp gáp lau đi nước mặt trên mặt mình. Lau rồi lại chảy ra, rồi lại lau, Sanghyeok thấy vậy lại càng khóc lớn hơn. Moon Hyeonjoon không nói gì, hắn chỉ đơn giản như vậy mà ôm anh vào trong lòng mình mà vỗ về.

- Đừng khóc nữa....nín đi, nếu anh muốn khóc thì cứ khóc cũng được, vì em ở đây rồi. - Sanghyeok nghe vậy càng khiến anh đau đớn hơn, đáng lẽ anh mới phải là người nói câu này mới đúng. Đáng lẽ anh mới là người phải ôm lấy Hyeonjoon, là người vỗ về và cho người anh yêu lấy bờ vai yên bình nhất mới đúng chứ.

- Hyeonjoon à...hức...nếu em cũng muốn khóc thì cứ dựa vào anh có được không? - Sanghyeok dụi dui đầu mình vào cổ của Hyeonjoon, đôi tay nắm chặt lấy áo khoắc của hắn như đang đợi câu trả lời.

- Ừm, đương nhiên rồi. - Moon Hyeonjoon hôn lên vành tai xinh đẹp, sau đó vẫn như cũ vỗ về mèo con của mình. Hắn không khóc đâu, sẽ không khóc nữa, vì hắn phải dỗ mèo nhỏ rồi.

Vì cả đội phải luyện tập meta mới nên chắc có lẽ hai người sẽ phải về sớm hơn một ngày để có thời gian nghỉ ngơi, kết thúc chuyến đi của hai người sau đó quay trở lại Seoul và Sanghyeok còn muốn lôi con hổ lớn đi gặp bác sĩ trị liệu mới nữa chứ. Sanghyeok cũng tin rằng Hyeonjoon đã quên hết những chuyện trên biển đêm hôm đó. Moon Hyeonjoon cũng vẫn là vui vẻ nhận lời anh đến gặp nhà tư vấn mà anh đã từng gặp trước đây. Mọi chuyện xảy ra luôn theo một chiều tích cực khiến Sanghyeok cảm thấy ổn hơn phần nào.

_

Minhyung cùng Minseok lúc này đang ngồi ở ký túc coi phim kinh dị hú hét khắp nhà lớn. Minhyung ôm chặt lấy em cún, nhanh tay tắt luôn cái ti vi sau đó ngồi thở hổn hển. Min cún gối đầu lên đùi bạn lớn nhàn nhã mà lướt điện thoại thì ngay lập tức bắt gặp bài đăng mới của Moon Hyeonjoon. Ba tấm hình đều chẳng thấy mặt mũi của hắn đâu, một tấm là bóng lưng của ai kia mà cả đội ai cũng biết nhỏ nhắn ngồi xổm nghịch nghịch mấy bông hoa, một tấm là vành tai nhỏ xinh đang gài lên đó đóa hoa trà trắng tinh khôi còn tấm cuối thì chính là hình anh Sanghyeok xếp lâu đài sỏi.

- Ý...anh Sanghyeok vui quá nè, trời ơi thằng Hyeonjoon chụp ảnh đẹp ghê á.

- Trông anh ấy hạnh phúc thật. - Minhyung trầm ngâm nhìn lấy nụ cười của anh đội trưởng trong lòng liền có chút thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy đã từng cười như vậy, đã từng vô tư như một đứa trẻ nhưng do thế giới này bắt anh phải trưởng thành. Cậu đã chờ đợi một phép màu cho nụ cười đặc biệt đó quay lại, cũng tự mình cố hết sức mình bên cạnh bảo vệ và giúp đỡ anh. Thật may vì có người nào đó để anh tin tưởng và sẵn sàng lột đi lớp bọc cứng nhắc của bản thân mình.

- Nhưng Minhyung này, cậu có thấy dạo này thằng Hyeonjoon nó có vấn đề không? - Minseok nhanh chóng bật dậy, em với lấy gói snack như bắt đầu cuộc trò chuyện dài hơi cần đồ nhắm với mấy cốc rượu vậy đó.

- Có gì khác? - Gấu lớn theo thói quen liền rót cho em đầy cốc nước để ngay trên bàn, cậu luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến thói quen của bạn hỗ trợ, dần dần những điều đó cũng trở thành thói quen của chính cậu.

- Nó đợt trước cứ gầm như hổ ấy, đợt này cứ im im chẳng nói chẳng rằng....nói chung là cứ sao sao á. - Miệng xinh liên tục nhai nhai mấy miếng snack kêu rột rột, tay em lại một cái rồi một cái nhét vào miệng Minhyung ngồi đối diện trong vô thức.

Lee Minhyung chống tay lên thành sofa vui vẻ nhìn hành động vô tư em cún dành cho mình, cậu chẳng nghe được em đang nói đến cái gì cả, chỉ là Minseokie của cậu xinh ngoan đáng yêu vậy mà, nên cậu chỉ biết có em thôi.

- Này...cậu có nghe không đấy?

- À...mình đang nghe nè. Cậu nói thằng Hyeonjoon bất thường đúng không? - Minhyung nhanh chóng chán nản mà nghiêm túc lại với câu chuyện của hai người, nếu còn không để ý đến lời Minseok nói chắc chắn cậu sẽ ăn bơ nguyên khoảng thời gian dài cho coi.

- Hừm, đúng là lạ hơn thật, nhưng mà cũng có thể nó áp lực chút thôi. Có nhiều người càng đạt được thành công họ càng lo lắng mà không phải sao. Chắc đợi một thời gian nữa khi nó quen dần rồi sẽ ổn thôi. - Lee Minhyung thực ra mà nói còn nhạy cảm hơn cả Minseok nữa cơ. Cậu đã thấy Hyeonjoon có chút thay đổi từ lâu rồi, cũng biết chuyện hắn đang điều trị tâm lý một thời gian cho nên cậu cũng không quá lo lắng về vấn đề sức khỏe của thằng bạn mình, nhưng mà dạo gần đây có vẻ tình hình hơi tệ một chút.

- Với lại có anh Sanghyeok bên cạnh nó nữa mà, cậu đừng có lo quá.

- Ò.....Minhyung ơi, câu có muốn ăn kem không? Mình đi ăn kem đi, nha. - Gấu bự nhìn đôi mắt cún long lanh trước mắt liền không cưỡng lại được, sau đó cứ như bị câu mất hồn lẽo đẽo sau em ra khỏi ký túc xá mặc cho cậu rất lười ra đường vào buổi chiều như thế này.

_

Lúc Sanghyeok và Hyeonjoon về tới nơi thì chẳng có ai ở nhà hết, cứ tưởng mấy đứa về nhà hay đi chơi ở đâu đó chưa quay lại ký túc nhưng khi thấy bịch snack bóc dở vẫn còn vứt trên bàn mới nhận ra có chú ong chăm chỉ nào đó đã quay lại đây sớm hơn họ rồi.

Sanghyeok mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện không đâu trong khi Moon Hyeonjoon đã hòa mình với hai đứa bạn đồng niên với mấy trò chơi ngớ ngẩn. Anh lần nữa thấy khó chịu mà chạy ra ngoài ngồi đối diện ba đứa đang khá là ồn ào kia. Ánh mắt anh chăm chú dõi theo tất cả hành động, lời nói cũng như biểu cảm liên tục thay đổi của hắn liền cảm thấy hắn rất bình thường. Hay nói cách khác là trở lại bình thường mới đúng.

"Có khi nào nhờ chuyến đi mới giúp em ấy giải tỏa một chút căng thẳng không nhỉ? Không khí tốt ghê này."

Sau đó cũng vì mệt quá mà có bé mèo nào đó vắt chân lên sofa ngủ mất dạng, Hyeonjoon ngẩng đầu lên liền thở dài chào hai đứa bạn đưa em mèo của mình về hang, nếu không ngày mai anh sẽ lại than đau người nữa cho coi. Cứ như vậy một đêm bình thường như bao ngày lại qua đi, ký túc xá đầy đủ chỉ thiếu nhóc út ai nấy cũng đều say giấc riêng cho mình.

_

Moon Hyeonjoon lái xe ra khỏi bãi đỗ xe liền nhanh chóng hòa vào đại lộ đông đúc, hắn vừa gõ gõ lên vô lăng vừa gật gù trong âm hưởng nhẹ nhàng của một bản nhạc ngày mưa. Thời tiết hôm nay không nắng, chỉ là có chút âm u mát mẻ đối với hắn mà nói thì khá là dễ chịu. Hyeonjoon dừng đèn đỏ liền phát hiện ra điều gì đó mà kéo tấm kính bên cửa xuống, hắn gác tay lên vô lăng, mái tóc trắng cũng theo sau mà gối lên cánh tay rắn chắc của bản thân. Tầm mắt dịu dàng liền thu hết vào trong hình ảnh của Sanghyeok trên một màn hình led quảng cáo lớn. Sanghyeok của hắn xinh đẹp dịu dàng biết bao, dù cho là trên màn hình hay là người thật anh vẫn đặc biệt như vậy.

- Sao mèo con của em lại xuất hiện ở đây thế? Ở nơi mà ai cũng thấy được anh?

Hắn lái xe đến một bệnh viện lớn chuyên về tâm thần, vô tư tay đút túi quần rảo bước đến gặp vị bác sĩ mà hắn đã gắn bó suốt hai năm.

- Lâu lắm rồi cậu mới tới nhỉ?

- Ừm, chú vẫn khỏe đúng không? - Hắn cười tươi rói như gặp lại một người quen đã lâu không gặp.

- Xem ra tinh thần cậu đang rất tốt, gần đây có gì vui sao? - Ông rất bất ngờ với hình ảnh này của Moon Hyeonjoon. Lần đầu hắn gặp ông vì mắc chứng trầm cảm mà lúc nào cũng ủ rũ mất hết sức sống. Sau đó từng bước từng bước thoát khỏi chứng tâm lý của bao người này, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại thì đột nhiên một ngày mưa tầm tã chàng thanh niên ấy lại đến tìm ông một lần nữa, cậu ấy đứng trước cửa phòng khám siết chặt tay, thốt lên từng chữ như thì thầm với đôi mắt đỏ ngầu.

"Tôi chỉ muốn chiếm lấy anh ấy thôi....tôi chỉ muốn đem anh ấy mà chạy trốn, phải làm sao đây?"

- Tôi mới cùng anh ấy đi chơi mấy ngày, chú biết không, mấy ngày hôm đó tâm trạng của tôi thực sự rất tốt. Không sợ hãi, không lo lắng...chỉ thấy bình yên thôi. - Đôi mắt có thể thấy hàng ngàn vì sao sáng trong đó, một dải ngân hà lấp lánh chứa đầy sự hạnh phúc của Hyeonjoon được thu vào mắt của bác sĩ. Ông nghiêng đầu biểu cảm gật gật coi như đã hiểu.

- Thì ra là như vậy....thật tốt khi cậu thấy bình yên. Không còn gì khác sao?

- Hừm, không có. Mà có lẽ tôi sẽ ngừng điều trị, có lẽ sẽ không được gặp chú nữa rồi. Bởi vì tôi thấy bản thân mình đã ổn hơn, tôi cũng muốn đối mặt thử một lần với những chướng ngại của chính mình. Không được để nó nuốt chửng bản thân, không được để anh ấy phải lo lắng cho tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều như vậy đấy. - Nói dối, tất cả chỉ là những lời nói dối trắng trợn mà hắn đã bày ra. Trước mặt một vị bác sĩ lâu lăm đến thế sao hắn có thể qua mặt được ông cơ chứ. Một nụ cười thật sự làm sao chứa đựng sự đáng sợ đến vậy? Ông gấp gáp nhận ra một điều, có phải đây chính là lần thất bại đầu tiên trong suốt cả con đường sự nghiệp của ông chăng?

Moon Hyeonjoon biết hắn đã bị phát hiện rồi, nhưng có sao đâu, việc hắn muốn điều trị tiếp hay không là do hắn quyết định. Với lại hắn quá nhàm chán với việc cứ phải đi tới đi lui nơi toàn bệnh nhân có vấn đề này rồi.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì không thể giúp gì cho cậu...

- Ài...chú đừng bận tâm, tôi không phải đã tốt hơn rồi hay sao. Như chú đã nói vào ngày đầu gặp nhau, chú chỉ đóng vai trò là người đưa ra phương pháp cho tôi còn mọi chuyện vẫn là tôi tự mình đấu tranh còn gì. Cảm ơn chú vì đã đồng hành cùng tôi, quãng thời gian tôi mắc trầm cảm thật sự đã nhờ chú mà có thể vượt qua được. Nếu có trách thì trách tôi tự mình quá yếu đuối. - Những lời hắn nói có thật có giả, từ tận đáy lòng hắn thật sự cảm thấy ông đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi.

- Được rồi, tôi có việc bận nên đành tạm biệt chú nhé. - Hyeonjoon nhanh chóng cúi đầu xoay người định ra về, bất chợt lại bị một câu nói của ông mà khựng lại.

- Đừng bỏ cuộc....hãy tìm một chuyên gia tốt hơn. Nhất định đừng bỏ cuộc. - Không bỏ cuộc sao? Nhưng mà làm sao đây, hắn đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Từ những lọ thuốc vẫn y nguyên nằm trong một góc của hốc tủ, bởi nó chẳng giúp hắn được một chút nào. Đến nụ cười giả tạo mà hắn đã trưng bày khi quay trở lại chính là mốc chấm dứt cho tất cả chặng đường của hắn mất rồi.

Cánh cửa lần nữa được đóng lại, bác sĩ liền ngả người dựa vào lưng ghế, lần đầu tiên trong đời ông không vớt nổi một chàng trai mới ngưỡng 20 tuổi, lần đầu tiên ông thất bại mà chẳng thể làm được bất cứ điều gì.

Rối loạn tình yêu ám ảnh, thực sự khó vượt qua đến vậy sao?

Hay chỉ có Moon Hyeonjoon mới khó vượt qua, hay chỉ tại hắn vốn chẳng muốn vượt qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro