Tập 3: Người đi rừng Moon Hyeonjoon và thần rừng Bengi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không câu từ hoa mỹ

Không văn vở gì nhiều

Chỉ mong em nhớ kỹ

Em là người tôi yêu"

.

Sanghyeok đã trở thành học sinh năm cuối chuẩn bị lên đại học cho nên việc học cũng khá bận, mới chỉ hai tuần trôi qua thôi mà anh có cảm giác sợ kỳ thi đại học vào hè năm tới quá.

- Mệt quá đúng không? Anh cũng đã bỏ ngang vì học không nổi đó. - Một chất giọng hơi trầm đột ngột lên tiếng, Sanghyeok theo quán tính liền quay người về sau rồi thở dài một hơi.

- Anh sao lại đi học lại vậy? - Sanghyeok đúng là có hơi thắc mắc, người này cũng đang có một công việc khá ổn định và có thể nó sẽ phát triển trong tương lai cơ mà.

- Cậu biết đấy, game thủ chuyên nghiệp có một sự nghiệp không dài đâu...dù gì cũng nên tốt nghiệp cấp 3 chứ.

Bae Seong-ung, một game thủ chuyên nghiệp của đội tuyển nằm trong top của LCK đó chính là SKT-T1 Bengi. Anh đã nghỉ học khoảng hai năm trời vì việc luyện tập khá vất vả, còn cộng thêm kiến thức lớp 12 quá nặng nên anh đã phải đưa ra lựa chọn một trong hai thứ đó. Và Sanghyeok đã quen được anh vào ngày đầu tiên đến trường, hôm đó cả lớp còn hồ hởi xem hai người đấu rank nữa cơ. Sanghyeok cũng đã mời Seong-ung vào CLB của bản thân, nói chứ có một game thủ chuyên nghiệp ở CLB của trường thật là quá ngầu rồi còn gì.

- Anh Sanghyeok...đi ăn trưa thôi nào....ể...??? - Hyeonjoon đứng ngơ ngác ngoài cửa thắc mắc, cậu thấy Sanghyeok đang nói chuyện với một anh nào đó có vẻ rất vui nha, vui đến nỗi không phát hiện ra em người yêu bé nhỏ đang gọi anh luôn kìa trời.

- Lee Sanghyeokkk - Và thế là hổ giấy tức giận, không nhanh không chậm tiến đến phía sau mà thì thầm gọi cả họ tên anh. Sanghyeok có chút lạnh gáy, anh máy móc quay đầu cười gượng như không có chuyện gì mà nhanh nhảu giới thiệu cậu với Bae Seong-ung.

- Anh à...đây là Hyeonjoon lớp 11, bọn em thân nhau lắm đó. Hyeonjoon à mau chào hỏi đi....anh ấy là game thủ của đội tuyển SKT-T1 đó... - Lời nói nhỏ vào tai của Sanghyeok như đánh tan sự dỗi nhẹ của Hyeonjoon, "Thần rừng Bengi" ôi cái tên cậu đã nghe rất nhiều cũng rất thích anh ấy nữa. Này là được gặp trực tiếp thần tượng rồi hay sao? Lúc đầu cậu vào CLB là vì Lee Sanghyeok sau đó dần dần thích LMHT, đặc biệt cậu rất muốn trở thành một tuyển thủ cho vị trí đi rừng nữa cơ.

- Dạ...em chào anh, em là fan bự của anh đó...hihihi... - Sanghyeok lắc lắc mái đầu với sự thay đổi 360 độ này của Hyeonjoon, chẳng phải lúc nãy còn có vẻ tức giận lắm hay sao?

Ba người nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp, Bae Seong-ung điều gì nên biết cũng đã biết rồi. Anh đúng là có chút cảm giác khác khi đối xử với Sanghyeok thật nhưng việc gì không nên anh cũng dập tắt nó thật nhanh.

Thấp thoáng đã sắp hết kỳ một, Sanghyeok cũng nhìn ra được Moon Hyeonjoon thực sự rất đam mê chơi game. Cậu học tuy đã khá tiến bộ nhờ sự kèm chặt của anh nhưng niềm đam mê và thiên phú để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp thực sự ngày một rõ ràng.

Sanghyeok lơ đễnh một hồi, ngó xuống dưới tầng lại thấy một hình bóng đang từ từ tiến đến phía cổng nhà từ góc đường. Người phía dưới vẫy vẫy cánh tay với anh, sau đó lại cười khì khì nhìn vô tri chẳng chịu nổi.

- Sanghyeokie....ra đây đi chơi với em đi... - Buổi tối tĩnh mịch, chỉ cần Hyeonjoon có hơi lớn tiếng một chút cũng đã đủ để nghe thấy cậu nói gì rồi.

- Suỵt...em nhỏ cái miệng thôi tính phá không cho ai ngủ à? - Sanghyeok gấp gáp bám vào cửa sổ rối rít nhìn ngó xung quanh, ở chỗ họ toàn người lớn tuổi nên ngủ rất sớm. Bây giờ là 10 giờ đêm có khi đã ngủ được nửa giấc rồi cũng nên.

- Làm gì mà nửa đêm còn lò mò ra đây? - Sanghyeok chạy xuống nhà rất nhanh còn không phát ra tiếng động nên Hyeonjoon còn giật mình khi anh mở cổng nói ra nữa cơ.

- Hết hồn à...ưm, tại người ta nhớ anh đó...cho em ôm cái đi. - Hyeonjoon nói rồi vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ được giấu trong lớp áo phông trắng rộng rộng. Cậu gắt gao siết chặt anh như muốn khảm cả thân thể bé nhỏ ấy vào thân mình vậy, mũi hổ đánh hơi ngửi ngửi chiếc gáy thơm thơm của anh đến mê mệt. Thật sự đứng trước cổng nhà mà làm những trò thế này nếu mà ai nhìn thấy chắc ngày mai hai đứa sẽ nổi tiếng khắp xóm cho coi.

- Á...chó hả? - Sanghyeok phồng má chống cự khi bị con hổ lai cẩu nào đó cắn cho một phát vào chiếc gáy trắng trắng xinh xinh. Hyeonjoon chẳng nói gì mà cứ cười khì khì sau đó lại đưa tay xoa xoa vết cắn đã hiện lên đỏ ửng.

- Đúng rồi..em là chó đó, muốn cắn chết anh - Nhìn khuôn mặt rùng rợn của Hyeonjoon, anh có chút hơi muốn gọi cảnh sát rồi đó nha.

- Không phải muốn đi chơi sao? Đi đâu được nhỉ? - Vì là buổi tối nên cũng chẳng có chỗ nào chơi ngoài cửa hàng tiện lợi họ hay đến ngoài đầu đường cả. Hyeonjoon tung tăng nắm tay anh người yêu vui vẻ đi trên con đường thật dài. Sanghyeok dạo này có chút thay đổi về mặt cảm xúc, anh đang rơi vào tình trạng suy nghĩ rất nhiều và những việc khiến anh suy nghĩ lại không có lời giải đáp. Giống như lúc này đây vậy, nhìn xuống cái nắm tay ấm áp của Hyeonjoon anh lại đang tự hỏi liệu bản thân có thể dũng cảm buông nó ra được hay không đây.

- Hyeonjoon à... - Sanghyeok vẫn cúi đầu mà giật bàn tay mình ra, những ngón tay lửng lơ trên không trung thoáng chốc đã bị hơi lạnh buổi đêm ồ ập mà cắn xé, từng khớp tay run rẩy kịch liệt khiến anh có cảm giác cực kỳ sợ hãi.

- Sanghyeokie..có chuyện gì vậy? Anh không khỏe chỗ nào sao? - Ngước mắt liền nhìn thấy được khuôn mặt gấp gáp của Hyeonjoon, không, thật sự không phải lúc này đâu. Lee Sanghyeok anh chưa từng là người dũng cảm, anh rất hèn nhát.

- Không có gì...nắm tay anh đi... - Một lần nữa hơi ấm quen thuộc ấy lại ôm lấy anh, Hyeonjoon bất giác hiểu được điều gì đó rất lạ mà cậu đã dần đưa nó vào quên lãng, nay lại vì gương mặt tái nhợt của Sanghyeok mà vùng lên từ lớp đất đá.

- Đã nói là học ít thôi...anh thấy chưa? Lại suy nghĩ linh tinh rồi đúng không?

- Hyeokie...em không buông tay anh đâu...

Hai người chẳng biết từ lúc nào lại đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi rồi, ly mì thơm thơm bốc khói nhưng chẳng ai động đũa. Hai khuôn mặt bất động như đang chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình vậy.

- Anh định học gì vậy? Đại học ấy... - Hyeonjoon phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt này, cậu thật sự có chút thắc mắc.

- Không biết nữa...có thể là kinh doanh, cũng có thể là nghệ thuật.... - Sanghyeok cũng giống như những cậu học sinh cuối cấp khác, anh đang lơ lửng trên không trung chẳng biết tiếp đất ở đâu, tiếp đất như thế nào. Anh không biết bản thân thích thứ gì cả, cũng không biết bản thân mình sẽ trở thành người thế nào trong tương lai nhộn nhịp ngoài kia nữa.

- Anh...chúng ta đăng ký nó đi... - Sự thật là Hyeonjoon trước khi nghe câu trả lời của Sanghyeok đã chú ý đến tờ báo bên cạnh, trên đó ghi cuộc thi mà SKT-T1 tổ chức để giao lưu với các game thủ nghiệp dư....và cậu muốn hai người họ cũng nhau ghi danh vào cuộc thi ấy.

- Gì? - Sanghyeok không vui khi cậu là người hỏi nhưng lại không chịu nghe anh trả lời.

- Này...cái này này, em muốn đăng ký... - Hai mắt sáng rực của Hyeonjoon làm Sanghyeok cũng chú ý đến tiêu đề của nó, bản thân anh cũng rất thích LMHT nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp vì anh Seong-ung cũng đã nói là nó ngắn rồi mà.

- Được thôi. Chúng ta cùng đăng ký đi. - Ít ra anh cũng không muốn làm Hyeonjoon thất vọng, bản thân anh cũng có tự tin rằng mình có thiên phú trong trò chơi này đấy. Cùng lắm cũng không bằng tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng mà lại có kỷ niệm đẹp cùng Hyeonjoon của anh mà.

.

Ngày diễn ra thi đấu, Bengi đã rất bất ngờ khi cả Hyeonjoon và Sanghyeok đều ở đây. Sanghyeok đã rủ thêm ba người trong CLB cùng nhau hoàn thiện vị trí Top và Botduo, còn anh cũng Hyeonjoon sẽ nhận vị trí Mid - Jgl. Cái tên "Những chàng trai Mapo" đi từ vòng gửi xe sau đó leo dần đến được sân khấu khá rộng này đúng là một kỳ tích lớn. Hyeonjoon sau mỗi trận đấu đều háo hức ôm anh ríu rít không thôi, nào là chúng ta sẽ thắng tuyển thủ chuyên nghiệp, chúng ta sẽ có thể tạo tiếng vang gì gì đó. Đúng là cực kỳ đáng yêu luôn, Lee Sanghyeok thật ra cũng là người không quan trọng thắng thua mà thua thì không chịu được cho nên là anh phải cùng Hyeonjoon thắng cho bằng được.

Phía đối diện là một dàn tuyển thủ chuyên nghiệp, còn có thần rừng Bengi nữa cơ chứ, Hyeonjoon có chút toát cả mồi hôi hột thậm chí còn nhấn lộn bảng ngọc cho anh mù Leesin nữa cơ.

- Ài dù gì chúng ta cũng đi đến đây rồi mà, anh đừng lo quá. - Cậu nhóc Top lớp 10 cười cười huých mạnh vào vai của Hyeonjoon như trấn an người anh của mình.

- Đúng đó...đừng quan trọng quá vấn đề mà Hyeonjoon à. - Sanghyeok cười cười nháy mắt với Hyeonjoon một cái rồi cũng khóa lại Ahri xinh đẹp với skin lúc nào cũng là mặc định. Cô bé hồ ly nhỏ cứ quấn quấn quanh Leesin làm cho cả đám lắc đầu ngán ngẩm, họ cũng chỉ nghĩ hai anh em nhà này thân nhau lại bắt đầu làm trò thôi.

- Gojeonpa của em thích Ahri à? Em cũng thích lắm, yêu đến chết luôn đó...- Hyeonjoon trong lúc cấm chọn có hỏi Sanghyeok một câu hết sức bình thường nhưng cũng khiến anh mặt mũi đỏ ửng. Nhớ lại Hyeonjoon đã từng nói Sanghyeok rất giống Ahri xinh đẹp, vì vậy anh đã chơi vị tướng ấy rất nhiều đó.

- Im đi....nếu em không thắng được anh Seong-ung thì đừng gặp anh trong rank nữa. - Moon Hyeonjoon chính thức bị nóc nhà mình đe dọa sẽ đuổi ra khỏi nhà, mà điều này rất đúng ý cậu. Người đi rừng Moon Hyeonjoon sẽ chiến thắng, bằng mọi cách sẽ chiến thắng Thần rừng Bengi kia, đúng không?

"Hôn gió trúng, cầu đi cầu về....phi hồ sắp hồi rồi....Gojeonpa đã hạ gục Bengi rồi, đây chính là đường giữa thế hệ mới chăng? Wa...sóng âm chuẩn xác, Moon Hyeonjoon đang hộ thể chạy ra....hãy nhìn cách cướp Baron của Moon Hyeonjoon kìa, đây chính là những nam sinh của trường Mapo sao? Quá mạnh mẽ..."

Bằng một cách nào đó, nam sinh trường Mapo hôm ấy đã chiến thắng được cả một đội tuyển chuyên nghiệp. Dù đúng là lúc đầu họ có nhường vì nghĩ đối thủ cũng chỉ là những thách đấu nghiệp dư mà thôi, ai có dè lúc sau quay lại không kịp. Cái cách mà Sanghyeok điều khiển Ahri chẳng khác nào tuyển thủ chuyên nghiệp cả, anh đã khiến những ban huấn luyện và những người hiểu về game có một ánh nhìn thật khác. Moon Hyeonjoon cũng không ngoại lệ, có thể nói rằng hôm nay cậu cũng chẳng đánh tốt nhưng mà Sanghyeok của cậu đang thật sự quá tỏa sáng, sáng đến nỗi muốn ôm anh chạy đi mất. Vì cậu sợ nếu có ai thấy anh đẹp đẽ như thế này sẽ đến tranh với cậu thì sao đây? Cậu lo lắm đó, cho nên giờ thì về nhà thôi nào.

Người đi rừng Moon Hyeonjoon đã thua Thần rừng Bengi rồi, nhưng cậu đã thắng vì cậu có được  Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro