Tập 4: Mặt Trăng ôm Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã nói Lee Sanghyeok giống như Mặt Trời bởi vì anh cười lên rất đẹp, rất rực rỡ. Có người nói anh giống như nắng ấm ngày đông, gió mát ngày hè. Vẫn là người đó đã nói rằng cậu thích mặt trời nhất, cậu thích được sưởi ấm, được ngắm nhìn tất cả thế giới bằng ánh sáng dịu dàng ấy.

Có người nói Moon Hyeonjoon rất giống ánh Trăng rằm vì cậu dịu dàng lắm. Có người nói cậu đã chiếu sáng đêm tối, ôm lấy anh khi màn đêm buông xuống. Những đêm cô đơn cậu lại luôn xuất hiện phía ngoài cửa sổ, đem ánh sáng nhẹ nhàng ấy soi tỏ lòng anh.

Mặt Trăng, Mặt Trời có lẽ chẳng lúc nào gặp được nhau, chẳng lúc nào có thể cùng nhau xuất hiện. Khi một bên lặn xuống thì bên kia ló lên. Nhưng khi chúng ta cùng nhau tin tưởng rằng cả hai vẫn luôn ở đó, sau lưng người kia có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy tình yêu của chúng ta rất đặc biệt. Và cho dù ở giữa là một khoảng cách rất lớn, thì ánh sáng vẫn phản chiếu lên nhau.

Mặt Trăng ôm Mặt Trời...

Một người nồng nàn, một người nhẹ nhàng...

Như nam châm trái dấu....

Đó chính là sự bù trừ cho tình yêu, một tình yêu không hoàn hảo nhưng lại hoàn chỉnh...

.

Vì Sanghyeok chính là đội trưởng cho nên chiếc cup chiến thắng anh là người được vinh dự cầm về, mà Sanghyeok cũng không muốn đem những cố gắng của cả đội làm của riêng nên danh định sẽ đem nó để ở phòng trưng bày của CLB.

- Chúng ta kết hợp quá ngầu luôn đúng không? - Hyeonjoon khoác vai Sanghyeok cùng anh lật qua lật lại ngắm nhìn chiếc cup trong tay, đúng là chưa từng nghĩ sẽ có thể thắng dễ dàng đến thế.

- Em vui lắm hả? - Sanghyeok bật cười đút tay vào túi áo của Hyeonjoon, sau đó lại rất quen thuộc mà tựa đầu lên vai cậu. Đó chính là thói quen của Sanghyeok mỗi lúc mệt mỏi, anh cần một chỗ nào đó giấu nệm mèo êm êm, cần một nơi nào đó để gục mái đầu tròn và Hyeonjoon lại trở thành người nuôi dưỡng thói quen ấy.

- Đương nhiên rồi...phải vui chứ? Anh có biết em đã ước điều gì vào sinh nhật năm ngoái không?

- Không? Nói anh nghe đi.... - Giọng của Sanghyeok có chút nhỏ vì anh đang rất buồn ngủ, họ đã áp lực suốt 2 ván đấu mà, lúc này còn nhá nhem tối nữa, ngồi giữa công viên gần nhà gió thổi hiu hiu thật khiến một chú mèo lười như anh muốn lăn ra ngủ.

Hyeonjoon thao thao bất tuyệt ước mơ của chính mình lại chẳng hay biết Sanghyeok đã ngủ từ lâu rồi. Cậu liền nhớ lại cảnh tượng sau khi kết thúc trận đấu đã có nhiều người bên phía SKT-T1 muốn gặp Snaghyeok nói chuyện, đương nhiên sau khi nhìn thấy màn trình diễn của anh họ rất muốn có được một thiên tài xuất sắc như anh. Nhưng cậu thấy anh có vẻ không muốn lắm vì vậy mới kéo cậu về ngay sau khi chào hỏi Bae Seong-ung.

- Thực ra ước muốn lớn nhất của em là chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy....

Moon Hyeonjoon ôm lấy Sanghyeok cùng nhau tựa vào đối phương, dưới gốc cây bạch quả già cứ vậy lặng lẽ một người ngủ một người thức ngắm hoàng hôn. Cả hai trải qua trọn vẹn một ngày trời với biết bao kỉ niệm tuyệt vời, lần đầu Hyeonjoon được thi đấu bên cạnh mối tình đầu của mình. Tất cả đều là lần đầu tiên, "lần đầu" chắc chắn cậu sẽ không quên.

.

Sanghyeok vui vẻ tạm biệt Hyeonjoon mở cổng bước vào nhà, anh thấy bà nội mình đang ngồi ngoài hiên ngắm trăng cũng cao hứng hơn thường ngày chạy lại bên cạnh bà.

- Bà đang ngắm trăng à? - Sanghyeok ôm lấy bà, đầu nhỏ tựa lên tấm lưng đơn bạc ấy. Bản thân anh chỉ còn bà nội bên cạnh nuôi mình khôn lớn vì vậy bà là gia đình duy nhất, là thế giới mà anh trân quý nhất trên đời này. Nhưng mà hôm nay bà rất lạ, bà có vẻ đang rất khó khăn khi suy nghĩ điều gì đó.

- Hyeokie...Hyeonjoon đưa cháu về hả? - Sanghyeok gật gật mái đầu, bà nội vuốt ve những dợi tóc bồng bềnh của mèo con của bà. Khuôn mặt có chút không theo ý muốn liền cười nhẹ. Thực ra lúc chiều bà có đi qua công viên gần nhà, thực ra bà thấy được hai đứa, thực ra bà biết mối quan hệ nào đó đang diễn ra.

Bà đã lớn tuổi, không biết lúc nào thì sẽ không còn khả năng chăm sóc cho đứa cháu này nữa. Bà chỉ là đặc biệt rất lo lắng, lo lắng chặng đường mà Sanghyeok của bà lựa chọn sẽ gian nan, lo lắng Sanghyeok sẽ phải chịu bất công, lo lắng đứa cháu ngốc nghếch này sẽ không có đủ dũng khí vượt qua những điều bắt buộc nó phải đối diện.

- Hai đứa chơi thân với nhau như vậy bà mừng lắm...thằng nhóc cũng là người rất tốt, vui vẻ, năng lượng nữa.

- Đúng vậy...lúc nào em ấy cũng như đứa trẻ nghịch ngợm vậy á. - Anh vẫn chưa phát hiện ra điều gì kỳ lạ từ bà mình, chỉ là mỗi lần nhắc đến Hyeonjoon thì ánh mắt lấp lánh tự hào đó lại không thể che giấu được.

- Cái xã hội cá lớn nuốt cá bé như bây giờ thì những thứ mà người ta ghét bỏ cháu sẽ không được phạm phải đâu.

- Dạ? - Sanghyeok có chút hoang mang nhìn bà mình, họ không nói gì chỉ như vậy, nhìn đối phương im lặng như vậy thôi.

- Bà ơi, cháu xin lỗi... - Lâu ơi là lâu, rất lâu sau đó Sanghyeok mới cúi đầu cất tiếng, anh biết chứ, ngay lúc đầu đã biết rồi nhưng bản thân anh vẫn muốn trao cho mình một cơ hội để bản thân sau này sẽ không nuối tiếc cho những năm tháng thanh xuân của mình.

- Không đâu Hyeokie, cháu không sai, Hyeonjoon cũng không sai. Ta hoàn toàn ủng hộ những gì cháu lựa chọn, ủng hộ điều cháu cho là bản thân hạnh phúc. Chỉ là, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ càng, thật cẩn thận khi đưa ra mọi quyết định. Đừng để bản thân mệt mỏi, đừng để những khó khăn đánh gục bản thân. Nhớ rằng bà vẫn luôn ở đây, ở ngay sau lưng ủng hộ cháu. - Bà nội hiền từ ôm lấy Sanghyeok, bà đã suy nghĩ rất lâu, thực sự rất lâu mới đưa ra lựa chọn ccho chính mình. Cuộc sống là của Sanghyeok, và người quyết định cũng như là chịu trách nhiệm cũng là Sanghyeok. Bà không nên xen vào, cùng không nên đảo lộn lựa chọn của cháu mình. Bà chỉ cần đóng vai trò lại một ngôi nhà là được, một nơi chốn để Sanghyeok có thể dừng chân.

- Cháu biết...cháu biết mà... " Cháu biết hết những khó khăn nào bản thân cần đối diện nếu cứ cương quyết nắm lấy tay Hyeonjoon, cháu biết bản thân sẽ mệt mỏi thế nào nếu chúng cháu cứ mãi vô tư như vậy. Nhưng mà, chỉ những năm tháng này thôi...cháu muốn bên cạnh người đó."

.

Đầu học kỳ hai cũng là cột mốc lớn để chuẩn bị ôn thi đại học, vì thế khối lớp 12 được nhà trường tổ chức cho chuyến dã ngoại ở Khu cắm trại Seoul Grand Park – 서울대공원. Và mọi người lớp Sanghyeok đang có một vấn đề rất nghiêm trọng, giữa lớp đang có con hổ hoang nào đó quậy tanh bành ở đây đây này.

- Này Moon Hyeonjoon, em làm cái trò gì thế? - Sanghyeok cố kéo Hyeonjoon ra ngoài nhưng cố đến mấy anh cũng không đá con hổ này đi được.

- Không, mấy anh phải hứa đưa em theo cơ, em cũng muốn đi cùng anh. - Hyeonjoon giống như đứa trẻ nổi loạn bám lấy anh trai của mình vậy, tuy mấy anh không tức giận với cái nết của cậu nhưng những nụ cười bất lực thì đầy rẫy. Lần này có vẻ Hyeonjoon rất quyết tâm, dù Sanghyeok có cầu xin hay năn nỉ cũng vô dụng.

- Ây...nếu nhóc muốn đi thì phải xin giáo viên chủ nhiệm, làm giấy tờ lằng nhằng lắm. Với lại năm nay lớp 11 rồi còn gì, đợi năm sau cũng sẽ được đi giống bọn anh thôi còn gì. Nếu muốn đi cùng anh trai thì năm sau rủ Sanghyeok đi cùng đi. - Lớp trưởng lên tiếng khuyên nhủ thằng nhóc cứng đầu trước mặt, bình thường thấy nó quậy quậy một chút, có ai ngờ nói quậy đến mức này đâu.

- Được rồi...hôm đó anh có buổi thi đấu nên cũng không đi được, hay em thế chỗ anh đi. - Bae Seong-ung nhanh chóng lên tiếng, anh biết nó là không muốn để Sanghyeok đi cắm trại một mình nên cũng đành chiều theo ý thằng nhóc này thôi.

- Good...cảm ơn anh trai em.... - Moon Hyeonjoon đập tay với Seong-ung như những người bạn giành chiến thắng chỉ có Sanghyeok là cực kỳ mệt nhọc.

Và thế rồi Moon Hyeonjoon đã thành công khều thành công được vị trí trong chuyến dã ngoại, cậu có thể coi như đây là kỳ nghỉ cho những năm tháng học tập gian khổ của bản thân cũng được nhỉ? Leo lên nơi cắm trại Sanghyeok chẳng cần mang một thứ gì ngoại trừ chiếc balo đồ của mình. Tất cả được Moon Hyeonjoon dắt hết lên cái thân hình vạm vỡ của cậu rồi. Mấy đứa trong lớp còn chọc Sanghyeok khiến anh muốn độn thổ, ai cũng nói cần lắm một thằng em trai nhà hàng xóm như Moon Hyeonjoon.

Đúng rồi đó, "em trai nhà hàng xóm" này có vẻ rất muốn hốt hết công việc của ông anh nhà mình. Người ta chia nhau hai người một lều và nhanh như chớp Moon Hyeonjoon đã phá quy định bốc thăm bạn đồng hành bằng câu nói xanh rờn của mình.

- Em không cần bốc thăm đâu, em ở cùng anh Sanghyeok...mấy anh đâu nỡ lòng chia cắt anh em tụi em đúng không? - Khuôn mặt ngây thơ của thằng em lớp 11 thành công khều luôn được bé mèo đáng yêu. Sanghyeok từ lúc đó đã trở nên hờn dỗi rồi, dỗi đến nỗi không thèm giúp Hyeonjoon dựng lều luôn. Nếu cậu muốn làm hết thì anh cũng rất biết điều nha, cho mệt chết con hổ xấu xa đó đi.

- Sanghyeokie...không định giúp em thật sao? Em mệt chết thật đó nha. - Hyeonjoon cầm sợi dây mà ngồi phịch xuống đất, hai mắt long lanh như đang làm nũng khiến Sanghyeok có chút mủi lòng rồi đó. Nhưng mà không, mèo nhỏ lần này đặc biệt dỗi, không giúp là không giúp.

- Mặc kệ em... - Sanghyeok sang chảnh để lại một câu rồi vắt đuôi đi thăm hỏi nhà anh em, để lại một mình Moon Hyeonjoon chỉ biết cười bất lực. Thật ra lều này đâu có khó dựng đến thế, khu công viên này mấy năm gần đây được phát triển hơn nên đưa vào du lịch. Bình thường sẽ đông đúc vào cuối tuần nhưng lần này là học sinh khối lớp 12 nên chủ quyết định không nhận khách phía khu phía Bắc này khoảng 2 ngày nên trên đường đi qua khu này rất vắng người.

Lee Sanghyeok cũng không rảnh rang gì, anh đi qua mấy lều khác cũng lăn vào giúp họ dựng lều, thật sự dững mãi mà không xong luôn đó. Lúc này anh mới thấy tội nghiệp em người yêu của mình đành quay lại, nếu không tối nay họ sẽ không có chỗ ngủ mất.

- Ơ??? - Sanghyeok đứng bất động trước nụ cười của Moon Hyeonjoon, thật sự quá đỗi bất ngờ rồi đấy.

- Thấy sao? "Cậu em trai nhà hàng xóm" của anh giỏi không?



Khu cắm trại Seoul Grand Park – 서울대공원.

Hai đứa đi cắm trại zui zẻ nè 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro