Tập 6: Chuyến dã ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh....yêu anh nhất trên đời này...

.

Cả đám ngồi thành vòng tròn, giữa là đống lửa khá lớn, sau lưng là những túp lều được dựng chắc chắn. Xung quanh toàn là cây cối xào xạc khi có một làn gió nhẹ thổi qua, xa xa còn có thể nghe được tiếng nước chảy từ thác nước róc rách vui tai.

Ánh lửa đỏ ấm soi rọi lên khuôn mặt của từng người, biểu cảm háo hức mong chờ của họ cùng với nét non nớt của những thanh niên tuổi đôi mươi đẹp đẽ đến lạ.

- Được rồi....bắt đầu từ ai đây nào? - Đứa cá biệt nhất lớp Sanghyeok bắt đầu là người điều khiến trò chơi này. Cậu ta cầm lấy chai nước ngọt đã uống hết sạch, miệng thổi thổi bàn tay mình chuẩn bị quay tròn một vòng. Bao nhiêu ánh mắt dồn vào chiều xoay của chiếc trai nằm trên tấm gỗ phẳng lỳ, ai cũng sợ chiếc miệng chai kia sẽ hướng thẳng đến chính mình.

- Ấy....hahaha....Seongho à...mở màn đó nha....hahaha.... - Đám đông bật cười mà run lên bần bật khi đứa xoay chiếc chai kia lại xui xẻo dính ngay đầu tiên.

- Shit....mẹ nó....ha, nào...ông đây chẳng sợ nhá. - Nạn nhân hiên ngang mà nhếch mép, trong lòng hắn cũng đang cạn lời với cái vận may của mình lắm.

- Vậy mày chọn thật hay thách... - Lớp phó học tập Jae-jun nhanh nhảu nhướng mày đầy thích thú, nó bình thường cũng không mấy để tâm đến tên này, chỉ là lần này đi dã ngoại thế này có khi là cơ hội cho tụi nó làm quen với nhau ấy nhỉ.

- Thách!!

Mọi người cười mỉm, chắc chỉ có những đứa có bí mật mới chọn thách mà thôi. Ai lại đi chọn cái mà mình chẳng biết sẽ bị đối phương dắt mũi như thế nào cơ chứ. Và đương nhiên nước đi đầu tiên này ai cũng sẽ nhường cậu bạn hiền dịu Jae-jun rồi.

- Ừm....tao thách mày nhảy xuống cái suối đằng kia ngâm trong 5 phút.

- Đcm....mày chơi tao đấy à? - Seongho nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang biểu lộ điều hiển nhiên kia tức chẳng chịu được. Cái thời tiết mát mẻ buổi đêm như này bắt hắn xuống đó ngâm nước? Muốn hắn chết hay gì?

- Ơ....mày chọn thách mà, sao thế...định nuốt lời à? - Chưa bao giờ cả lớp thấy mặt này của cậu bạn lớp phó lúc nào cũng lầm lầm lì lì, Sanghyeok ngồi một bên cũng cảm thấy mình nên hối hận đi là vừa, thì ra đám này là sói đó, chúng nó chỉ đợi cơ hội như này mà thôi.

- Ai..ai...nuốt lời, ngâm thì ngâm... - Seongho một mạch đi không quay đầu liền nhảy cái ùm xuống làn nước lạnh. Đám còn lại thì lắc đầu xoa xoa bắp tay mình, ai cũng dường như cảm giác được cái buốt lạnh của nó.

Chiếc chai lại quay hết một vòng, lần này người xui thay lại chính là cậu bạn Jae-jun của chúng ta, Sanghyeok có thể cảm nhận được gương mặt đặc biệt thỏa mãn của thằng Seongho đang ướt như chuột kia, tưởng chừng như hắn đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi vậy.

- Thật hay thách?

- Thật.... - Jae-jun thông mình lắm cơ, làm sao mà nó chọn thách với cái ánh mắt dữ dằn kia của thằng chót lớp được chứ.

- Im Jae-jun, cậu không sợ tôi à? - Seongho vuốt ngược mái tóc của mình nhe răng mà hỏi người đối diện.

- Không! - Rất dứt khoát, đặc biệt dứt khoát không chút do dự nào cả, mọi người thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Seongho cũng vỗ tay ầm ầm khen hay.

- Anh thấy thú vị không? - Hyeonjoon kéo kéo góc áo phông trắng của Sanghyeok mà thì thầm, tuy cậu cũng không mong mình là con mồi nhưng mà đôi khi cũng thấy thú vị biết bao. Nếu là Sanghyeok cậu đoán anh sẽ chọn sự thật, bởi Sanghyeok ngốc lắm, ngoài học và học ra thì anh chẳng biết gì hết đâu.

- Không....nguy hiểm quá! - Đối với chú mèo nhỏ này thì đúng là trò chơi này đặc biệt nguy hiểm đi, nó chẳng hợp với anh chút nào hết á.

- Yên tâm đi...số anh may mà, chắc chắn sẽ không trúng....

- Ah...Lee Sanghyeok....lớp trưởng vĩ đại.... - Moon Hyeonjoon nghe tiếng hét lớn cũng liền im bặt mà bụm miệng cười, cái biểu cảm khó ở của Sanghyeok chính thức bước lên sàn, đáng yêu kinh khủng luôn ấy.

- Cậu chọn thật hay thách đây? - Lần này lại là Jun-sik lên tiếng, Sanghyeok liếc xéo thằng bạn mình chẳng hiểu kiểu gì.

- Tôi chọn sự thật. - Moon Hyeonjoon gật gù như mở cờ với lựa chọn của anh, cậu hiểu anh đến thế cơ mà, cho nên không thể sai được đâu.

- Ơ...mấy anh ơi, để em hỏi anh ấy cho. - Hyeonjoon nhanh chóng vẫy vẫy bàn tay mình đưa ra đề nghị với đôi mắt long lanh, đám anh cũng vì nhường em nhỏ mà để lại cơ hội được moi móc sự thật từ lớp trưởng vĩ đại ấy cho cậu.

- Anh....anh phải nói thật đấy nha, không có được nói dối đâu đấy. - Mặt đối mặt, Sanghyeok khó hiểu chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt cười của Hyeonjoon.

- Lại định dở trò gì đây?

- Người yêu anh có đẹp trai không?

Uỳnh một nhát....mọi người như nghe được vụ nổ lớn, Sanghyeok cũng đen này mà siết chặt bàn tay mình, hai cánh tai đỏ ửng bị che khuất bởi ánh lửa đỏ ấm ấp.

- Gì???

- Nó yêu rồi à??

- Bạn trai?? Lớp trưởng cậu yêu thằng nào rồi?

- Ôi....thật bất ngờ...mau trả lời đi nào Lee Sanghyeok, cậu không thoát được đâu.!

Sanghyeok chẳng biết làm thế nào cứ mãi cúi gằm mặt xuống, anh thật muốn đào hố chôn mình đi cho rồi.

- Anh mau trả lời đi chứ, nhanh nhanh lên nào? - Moon Hyeonjoon ghé sát rạt ngay cạnh sườn mặt của Sanghyeok, vẻ mặt rất rất đáng ghét, theo anh đánh giá là như vậy đấy.

- Không...xấu chết, xấu lắm...Xấu đến nỗi không nỡ nhìn luôn ấy. - Lee Sanghyeok bẻ gãy cành củi khô trên tay mình, đôi mắt mèo đầy sát khí nhắm thẳng vào Hyeonjoon mà ngấu nghiến, đúng thật mèo con nổi giận trông đáng sợ kinh.

- Ấy...vậy là lớp trưởng có người yêu thật đó hả? Còn xấu ghê nữa sao? - Hwang Seongho vỗ cái bép một nhát lên đùi mình cảm thán không thôi. Có ai lại chê người yêu mình xấu không cơ chứ? Mà đã chê rồi thì sao còn yêu làm gì?

- Cậu ngậm cái miệng lại được không? - Đấy đấy, nếu Hwang Seongho hắn sợ ca ca tiểu cường nhất thì hắn mới phát hiện ra vị ca ca lớp phó học tập Im Jae-jun này chính là kiếp nạn thứ 2 của hắn mất thôi.

- Mấy anh nghĩ anh ấy nói thật à? - Moon Hyeonjoon cậu trai kiêu ngạo rất không hài lòng với cái cách anh mèo nào đó bôi xấu mình như vậy.

- Ể, nhóc biết người đó sao? Nói anh mày nghe xem nào... - Sanghyeok lần đầu biết liếc người ta, Seongho đại ca thế nào đi chăng nữa cũng không tránh nổi được một luồng khí lạnh khi có đôi mắt mèo rừng nào đó trừng mình.

- Đương nhiên....người yêu của anh Sanghyeok ấy à.....ưm, nói sao nhỉ? Rất đẹp trai, cao to, dịu dàng, là người đàn ông khó kiếm nhất trên đời ấy. - Moon Hyeonjoon tự hào vênh mặt liệt kê hết những điểm tốt của chính mình mặc kệ biểu cảm cứng ngắc của mọi người xung quanh. Bởi họ thấy, thấy Lee Sanghyeok thật sự tức giận rồi kìa.

Sanghyeok cúi đầu siết chặt hai bàn tay của mình lại nén cơn phẫn nộ của chính mình, Hyeonjoon cũng ngậm chặt miệng lại, cậu biết mình không nên chọc anh nữa.

- Không chơi nữa... - Đứng phắt dậy bỏ đi, Hyeonjoon có chút mất mát nhìn theo bóng lưng của Sanghyeok khuất dần phía sau những tấm lều.

Chiếc trai thủy tinh vẫn cứ quay, đợi đến tận ván cuối cùng cũng là hơn 30 phút sau, đợi khi tất cả mọi người không trầy thì trật mới đến lượt Moon Hyeonjoon cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đang ngồi buồn chán.

- A...đến Hyeonjoon rồi kìa... Nhóc con, chọn thật hay thách? - Sức lực của mọi người cũng hết cạn lúc 11 giờ đêm này rồi, chẳng ai muốn quan tâm nhóc con này chọn cái gì nữa.

- Em chọn thật....

- Ây...vậy nhóc nói xem, sau khi tốt nghiệp nhóc muốn học cái gì thế? Sau này tính làm gì? - Vẫn là câu hỏi khá nghiêm túc của lớp phó học tập, Hwang Seongho há hốc mồm đặc biệt rất uất ức. Nhìn xem cậu lớp phó học tập kia chỉ chăm chăm dìm hắn xuống suối lạnh, còn đối với thằng nhóc kia lại rất rất chẳng liên quan mà hỏi câu hỏi không đâu.

- Em á...em ....em muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, muốn giống như anh Bengi, muốn được cùng anh Sanghyeok trở thành một đội chuyên nghiệp mạnh nhất.... - Ánh sáng như sao sâu trong đôi mắt của cậu thanh niên thật khiến người khác có cảm giác tràn đầy hy vọng. Giống như trong tâm hồn luôn được bao bọc bởi ánh mặt trời ấm áp vậy, có hương có hoa, có mây trắng, có bầu trời xanh. Đâu đâu cũng là những tia sáng, đâu đâu cũng là hy vọng.

- Ngầu...ngầu lắm....nhưng mà Lee Sanghyeok sẽ không chọn con đường đấy đâu, nhóc xem học giỏi như cậu ta chắc chắn sẽ chọn công việc to lớn hơn nhiều.

Những lời Seongho nói Hyeonjoon đều hiểu, anh cũng đã từng nói với cậu như vậy. Nói rằng anh không nghĩ bản thân sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, anh nói anh chơi game vì anh thích thôi. Nhưng mà tương lai đâu ai biết được đâu, cậu cũng chỉ có ước muốn của riêng mình thôi mà.

Hyeonjoon quay lại lều định sẽ xin lỗi anh mèo của cậu, những tưởng sẽ có bé mèo nào đó cuộn người bĩu môi quay lưng với cậu nhưng mở lều ra tất cả lại trống không. Moon Hyeonjoon lập tức nhìn xuống kim đồng hồ đã điểm 11 giờ 57 phút đêm kia mà lo lắng.

Khuôn mặt có chút góc cạnh của cậu nhóc lớp 11 đang lấm tấm mồ hôi chạy khắp nơi kia không có chút nào là bình tĩnh được cả. Cậu đã gọi cho anh đến cả hơn 30 cuộc điện thoại mà lại chẳng thấy phản hồi, nơi này có tính là khu cắm trại nhưng ở một mình lúc đêm tối thế này cũng không an toàn. Nhỡ đâu anh gặp phải rắn gì đó, nhỡ đâu anh vấp ngã ở đâu đó, nhỡ đâu anh bị lạc đường, rồi nhỡ đâu anh gặp kẻ xấu thì sao đây?

- Anh Sanghyeokkkk....Lee Sanghyeokkkk....trả lời em đi....

Đáp lại lời của cậu vẫn là không gian tĩnh lặng, cậu đã đi khá xa về phía Đông của khu cắm trại rồi, nơi này cũng chẳng có ai mà cậu gọi anh cũng chẳng nghe, có khi nào đã xảy ra chuyện rồi chứ?

Đợi đến lúc Moon Hyeonjoon dường như muốn ngồi sụp xuống mà ôm chân khóc thì lại thấy bóng dáng ấy, Sanghyeok của cậu đang rất bình yên ngồi trên mỏm đá lớn ngắm trăng ngắm sao.

- Haiz...hah... - Lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm đến nỗi nước mắt cũng lần lượt rơi xuống. Nói Moon Hyeonjoon cậu vô tư là đúng nhưng cậu cũng có những nỗi sợ cho riêng mình mà. Nỗi sợ của cậu chỉ có thể là Lee Sanghyeok, là việc sẽ không thể thấy anh, là việc anh sẽ cách xa cậu như thế đấy. 

Bóng dáng nhỏ bé, tấm lưng mỏng manh dưới ánh trăng dịu dàng đến nhường nào chứ? 

- Anh ở đây sao? Giận em đến nỗi không bắt máy rồi lại khiến em lo lắng thế này mà coi được đó hả? - Moon Hyeonjoon chạy cái ào đến rồi nhanh chóng nhảy lên mỏm đá mà ôm chặt lấy anh, hai mắt cậu không ngừng ẩm ướt rồi lại như đứa trẻ đang uất ức điều gì đó mà òa khóc.

- Hyeonjoon à...em? Khóc sao? - Sanghyeok hơi bất ngờ vỗ vỗ nhẹ tấm lưng rộng đang run lên kia, anh bật cười mà bất lực với thằng nhóc to xác này.

- Được rồi...nín đi, đừng có khóc nữa....em mau xem xem, nhìn dáng người em mà còn khóc lóc như con nít thế này là sao chứ?

- Anh đừng làm như vậy nữa. Em đã rất sợ...sợ đến phát điên...anh Sanghyeok...em có chuyện này muốn nói với anh.

- Ừm..có chuyện gì nào? - Sanghyeok nhẹ nhàng giống như người mẹ dỗ dành đứa con nhõng nhẽo của mình vậy.

- Em yêu anh lắm, yêu lắm.

- Ừm.....


--------------------------------------

Tui cx yêu hai bé lắm lắm ❤❤❤

Dù thua có hơi buồn nhưng mục tiêu lúc mà thua HLE của tui với mấy đứa là phải thắng đc HLE ở ck nhánh thua là được rồi. Còn việc thua Gen G 3:2 đúng là quá tiếc nhưng không sao. 🍀

Vui vẻ nè, mấy đứa đi Thành Đô chỉ để ăn Hadilao với ngắm Fubao thôi....mục tiêu lớn nhất đó 😁😂🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro