Tập 7: Một người cố gắng, một người buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi dã ngoại cũng đã kết thúc, tất cả lại như ngày đầu tiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lại trường. Vị trí ngồi trên xe cũng chẳng khác ngày đầu bao nhiêu, chỉ là có gì đó rất lạ ở cuối xe mà thôi. Dãy ghế cuối cùng còn dư đúng 3 ghế, 2 ghế còn lại là Seongho và Jae-jun. Chẳng hiểu mấy ngày cắm trại có chuyện gì mà nay hai người này lại chịu ngồi chung một chỗ với nhau mới lạ nhé.

- Ơ....Cảm ơn... - Im Jae-jun hơi gượng gạo quay mặt như đang ngắm nhìn phong cảnh phía bên ngoài qua cửa sổ lại chợt nhận ra hình như nó mới bị che lại bởi tấm vải màu xanh thẫm.

- Hơ...Cậu đang nghiên cứu tấm vải đó đấy à? - Hwang Seongho ngồi cạnh đã kéo tấm rèm che nắng lại cho tên ngốc nào đó rồi bây giờ làm không khí cuối xe này có vẻ hơi ngại ngùng. Nhìn phiến tai Jae-jun hồng hồng làm hắn không nhịn được liền muốn chạm vào. Cảm nhận được vật lạ đụng chạm vào tai mình, Jae-jun cũng giật mình mà quay hẳn người ra nhìn thẳng vào hắn. Giữa hàng chục đầu người yên lặng say ngủ lại chỉ có hai con người đang nhộn nhạo khó tả.

- Cậu không ngủ à? - Seongho cười cười dựa lưng vào ghế của mình nhắm chặt mắt, vì hắn biết nếu bản thân mà nhìn nữa chắc chắn sẽ làm cho ai kia ngại ngùng mà chạy mất.

- Ờ....ngủ, ngủ đây... - Lớp phó học tập lúc nào cũng bình tĩnh của chúng ta bây giờ lại như chú thỏ con cụp tai của mình lại, cuộn người giấu khuôn mặt ửng hồng đi.

Cách ba hàng ghế chính là nơi mà Sanghyeok cùng Hyeonjoon đang lặng yên ngắm cảnh, lúc mọi người về cũng đã là hoàng hôn rồi. Ánh sáng màu cam đỏ đang chiếu rọi qua khung cửa sổ ánh lên khuôn mặt trắng trắng của Sanghyeok thật đẹp biết bao, anh tựa đầu vào đầu vai của Hyeonjoon thở dài một hơi.

- Sao thế? Anh đang phiền lòng cái gì nữa đây? - Moon Hyeonjoon chỉ cần nghe thôi cũng đoán ra được tâm tư của mèo nhỏ nhà mình. Cái người lúc nào cũng lo lắng những thứ nhỏ nhặt nhất như anh thì có khi ông mặt trời đỏ ửng ngoài kia đang di chuyển theo tầm mắt cũng làm anh lo lắng mất.

- Thời gian tới là thời điểm ôn thi tốt nghiệp, thi đại học nữa... Chắc chắn sẽ bận rộn lắm đây? - Nỗi lòng của học sinh cuối cấp đúng là cậu không hiểu, nghe nói các anh chị khóa trên còn bận đến nỗi thời gian ngủ còn chẳng có nữa cơ. Nếu vậy thì thật đáng quan tâm rồi đây, cậu lo rằng anh sẽ lại vì bận rộn học tập mà chẳng để ý đến sức khỏe của bản thân mình mất.

- Dù bận thế nào anh cũng phải quan tâm đến bản thân biết chưa? Hay là em theo làm bảo mẫu cho anh nhá, đi theo anh cả ngày luôn, rồi đem cơm cho anh, giúp anh thư giãn....được đấy nhỉ?

- Hahaa....đồ ngốc này, em nghĩ đơn giản thế? - Sanghyeok ngoảnh đầu cắn vào đầu vai lớn rồi lại ngửi ngửi mùi hương đặc biệt của ai kia. Mũi mèo chun chun lại hài lòng tựa hẳn lên vai cậu mà nhắm mắt.

- Em lại thấy nó quá là hợp lý.

- Tại sao..... - Miệng vẫn nói nhưng ánh mắt Sanghyeok đã nhắm chặt lại rồi, bàn tay nhỏ của anh siết chặt lấy cánh tay của Hyeonjoon ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

- Hả...tại sao cái gì cơ? - Tầm nhìn của cậu chỉ là mái tóc bông bông thơm tho, cậu chẳng hiểu sao mấy ngày qua anh cứ như có chuyện gì đó cực kỳ cực kỳ khó nói ấy. Mà anh càng như vậy thì đương nhiên cậu càng tò mò rồi.

Nhưng câu chuyện này đành dừng tại đây bởi chẳng ai muốn nói thêm, Sanghyeok không muốn nói rõ Hyeonjoon cũng chẳng muốn hỏi tiếp. Bởi anh đã ngủ mất rồi, bởi cậu cũng cảm thấy hơi sợ một chút vì điều gì đó chẳng rõ ràng.

.

Đêm đến, Sanghyeok ngồi trước bàn máy tính nhìn phiếu đăng ký thi đại học, lại nhìn nguyện vọng được ghi trên đó một lúc thật lâu. Anh đã để nguyện vọng 1 chính là Đại học quốc gia Seoul, sau đó là Yeonsei, nhưng chẳng biết tại sao anh lại cứ băn khoăn về chúng như vậy nữa.

Sanghyeok lặng lẽ mở tài khoản game của chính mình, lúc này anh đang top 1 thách đấu sever Hàn, gương mặt Hyeonjoon lại như hiện lên màn hình máy tính với ánh sáng lập lòe chẳng rõ ràng. " Em muốn cùng anh trở thành tuyển thủ LMHT vĩ đại nhất, chúng ta sẽ là cặp Mid-rừng lợi hại nhất lịch sử, sẽ trở thành huyền thoại". Đó chính là những lời mà Hyeonjoon đã nói với anh lúc họ thi đấu được giải nhất hôm ấy. Bằng đôi mắt sáng chói, bằng giọng nói hào hứng, cũng bằng trái tim nóng bỏng mà nói ra ước mơ của chính mình.

- Ước gì chúng ta có thể vô tư như vậy, ước gì chúng ta có thể chẳng để ý gì mà chạy theo ước mơ của chính mình. Nhưng mà....Hyeonjoon à, đừng ngây thơ quá như vậy, đừng vô tư quá như thế.

Đúng như vậy, năm nay mới là 2014 mà thôi, mới chỉ là 2 năm khi tựa game này xuất hiện ở Hàn Quốc. Anh không chắc vào một tương lai mông lung và mờ mịt, những game thủ thì sẽ đi được bào xa chứ, họ đâu thể thi đấu cả đời cũng đâu thể cứ dùng cái danh tuyển thủ chuyên nghiệp mà sống được đâu. Anh không muốn mạo hiểm, thật sự không muốn. Nhưng anh đã theo thời gian từng ngày từng ngày trôi qua mà yêu Hyeonjoon nhiều hơn một chút, từng ngày từng ngày bị những lời nói của cậu đánh gục. Lúc này Sanghyeok chợt nhận ra, phải chi ngay lúc đầu anh đừng động lòng thì lúc này sẽ chẳng cần khó khăn mà nghĩ cách từ bỏ.

.

Đúng là Hàn Quốc, nơi áp lực học tập phải gọi là quá mức đáng sợ, dù cho không bị môi trường bên ngoài áp lực, không bị gia đình áp lực đi chăng nữa cũng sẽ tự bản thân áp lực lấy chính mình. Sanghyeok suốt mấy tuần qua bù đầu bù cổ vừa phải học thi tốt nghiệp vào cuối tuần này lại vừa phải ôn cho kỳ thi đại học quá đỗi khốc liệt kia. Kim Hyuk-kyu ngồi cạnh cũng đau đầu không thôi, phía trước cậu hoàn toàn là những công thức hóa học rất khủng khiếp, bên cạnh lại là công thức toán mang sức mạnh hủy diệt con người.

- Lee Sanghyeok...cậu nói xem, nếu học như vậy mà vẫn rớt đại học có phải là vô nghĩa lắm không?

- Cậu cứ chăm chỉ là được thôi, đừng có than nữa có được không? - Sanghyeok mải miết làm bài thì rất cau có khi mình bị làm phiền.

- Hừ...nói mới nhớ nha, dạo này sao không thấy cái thằng nhóc Hyeonjoon lẽo đẽo theo cậu nữa vậy? Hay là...không phải chứ? Chia tay rồi à? - Kim Hyuk-kyu đẩy chồng sách qua một bên, dùng đôi mắt chăm chăm nhìn lấy biểu cảm lạnh nhạt của Sanghyeok.

- Này cậu nói đi chứ, hai người thật sự đã chia tay rồi hả?

- Sắp rồi...

Sanghyeok nhàn nhạt buông ra hai từ nhẹ bẫng, người đối diện gãi đầu chẳng hiểu chuyện gì mà vẫn chăm chăm hỏi cho bằng được. Phía bên này Moon Hyeonjoon đâu phải là không nhớ anh mà là nhớ muốn chết rồi đây. Nhưng anh lại nói anh bận nên cậu cũng chẳng dám làm phiền, nhưng mà 3 tuần qua đã là giới hạn rồi nha, dù có gọi điện anh cũng chẳng nói chuyện với cậu được lâu nên là Hyeonjoon đã lùng khắp nơi tin tức của anh. Biết anh đang ôn tập ở thư viện liền nhanh nhảu theo mẹ xuống bếp làm cho anh mèo của cậu một hộp cơm to ơi là to.

Hyeonjoon tung ta tung tăng trên đường tới thư viện, cậu theo thói quen tìm kiếm chỗ anh hay ngồi liền thấy bóng lưng nhỏ ấy, đúng là đã gầy hơn trước rất nhiều. Điều đó làm cậu đặc biệt rất đau lòng, chỉ muốn ôm lấy mèo nhỏ kia mà vuốt ve.

- Sao thế? Cãi nhau, hay chán nhau, hay là có sự cố gì? - Vẫn là giọng nói của cậu bạn lạc đà nào đó vang lên nhưng lần này đã đứng bật dậy tiến đến cạnh anh, cậu phải biết được chuyện gì xảy ra giữa hai còn người đó chứ, tò mò thật.

- Mình chỉ cảm thấy yêu đủ rồi...bây giờ nên tập trung cho việc học và tương lai thôi. - Lee Sanghyeok nói ra câu trả lời quá đỗi hiển nhiên khiến Hyuk-kyu chỉ biết há hốc gật gù. Nhưng phía xa kia lại không như thế, sau khi nghe "Sắp rồi" kia từ miệng anh Hyeonjoon đã không thể tiến thêm bước nào nữa rồi. Rốt cuộc sắp rồi là cái gì? Sắp làm sao?

- Cậu cũng thật là, biết cậu sợ này sợ nọ nhưng mà cậu làm thế nhóc đó sẽ tổn thương đó.

- Hyuk-kyu à, cậu thử nghĩ mà xem, chuyện giữa hai đứa tụi tớ sẽ có thể đi được đến đâu chứ? Nếu bị người lớn biết họ sẽ đau lòng lắm, chưa kể Hyeonjoon lại cứ muốn đi con đường khó khăn không chắc chắn cho tương lai. Tớ không muốn cả hai đều lựa chọn sai đâu.

Anh suy cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc 18, 19 tuổi thôi, giữa cái mức trưởng thành như thế này đương nhiên có nhiều suy nghĩ, cũng có nhiều phân vân. Cũng đã nằm ở độ tuổi phải suy nghĩ đến tương lai và cuộc sống sau này rồi còn gì.

Moon Hyeonjoon đứng phía xa chỉ biết lặng người, trong tay vẫn ôm lấy hộp cơm nóng ấy nhưng tâm trạng lúc này lại như rớt xuống vực xâu. Cậu đã luôn cố gắng cho Sanghyeok thấy cậu yêu anh rất nhiều, cho anh thấy cậu cũng có thể học tập tốt, cho anh thấy cậu cũng suy nghĩ đến tương lai như anh. Nhưng mà anh lúc nào cũng nghĩ cậu là đứa con nít chưa lớn, coi những mơ ước thật sự của cậu là điều vô nghĩa và trẻ con. Cậu đã cố gắng đến như thế, cố gắng để mọi thứ có thể tồn tại lâu đến như vậy nhưng anh lại chính là người muốn rũ bỏ hết mọi cố gắng của cậu.

Là do anh không muốn trở thanh game thủ hay sao? Rõ ràng đó là ước mơ của anh mà, cái ước mơ mà cậu đọc được trong cuốn nhật ký anh giấu đầu giường. Là do anh sợ tình yêu của họ sai trái hay sao? Cậu cũng có thể cùng anh đợi thêm một chút mà, đợi xã hội này phát triển thêm chút nữa mà. Anh cũng chỉ cần nói với cậu anh muốn học đại học, muốn tương lai tốt hơn thôi là cậu có thể cùng anh đi đến những vạch đích anh muốn mà. Tại sao anh lại cứ nhất quyết muốn vạch rõ làn ranh giữa tình yêu của họ như vậy chứ?

Lạch cạch....hộp cơm nóng trên tay cũng lăn xuống mặt đất phát ra tiếng kêu rất lớn đánh thức sự suy tư của Sanghyeok. Ánh mắt anh khi nhìn thấy Hyeonjoon hình như cũng không có chút kinh động nào, đôi mắt long lanh ấy chứng kiến Hyeonjoon quay người rời đi cũng không chớp mắt lấy một cái, không có một tiếng gọi hay một câu giải thích nào cả, chỉ im lặng như vậy.

.

Một người cố gắng, một người buông tay.

Một người nhìn theo, một người ngoảnh mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro