1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok là sinh viên năm tư đang theo học ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học nổi tiếng Lck tại Seoul.

Cả trường biết đến anh bởi khả năng "chơi đùa" với những con số cùng ngoại hình vô cùng nổi bật làm đốn tim biết bao người, kể cả Jeong Jihoon - sinh viên năm hai cùng ngành với thành tích không hề kém cạnh.

Cũng như mọi ngày, Lee Sanghyeok có thói quen tản bộ trong khuôn viên trường, sau đó đến thư viện để tìm đọc những cuốn sách hay. Tiết trời thanh nhẹ, tiếng chim ríu rít cùng với luồng gió xuân nhè nhẹ thổi qua đôi môi mèo của Lee Sanghyeok làm anh thích thú.

Đang phiêu dạt trong trí tưởng tượng của bản thân thì có một cậu sinh viên lại vỗ vào vai làm anh giật mình. Ồ, thì ra là Ryu Minseok – đứa em hàng xóm vô cùng thân thiết với anh.

Ryu Minseok mới nhập học vào trường gần đây nên đã chủ động nhờ Lee Sanghyeok dẫn mình đi tham quan trường. Tiện đường đến thư viện, Lee Sanghyeok ngỏ lời muốn Ryu Minseok cùng đi với mình.

Trên đường đi, hai người trò chuyện hăng say đến nỗi quên mất rằng mình đã đến nơi. Thư viện trường được xây với lối kiến trúc cổ điển phương Tây, rất tráng lệ và nguy nga, xung quanh trồng rất nhiều những bụi cẩm tú cầu với màu sắc sặc sỡ nhưng không làm người ta chói mắt. Nắng chiếu xen kẽ tán lá trên cành cao làm khung cảnh vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp.

Ryu Minseok bật ra lời cảm thán: "Thư viện trường mình đẹp thật anh Lee Sanghyeok nhỉ!", Lee Sanghyeok cười thích thú khi nhìn Ryu Minseok hào hứng vui đùa trước thư viện.

Bước vào trong, nơi đây vẫn luôn đem lại cho Lee Sanghyeok một cảm giác vô cùng thân thuộc, còn đối với Ryu Minseok thì đây là một trải nghiệm mới mẻ vì đó giờ Ryu Minseok ít khi nào đi vào một thư viện to lớn như này. Thư viện hôm nay ít người, có lẽ là do chưa đến kỳ thi cuối khoá nên ít sinh viên tới nơi đây.

Tạm chia tay nhau, Lee Sanghyeok để Ryu Minseok tự mình khám phá, còn anh thì lại đến từng kệ sách, tìm cho mình một quyển sách mới để đọc. Hôm nay anh chọn chủ đề về tâm lý, Lee Sanghyeok lướt tay qua từng cuốn sách trước khi dừng lại trước một cuốn sách có bìa màu hồng phấn — từ trước đến nay Lee Sanghyeok ít khi chọn sách về tình yêu nhưng có lẽ lần này anh muốn có một trải nghiệm mới (hoặc không).

Sau khi chọn cho mình được cuốn sách ưng ý, Lee Sanghyeok quay lại hội ngộ với Ryu Minseok thì thấy cậu nhóc đang đi cùng hai người con trai khác, cả hai đều khá cao ráo và đô con. Lee Sanghyeok cúi chào cô thủ thư và gọn gàng đặt cuốn sách anh vừa lấy lên bàn, Lee Sanghyeok là khách quen của thư viện nên cô đã biết gu đọc sách của anh thế nào, thế nhưng hôm nay anh đã làm cô khá bất ngờ, cô thầm nghĩ:

cậu nhóc này cũng có ngày biết yêu sao.

Quả thật là như vậy, đó giờ Lee Sanghyeok chỉ biết học và học cả ngày thôi, những lúc không có gì làm thì lấy sách ra đọc, cũng đã có nhiều người ngỏ lời muốn làm người yêu Lee Sanghyeok nhưng anh không đồng ý.

Lấy cuốn sách đã được đóng mộc của thư viện rồi kẹp thẻ mượn sách của mình vào, Lee Sanghyeok ngồi vào bàn với Ryu Minseok và hai người con trai kia, Ryu Minseok giới thiệu bạn mình với anh:

- Người ngồi bên phải em là Lee Minhyung, bạn cấp 3 của em, cậu ấy đang học chung lớp với em á. Còn người bên kia là Moon Hyeonjoon, bạn thân của Lee Minhyung học công nghệ thông tin năm nhất.

Lee Sanghyeok đáp lại với chất giọng niềm nở:

- Chào các em nhé, anh là Lee Sanghyeok năm tư học quản trị kinh doanh, rất vui khi được làm quen với các em.

Cả đám cùng bàn luận hăng say về đủ thứ chuyện trên đời, chỉ riêng Moon Hyeonjoon có chút trầm tính, chỉ nói đôi ba lời trong lúc trò chuyện.

Cảm thấy bản thân có chút không hòa hợp được, Moon Hyeonjoon đứng lên tạm biệt mọi người rồi bảo có việc nên cần về sớm. Ryu Minseok và Lee Minhyung chỉ biết nhìn nhau rồi cười trừ, còn Lee Sanghyeok thì sao, trong lúc nói chuyện bản thân anh đã lén nhìn Moon Hyeonjoon vài lần, cậu trai rất có sức hút, đeo một cặp kính tròn cùng với nụ cười mỉm làm anh cứ xuyến xao mãi.

Từ trước đến nay, Lee Sanghyeok chưa từng rung động trước ai nhưng hôm nay dường như là ngoại lệ, lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình có chút xúc cảm trước người khác.

Ngồi thêm tý nữa thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu — đã đến giờ ăn trưa rồi. Ryu Minseok cùng Lee Minhyung tạm biệt Lee Sanghyeok rồi cùng nhau rời khỏi thư viện. Trên đường đến căn tin, Lee Sanghyeok cứ băn khoăn trong đầu mãi, hình như Lee Minhyung và Ryu Minseok đang hẹn hò thì phải.

Ánh mắt của Lee Minhyung dành cho Ryu Minseok vừa dịu dàng ân cần, nhưng cũng không thiếu sự chiếm hữu.

Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài rồi tự nhủ: "nếu có người yêu thì cũng phải nói cho anh biết chứ".

Nắng muốn chết nhưng Lee Sanghyeok vẫn cứ thong thả ung dung mà đi với tốc độ cực chậm, đến căn tin chắc anh cũng đã thành mèo một nắng rồi. Cuối cùng cũng đến nơi, Lee Sanghyeok nhanh tay lấy cho mình một cái cơm nắm kim chi rồi mua một chai pocari sweat, sau đó ra ghế đá ngồi thưởng thức hương vị quen thuộc này, chỉ có đồ ăn mới làm anh vui thôi.

Ăn xong, Lee Sanghyeok vội vàng đến lớp để chuẩn bị cho tiết học sắp tới, nhưng anh chợt nhận ra:
Hình như mình quên cuốn sách trên ghế đá rồi, aissss
Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh quay lại chỗ ghế đá, nhưng mà... cuốn sách đâu mất tiêu rồi???. Lee Sanghyeok hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, tuy nhiên kết quả vẫn vậy.

Anh quay lại lớp, vừa đi vừa tự trách bản thân đãng trí, còn phải làm lại thẻ thư viện với đóng tiền phạt nữa. Vừa mới vui vì lấp đầy chiếc bụng đói thì đã gặp hoàn cảnh trớ trêu như vậy, Lee Sanghyeok mất hết cả hứng học. Sau bốn tiếng ngồi học mệt mỏi, Lee Sanghyeok quay về ký túc xá với thân thể đau nhức cùng tâm trạng không thể nào tệ hơn.

Những lúc như vậy, Lee Sanghyeok thường sẽ đọc sách để cải thiện tâm trạng, nhưng cứ nghĩ về cuốn sách lúc trưa tự nhiên biến mất làm anh tức điên thêm.

Nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện hồi sáng, Lee Sanghyeok nhớ lại nụ cười của Moon Hyeonjoon làm anh bớt đi phần nào mệt mỏi, tự nhủ với bản thân rằng ngay mai sẽ không tệ như hôm nay đâu. Đang dần chìm vào giấc ngủ thì điện thoại anh bỗng rung lên, anh ngồi dậy xoa mắt nhìn vào điện thoại, thì ra đó là tin nhắn của Jeong Jihoon, nhưng mà sao cậu ta lại nhắn tin cho mình vào giờ này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro