2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon >>>>>>> Lee Sanghyeok

J.Jihoon

Hi anh

Anh có phải Lee Sanghyeok không ạ?

L.Shyeok

Đúng rồi em

Có chuyện gì không em?

J.Jihoon

Hiện tại em đang có thứ anh cần

Liệu thứ bảy anh có rảnh không?


Thằng nhóc này nói cái khùng điên gì vậy???

L.Shyeok

Ưtf?

J.Jihoon

Mong anh hiểu ý của em

*Bạn đã chặn tin nhắn và cuộc gọi từ người dùng J.Jihoon*

*Bỏ chặn*

*Báo cáo*

Tối rồi mà gặp cái gì đâu không, nếu được phép làm một thứ gì đó biến mất ngay lập tức thì Lee Sanghyeok chắc chắn đó phải là ngày hôm nay. Tính quay lại giấc ngủ thì cái bụng đói kêu lên, Lee Sanghyeok vì mệt mòi mà quên đi cơn đói, anh chưa ăn gì cho buổi chiều cả nên đã quyết định phi thẳng xuống 7eleven mua đồ lót dạ, dù gì thì đồ ăn vẫn là thứ cứu rỗi anh.

Trời buổi tối khá lạnh mà do cơn đói thôi thúc anh phải nhanh lên nên Lee Sanghyeok đã quên bén áo khoác của mình trên phòng rồi, chỉ biết chạy thật nhanh rồi quay về nằm trong chăn ấm nệm êm thôi. Tình cờ anh lại gặp Moon Hyeonjoon đi cùng Choi Wooje. Ôi không, ngày hôm nay còn tệ như thế nào nữa đây.

Lần đầu rung động mà chẳng lẽ là phải lòng nhầm người rồi sao, tâm trí anh ngay bây giờ vô cùng bất ổn, bao nhiêu thứ cứ dồn dập liên tiếp làm anh cực kì khó chịu. Nhưng không thể để bụng mình cồn cào được, Lee Sanghyeok chỉ biết ngậm ngùi đi vào mua đồ ăn thôi.

Trời lạnh nên anh quyết định ăn oden để làm ấm bụng, Lee Sanghyeok đứng suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ ăn chung với món gì thì Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje qua chỗ Lee Sanghyeok, biết là hai đứa không là gì của nhau nhưng sao trong lòng anh dậy sóng. Anh cứ giả vờ coi như chưa thấy gì hết, nhưng cái cách anh làm ngơ quá đỗi dễ thương và thu hút chàng sinh viên kia.

Moon Hyeonjoon chạy lại bắt chuyện với anh nhưng anh cố tình làm thinh, hắn hỏi anh nhưng anh vẫn im lặng không một lời đáp:

- Anh Sanghyeok ơi!

- ...

- Anh Sanghyeok ơi!!!

- ...

Lee Sanghyeok đem phần oden ra bàn ngồi ăn trong lặng lẽ, ngồi ngắm nhìn cảnh đường phố Seoul ban đêm, đèn đường vàng mờ mờ, trên đường giờ này vẫn còn khá đông đúc. Seoul hoa lệ, hoa cho người, lệ cho anh.

Anh muốn khóc lắm chứ, mắt đã ngấn lệ nhưng anh cố gắng kìm lại, vì mấy cái chuyện cỏn con này mà khóc thì anh thấy không đáng. Những chuyện xảy ra trong hôm nay đối với anh rất tệ, anh buộc phải chấp nhận mà vượt qua thôi.

Thấy mọi chuyện không ổn, Moon Hyeonjoon quyết định hành động, anh mua cho Choi Wooje một đống đồ ăn vặt rồi kêu em về đi, tuy đặt ra nhiều dấu chấm hỏi trong đầu nhưng Choi Wooje vẫn ra về vì đã có một đống bánh ăn vặt rồi. Tuy Lee Sanghyeok không quan tâm cặp mắt anh vẫn đang quan sát Moon Hyeonjoon đang làm gì.

Moon Hyeonjoon đặt một phần oden giống y chang phần anh gọi rồi ngồi xuống bàn ăn cùng anh luôn. Vừa ăn vừa hỏi Lee Sanghyeok:

- Bộ anh có chuyện gì không vui sao mà em gọi anh không trả lời em vậy?

- ...

Anh không đáp chỉ tiếp tục ăn thôi, Moon Hyeonjoon thấy anh làm vậy càng khó hiểu liền tìm cách truy hỏi cho ra lẽ:

- Anh Sanghyeok? Anh nói gì đi

- ...

- Anh Sanghyeok!!!

Hắn dùng cặp mắt long lanh của mình để dụ dỗ anh phải nói ra, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đáp nhưng lời nói của anh như vũ khí hạng nặng vậy:

- Anh đang cảm thấy không vui!

- Anh kể em nghe đi, có người tâm sự cũng có thể sẽ đỡ hơn đó, với lại lúc sáng em cũng có vài chuyện muốn hỏi anh cơ mà thấy anh nói chuyện với hai đứa kia hăng say nên em không ngắt lời được.

Nghe vậy Lee Sanghyeok mỉm môi cười, tuy nhiên trong lòng vẫn bứt rứt lắm chứ, anh cũng muốn hỏi Choi Wooje là ai cơ (nhưng mà anh đâu có dám), anh nói với Moon Hyeonjoon:

- Cuốn sách em thấy hồi sáng mà anh mượn, anh lỡ làm mất rồi, đã vậy còn phải giữ tâm trạng đó và ngồi học thêm bốn tiếng đồng hồ nữa.

- Học xong về ký túc xá muốn ngủ mà còn gặp thứ gì đâu nữa cơ *haizzz*

Moon Hyeonjoon ngồi nghe Lee Sanghyeok than vãn, nhưng mà hắn không quá chú tâm vào lời nói của anh, mà hắn để ý đôi môi mèo đang chề ra. Hắn bật cười khi nhìn vào cách anh giận dỗi, thật dễ thương làm sao! Thì ra mèo xù lông nhìn như vậy, hắn vỗ vào vai anh rồi bảo:

- Thôi anh ăn tiếp đi, ăn xong rồi thì mình đi dạo cho thư giãn nhé.

Bước ra khỏi 7eleven, Moon Hyeonjoon cùng anh đi dạo, bản thân anh muốn từ chối để về hồi phục sức lực nhưng dù gì thì mai cũng không có lớp nên thôi chấp nhận vậy, anh bị ngày hôm nay vắt cho kiệt sức rồi, dẫu sao đây cũng là một cơ hội tốt để giảm dần khoảng cách giữa anh và hắn, thật không nên bỏ lỡ nhưng mà lạnh quá à... Anh hắt xì một cái. Thấy vậy Moon Hyeonjoon chủ động nhường áo khoác mình cho anh, là một cái áo khoác da, rất ấm áp, mùi rất thơm nữa, anh rúc mình vào áo của Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon chủ động nói với Lee Sanghyeok trước:

- Em có nghe Lee Minhyung với Ryu Minseok kể về anh rồi ạ. Lúc mới vào trường em cũng hay nghe mọi người nhắc về anh nhiều lắm, anh là huyền thoại của trường luôn đó.

- Không ngờ em cũng có cơ hội được làm quen với anh.

- Ngưỡng mộ anh ghê á. Người gì đâu vừa giỏi lại còn đẹp nữa hihi.

- Không biết khi nào mới giống anh được đây.

Lee Sanghyeok cười tít cả mắt, lòng anh vui như mở hội, người như anh đương nhiên nhận được rất nhiều lời khen rồi, nhưng mà lần này là người anh thích, là người anh thích đó!!! Cảm giác thật là yomost!

Lee Sanghyeok đáp lại:

- Cảm ơn em nhé!

- Ryu Minseok chưa giới thiệu em với anh lần nào, em ấy toàn nói về Lee Minhyung thôi, nói cả ngày luôn em ấy cũng chưa ngừng nữa.

Nghe tới đây, chẳng hiểu sao trong lòng Moon Hyeonjoon có chút ghen tỵ, có lẽ do bản thân mình cũng chẳng thua kém Lee Minhyung là mấy.

- À mà. Lee Sanghyeok tính nhân dịp này giải đáp thắc mắc của mình

- Lee Minhyung và Ryu Minseok đang hẹn hò sao?

Moon Hyeonjoon nghe xong liền bật cười lớn, không ngờ Ryu Minseok cũng giấu ông anh mình chuyện hẹn hò luôn.

- Tụi nó đang hẹn hò đó anh ơi.

- Em không nghĩ nó giấu anh luôn á, em tưởng anh biết trước em luôn cơ.

- Không biết vì sao nó giấu anh nữa?!

Lee Sanghyeok nghe xong cũng sốc, đương nhiên phải sốc chứ, từ lúc còn nhỏ đến hiện tại Ryu Minseok chưa từng giấu anh thứ gì cả, vì Ryu Minseok luôn tự hào vì những gì mình có mà lần này lại giấu bạn người yêu của mình. Anh suy đoán là do Minseokie sợ anh méc với ba mẹ nên chắc không dám nói. Quyết định rồi, mai Lee Sanghyeok sẽ hỏi Ryu Minseok chuyện này luôn.

Hiện tại đã mười hai giờ đêm

Đến ký túc xá rồi, Lee Sanghyeok tạm biệt Moon Hyeonjoon để về phòng nhưng Moon Hyeonjoon vẫn tiếp tục đi theo anh, ai mà có ngờ, Moon Hyeonjoon ở chung toà với Lee Sanghyeok. định mệnh đây sao. Lee Sanghyeok thầm nghĩ. Moon Hyeonjoon cũng bất ngờ, vậy là có cơ hội ở gần Lee Sanghyeok nhiều hơn rồi. Nụ cười của Moon Hyeonjoon dần trở nên mất đi nhân tính sau lưng Lee Sanghyeok.

Vừa về đến phòng mình, anh nhảy thẳng lên giường mà làm một giấc đến sáng, chuẩn bị cho ngày mai. Anh đã lên sẵn lịch trình trong đầu mình, đó là hỏi Minseokie về việc hẹn hò của ẻm.

Nhớ lại người ban nãy nhắn cho mình, anh dâng lên chút tò mò về người tên Jihoon kia, có lẽ anh sẽ cho hắn một cơ hội để giải thích. Mai anh sẽ gỡ block để cho hắn thanh minh đó, nhỡ đâu hắn có thứ anh cần thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro