1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok nằm trên đùi của hyeonjoon thích thú ăn dâu, lâu lâu còn đút cho cậu mấy quả.

mọi người xung quanh nhìn thấy cũng còn hơi sức mà nhắc nhở, kể từ sau khi anh công khai con hổ mỏng manh yếu đuối kia là người yêu mình thì cả hai rất tự nhiên làm mấy hành động thân mật trước mặt mọi người.

sanghyeok há miệng ngáp lần này là lần thứ n+, mọi người vừa đấu tập xong nên ai cũng đều trở nên mệt mỏi.

như nhóc wooje này cho dù có mệt đến đến mắt mở không lên nhưng chỉ cần có đồ ăn là nó liền tươi tỉnh trở lại như bình thường.

còn bot duo thì khỏi phải nói, minhyung và minseok đang nằm ôm nhau ngủ trên sofa khiến cho huấn luyện viên của họ phải ngồi lên thành ghế, jaehyeon do đêm qua phải thức khuya để cùng với huấn luyện viên trưởng jeonggyun bàn thêm về lối chơi của từng thành viên team đối thủ nên cuối cùng thì anh ấy cũng lựa chọn giống với huấn luyện viên trưởng jeonggyun, cố lê thân xác mệt mỏi về phòng mà ngủ cho khỏe cái thân già.

jaehyeon vừa mới đi ra ngoài thì sanghyeok cũng vội vàng bật dậy chạy ra ngoài, hyeonjoon thấy anh như vậy cũng hốt hoảng chạy theo.

chạy theo tới nơi thì thấy anh đang ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, cậu tiến đến vuốt vuốt lưng giúp anh đỡ khó chịu hơn, nhìn gương mặt xanh xao của anh khiến cho hyeonjoon không khỏi đau lòng.

kể từ sau đêm ăn mừng vô địch chung kết thế giới 2023 thì anh rất hay mệt mỏi và nôn mửa như thế này, cũng vì như vậy mà anh cứ liên tục sụt ký.

anh ăn uống cũng kén chọn hơn hẳn lúc trước, cứ món nào đụng đến hải sản thì y như rằng anh sẽ né như né tà bởi vì nếu chỉ cần để cho anh ngửi thấy mùi thôi thì anh cũng sẽ nôn đến xây xẩm mặt mày.

mặc dù ai cũng đều nghi ngờ anh đang mang thai nhưng khổ nổi hyeonjoon lại bảo rằng mình và anh còn chưa từng làm qua cái chuyện "ấy" thì làm sao mà anh lại mang thai được, nếu mà cứ tiếp tục nói về vấn đề này thì chẳng khác nào đang nghi ngờ là anh ngoại tình nên cũng chẳng có ai cố chấp nói thêm.

nhưng để chắc chắn hơn thì vẫn nên đưa anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe để xem anh có mắc bệnh gì nguy hiểm không.

kết quả xét nghiệm cho thấy sanghyeok đã sụt gần năm ký sau lần khám sức khỏe gần nhất, ngoại trừ việc bị sụt ký thì chẳng còn chỗ nào không ổn, mặc cho jeonggyun đã có nêu rõ là anh hay bị nôn mửa và mệt mỏi nhưng bác sĩ lại bảo cứ tập trung tẩm bổ cho anh là được, lúc ra khỏi phòng bác sĩ anh ấy đã suýt chút nữa lao vào chửi vị bác sĩ đang ngồi ở bên trong một trận vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình.

thật chất thì làm sao mà lại không vấn đề gì được, chỉ là do anh sợ mọi người lo lắng nên đã âm thầm cầu xin vị bác sĩ đó giữ bí mật giúp mình.

anh cầm tờ giấy xét nghiệm ở trên tay mà không khỏi bàng hoàng.

anh không thể tin được rằng chỉ sau một đêm nông nỗi đã để lại trong bụng mình hai sinh linh bé bổng đang chờ ngày ra đời.

sanghyeok biết rõ bố đứa bé là ai nhưng anh không thể nào nói cho mọi người biết được.

anh đã vì tình yêu của bản thân mà lợi dụng lúc người ta say làm ra loại chuyện thiếu đạo đức này, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì anh sợ mọi người sẽ quay lưng bỏ rơi anh, hơn nữa bố đứa sẽ nghĩ anh thành loại người vô liêm sỉ thế nào chứ.

sanghyeok vò đầu bứt tóc, anh cắn chặt răng tự đánh mạnh vào đầu mình, cái đầu này mọi khi rất nhạy bén thông minh, vậy mà tại sao lúc đó nó lại ngốc nghếch đến như vậy chứ, ngốc đến độ khiến người ta phải tức chết.

"anh ơi"

minseok và hyeonjoon ló đầu vào dọa anh giật bắn mình cất vội tờ giấy xét nghiệm xuống dưới chăn, anh cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất rồi chỉnh chỉnh lại mái tóc bị vò loạn của mình.

"sao mấy đứa vào lại không gõ cửa thế?"

"bọn em có gõ mà, tại anh không nghe thấy thôi"

phải rồi, lúc bọn nó gõ cửa đến cả chục lần thì anh đang mãi mê tự trách bản thân nên lấy đâu ra hơi sức mà quan tâm đến mấy tiếng gõ này.

"mà anh đang làm gì thế ạ?"

"à...à anh đang định đi thay quần áo, tại bộ này dài quá nên anh cảm thấy hơi nóng"

nóng?

hiện tại seoul đang - 4⁰C mà anh lại chỉ mặc có mỗi một lớp áo thun ngắn tay thì làm sao mà nóng được.

"vậy bọn em đi ra ngoài đây, anh cứ tự nhiên đi ạ"

minseok nói rồi kéo vai minseok lùi ra, cậu thuận tay đóng cánh cửa phòng anh lại rồi ra hiệu bảo minseok đi theo mình.

"mày thấy mà đúng không?"

"đúng vậy, hình như ban nãy ảnh đã giấu cái gì đó dưới chăn thì phải"

hyeonjoon lo lắng nắm chặt vai minseok.

"có khi nào ảnh bệnh gì đó nghiêm trọng mà ảnh giấu không, ban nãy bác sĩ cũng có đưa giấy xét nghiệm như mọi khi đâu, cứ nói qua loa vài ba câu cho xong rồi kêu tụi mình về"

minseok cũng rất lo lắng cho anh của nó vì đây không phải là lần đầu sanghyeok che giấu bệnh tình của mình.

nhớ có lần anh bị suy nhược lúc đang trong giải vì không muốn mọi người lo lắng mà đi khám về chẳng nói với ai một tiếng nào, kết quả là anh đã ngất luôn ở trong nhà vệ sinh mà chẳng ai hay, lúc phát hiện ra anh ngất như thế thì trụ sở cũng rối hết cả lên.

vậy nên lần này cậu không muốn anh phải che giấu bệnh tật của mình như thế nữa, dẫu sao họ cũng đều là anh em với nhau nên mấy chuyện như chăm bệnh chẳng ai thấy phiền đâu.

"vậy thì tao với mày lên kế hoạch tìm hiểu thử xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro