2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù kế hoạch được minseok vạch ra rất chuẩn chỉ và kĩ càng nhưng khi tới lúc thực hiện thì nó lại khác hoàn toàn.

hyeonjoon luôn tranh thủ những lúc anh tắm hay ngủ để lục lọi khắp phòng của anh nhưng tuyệt nhiên lúc nào cũng sẽ bị anh phát hiện ra.

lúc anh tắm thì sẽ đẩy hyeonjoon ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại, còn lúc anh ngủ thì cứ hễ mà hyeonjoon bước xuống giường thì anh sẽ lập tức tỉnh giấc.

thậm chí cả những lúc anh đi quay chụp cũng sẽ khóa cửa phòng của mình lại để không có ai vào được, và cậu cũng không phải là ngoại lệ.

mãi đến hôm nay khi minseok qua phòng tìm anh thì lại chẳng thấy anh đâu, minseok không nhìn thấy anh thì định đi ra nhưng rồi cậu chợt nhớ đến kế hoạch của bản thân.

minseok đứng nắm cửa phòng vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy sợ hãi, anh đã đối xử rất tốt với cậu mà bây giờ cậu lại đi lục lọi phòng riêng của anh, minseok sợ anh giận nhưng cậu lại càng sợ việc anh che giấu bệnh tình của mình, thế là minseok đành hít vào một hơi thật sâu rồi đóng cửa phòng lại.

cậu lục lọi khắp mọi nơi nhưng lại chẳng thấy đâu, từ thùng rác, học tủ cho đến gầm giường cậu đều đã kiếm qua.

minseok vì tìm kiếm quá vội vàng mà vô tình làm rơi vài quyển sách đã được anh xếp gọn gàng để ở trên bàn, cậu vội nhặt lên rồi để chỗ cũ cho anh, lúc này từ trong một quyển sách bỗng rơi ra một tờ giấy, minseok nhanh chóng cầm lên xem thử và kết quả là sốc đến độ làm rơi hết cả mấy quyển sách mà cậu đang ôm ở trong lòng.

tay cậu run lên bần bật khi cậu đọc được nội dung ở trong tờ giấy.

"em đang làm cái gì vậy"

sanghyeok bước vào với gương mặt đầy hoang mang khi nhìn thấy minseok đang ở trong phòng anh và còn làm rơi sách của anh xuống đất, nhưng anh đã nhanh chóng nhìn thấy tờ giấy mà cậu đang cầm ở trên tay cộng với biểu cảm vô cùng kinh khủng của cậu khiến cho anh nhìn thấy như thế thì liền chết trân ngay tại chỗ.

"anh mang thai rồi sao?"

"mày mới nói cái gì cơ?"

anh còn chưa kịp phản ứng lại thì không biết từ bao giờ hyeonjoon đã đứng phía sau lưng anh và nghe thấy được câu nói đó.

"anh mang thai rồi sao sanghyeok? nhưng là với ai? rõ ràng em với anh còn chưa từng làm cơ mà..."

tai anh như ù đi sau khi nghe câu hỏi của hyeonjoon, sanghyeok bụm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại, bên trong vang lên vài tiếng nôn mửa rồi xả nước, sau đó thì lại trở nên im ắng không một tiếng động.

"sanghyeok à, anh có ổn không vậy?"

nhưng bên trong tuyệt nhiên lại chẳng còn có tiếng động gì cả, hyeonjoon sợ anh đã xảy ra chuyện gì không hay nên chạy đi lấy chìa khóa rồi mở cửa xông vào.

hình ảnh anh bây giờ lại khiến cho cậu nhớ lại hình ảnh anh của hai năm trước, cũng là ở trong nhà vệ sinh và cũng là đang nằm bất tỉnh ở trên sàn nước lạnh lẽo.

hyeonjoon chạy lại bế anh lên rồi kêu minseok mau gọi cấp cứu, cậu ở bên luống cuống đến nổi làm rơi cả điện thoại xuống sàn.

sau khi đã gọi cấp cứu xong thì hyeonjoon lòng như lửa đốt đặt anh nằm xuống giường rồi lấy áo mặc vào giữ ấm cho anh chờ xe cấp cứu đến.

minseok ở bên gọi điện cho những người còn lại để thông báo tình hình của anh hiện tại.

thầy jeonggyun là người tới nhanh nhất sau khi nghe cậu nói tình hình của anh qua điện thoại, anh ấy chạy nhanh đến nổi mà suýt chút nữa thì vấp té ở ngay trước cửa phòng anh.

nhìn người học trò của mình nằm trên giường mà jeonggyun không khỏi xót xa.

khi đưa anh vào phòng bệnh thì mọi người ở bên ngoài lòng ai cũng như lửa đốt, hyeonjoon ngồi thẫn thờ trên ghế suy nghĩ lại mọi việc.

một lúc sau thì bác sĩ và y tá ở bên trong cũng đi ra, mọi người ai cũng nhanh chân chạy lại vây lấy y tá và bác sĩ.

"bệnh nhân không bị gì nghiêm trọng đâu nên mọi người cũng đừng lo lắng quá, lý do cậu ấy bị ngất là vì căng thẳng quá mức, mọi người đừng nên để tình trạng này tiếp tục tái diễn vì nó sẽ không tốt cho thai phụ.

đáng mừng là cậu ấy đã tăng cân rất nhiều so với lúc trước, điều này hoàn toàn rất có lợi cho thai phụ và bé, nhưng cậu ấy vẫn cần phải cung cấp thêm nhiều chất dinh dưỡng hơn vì thai là thai song sinh, lượng dinh dưỡng mà thai song sinh cần sẽ nhiều hơn thai bình thường rất nhiều, một omega mang thai song sinh sẽ rất vất vả và sinh nở cũng rất khó khăn, vậy nên mọi người cứ bồi bổ cho cậu ấy thật nhiều vào, tôi sẽ kê cho cậu ấy một chút thuốc bổ và vitamin"

"vâng tôi cảm ơn bác sĩ"

jeonggyun vội cảm ơn bác sĩ để chạy vào bên trong xem tình hình của anh, nhưng chân vừa định bước đi thì jeonggyun đã nhận ra được vấn đề.

"mang thai? ai ạ? sanghyeok á?"

"ừ đúng rồi, lần trước tôi xin lỗi vì đã không nói với mọi người do thằng bé đã rất thành tâm cầu xin tôi giúp nó giấu với mọi người, nó bảo đợi ngày lành sẽ thông báo nhưng xem ra là tôi đành phải báo trước nó thôi"

jeonggyun nghe xong thì chân liền mất sức mà ngã ra sau, may đằng sau anh là minhyung to con nên nó có thể đỡ anh kịp lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro