4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok chỉ ở bệnh viện hết buổi tối hôm đó rồi về lại, sau khi quay trở về thì anh đã có một buổi nói chuyện tâm sự riêng với người anh jeonggyun yêu quý của mình.

buổi nói chuyện cũng khá rất êm xuôi vì anh ấy biết hyeonjoon rất biết cách yêu thương và chăm sóc cho anh nên anh ấy cũng đỡ lo phần nào.

nhưng vì là người có kỷ cương đàng hoàng nên đương nhiên thời gian tiếp theo đây sanghyeok sẽ chính thức phải trải qua những ngày tháng khóc không ra nước mắt.

tất cả mọi vật dụng trong nhà như bàn ghế phải thay thành loại không có góc nhọn, mấy món đồ ăn vặt để trong tủ lạnh cũng phải thay thành mấy loại thức ăn đầy dinh dưỡng.

sanghyeok ngáp một cái rồi mở cửa đi ra khỏi phòng, anh nhìn thấy có nhiều người chạy ra chạy vô như vậy thì cũng có hơi thắc mắc, nhưng anh lại chẳng nhìn thấy những người đồng đội của mình đâu mà chỉ toàn nhìn thấy những người nhân viên lắp đặt nội thất.

do có ba miệng ăn nên bây giờ anh thấy rất rất đói bụng, lục tìm xung quanh thì lại chẳng thấy có món gì ăn được nên anh đành tự lái xe ra ngoài một chuyến.

lúc đang đi ở dưới sảnh thì đột nhiên anh bị trượt chân, đầu gối và bàn tay tiếp xúc thân mật với sàn nhà, anh đau đớn nhăn mặt sau cú ngã đau điếng.

phải mất một lúc lâu sau thì anh mới có thể tự đứng dậy được, nhìn bàn tay đang run rẩy bị bị va chạm mạnh, trong lòng tự nhiên lại thấy tổn thương đến kì lạ, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.

anh không hiểu vì sao đột nhiên mình lại có cảm xúc như thế, trong lòng cứ cảm thấy vừa khó chịu vừa muốn khóc.

sau cú ngã thì anh phải tự mình khập khiễng quay trở về phòng, bỏ cái ý định đi ra ngoài, anh nhịn đói nằm cuộn mình ở trong chăn, chỉ nhắn qua loa vài ba chữ cho hyeonjoon bảo rằng con đói rồi tắt điện thoại.

"mèo xinh của em ơi, đồ ăn về tới rồi nè, mau dậy ăn thôi nào"

sanghyeok mở mắt vươn tay ôm cậu vào lòng, anh mơ màng ôm chặt lấy vòng eo đầy cơ bắp kia, mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu.

"sao vậy, anh có chuyện gì hả?"

bởi vì anh không bật đèn trong phòng cho nên hyeonjoon hoàn toàn không nhìn thấy được gương mặt vừa khóc sướt mướt của anh.

"anh đi vệ sinh rồi dậy ăn nhé, em ra ngoài dọn đồ một chút"

anh buông cậu ra rồi bước vào nhà vệ sinh, nhìn đôi mắt sưng húp của mình ở trong gương, anh biết nếu giờ mà mang con mắt này ra ngoài thì mọi người sẽ rất lo lắng, nhưng ngặt nổi muốn lấy thứ gì đó chườm thì đều phải đi ra ngoài, thế là anh lại gửi tin nhắn cho hyeonjoon.

"em đem đồ ăn vào cho anh được không, anh mệt quá nên không muốn ra ngoài đâu"

hyeonjoon xem tin nhắn của anh rồi một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên, anh mở cửa xem thì thấy người đến đưa đồ ăn cho mình là minhyung, chắc là vì hyeonjoon bận quá nên mới nhớ thằng nhóc này đem lên giúp.

minhyung vừa vào phòng liền với tay bật đèn, cậu đặt đồ ăn ở trên bàn rồi đứng nán lại hỏi thăm anh vài câu.

"anh sao rồi, sức khỏe ổn hơn chưa?"

"ừm, ổn rồi, anh đỡ nghén hơn trước nên bây giờ cảm thấy cũng khỏe"

minhyung nghiên đầu nhìn chằm chằm vào anh.

"anh vừa mới khóc hả?"

sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, anh làm sao mà dám thừa nhận để cho thằng nhóc này đi méc lại với mọi người chứ.

"ò, vậy anh mau ăn đi cho nóng"

minhyung nhìn gương mặt phờ phạc nhưng vẫn đang cố gắng tỏ ra là là mình ổn của anh mà trong lòng không khỏi khó chịu.

cậu quay trở về phòng ăn, lúc này mọi người đều đang dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn, hyeonjoon đang đứng cất đồ vào tủ lạnh, cậu đi về phía hyeonjoon rồi khều vai nó.

"ra đây nói chuyện với tao chút"

"tao đang bận, mày đợi chút, mà mày đưa đồ ăn xong rồi hả, có thấy ảnh ăn không?"

"không, chuyện gấp lắm, mau ra đây nói chuyện với tao chút đi, để việc lại cho thằng wooje làm"

nhìn gương mặt nghiêm túc của minhyung khiến cho cậu có đôi phần bối rối, hyeonjoon bỏ việc còn đang làm dang dở lại cho wooje làm hộ rồi đi theo minhyung ra ngoài.

"sao vậy?"

"anh sanghyeok hình như ảnh vừa mới khóc xong hay sao đấy, tao thấy mắt ảnh sưng hết cả lên, mặt ảnh nhìn cứ thiếu sức sống thế nào đấy, mày qua xem thử coi như nào"

hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng mà chạy đi luôn, lúc mở cửa đi vào bên trong thì nhìn thấy anh đang ấm ức khóc bên phần đồ ăn vừa mới chỉ ăn được một ít.

cậu tiến tới ôm anh vào lòng, tay liên tục vỗ lên lưng anh để giúp cho anh cảm thấy an tâm hơn.

"mèo xinh của em sao vậy, đồ ăn dở hay là do hai bé mèo con phá anh, anh nói cho em nghe đi"

sanghyeok lắc dầu nguầy nguậy ở trong lòng của cậu, hyeonjoon ôm dỗ anh mãi một lúc sau thì anh mới chịu nín, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi cầm tay anh lên, lúc này anh đột nhiên nhăn mặt rồi kêu lên một tiếng.

mặt cậu tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt sợ hãi đang nhanh nhẹn giấu đi bàn tay của mình vào trong áo.

"có chỗ nào trên người anh mà em chưa từng chạm qua sao?"

sanghyeok lắc đầu.

"vậy tại sao còn giấu tay vào trong áo, anh sợ em không dám vạch áo anh ra xem đấy à?"

sanghyeok lại lắc đầu.

"sẽ không đâu, hyeonjoon sẽ không làm anh đau"

hyeonjoon mỉm cười dịu dàng, cậu giúp anh chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình.

"đúng vậy, thế cho nên là sanghyeok yêu dấu của em có thể nào đưa tay ra cho em xem anh bị gì được không?"

"sẽ không mắng anh chứ?"

giọng anh cứ nhỏ dần đi, y hệt như một đứa con nít vừa làm sai cái gì đó và sợ bị người lớn trách mắng cho nên mới trốn tránh.

"sẽ không đâu"

nghe thế nên anh mới dám rụt rè đưa bàn tay có phần hơi sưng lên ra trước tầm mắt của hyeonjoon.

hyeonjoon vừa nhìn thấy liền cau mày khó chịu.

"té khi nào thế?"

"hồi nãy, tại vì anh đói quá mà chẳng có ai ở đây cho nên mới định đi ra ngoài mua đồ ăn, không biết sao lúc đang đi ở dưới sảnh thì bị trượt chân té, bây giờ đến cả đầu gối cũng đau"

hyeonjoon xắn ống quần lên thì nhìn thấy hai cái đầu gối đang sưng lên của anh, trong lòng cậu vừa bực bội vừa cảm thấy xót xa vô cùng.

"lần sau có như nào đi chăng nữa thì phải gọi điện cho em, em có đang ở xa cách mấy cũng sẽ đáp ứng mong muốn của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro