5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đột nhiên anh tỉnh giấc vào đêm khuya rồi chẳng thể ngủ lại được nữa, anh quay sang nhìn hyeonjoon đang ngủ ngon lành, lại nhìn sang đồng hồ đang hiển thị 3 giờ sáng, cả người vừa mệt mỏi vừa khó chịu nhưng lại chẳng tài nào vào giấc lại được.

sanghyeok ngồi đó thẩn thờ chẳng biết đến bao lâu, một lúc sau anh nhẹ nhàng bước xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài, lúc này khí trời hàn quốc đang lạnh đến điên người, anh mặc tận 3 lớp áo mà vẫn bị rùng mình vì lạnh.

anh đi đến phòng stream rồi mở máy lên, vốn chỉ định chơi vài ván rồi về ngủ, ai ngờ vừa chơi được 3 - 4 ván thì anh đã nằm bất tỉnh nhân sự rồi.

sáng hôm sau hyeonjoon trở mình chẳng thấy anh đâu thì liền ngồi bật dậy tông cửa chạy thẳng ra ngoài tìm đến dép cũng chẳng mang.

cậu chạy đi tìm hết mọi nơi mãi cho đến khi chạy đến phòng stream thì mới thấy anh đang ngồi đấy ngủ ngon lành.

hyeonjoon ngã phịch xuống đất thở không ra hơi, cậu sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, vậy mà con người này lại chạy lung tung rồi giờ còn đang ngủ ngon lành.

"sanghyeok à, về giường ngủ đi anh, ngủ ở đây đau lưng lắm"

sanghyeok thức giấc mơ màng mở mắt ra, cái cổ già của anh cũng đau đến nổi sắp thăng thiên luôn rồi, phải nhờ đến hyeonjoon ở đằng sau xoa bóp giúp cho anh.

vì ngủ ở tư thế này quá lâu cho nên giờ có xoa bóp thì anh vẫn sẽ còn chút dư âm, vậy nên hyeonjoon chỉ đành dìu dắt ba chú mèo đi ăn chút gì đó.

lúc trước sanghyeok ăn rất khỏe, chỉ có điều là ăn xong chẳng biết nó đi đâu mất tiêu, bây giờ có con thì anh vẫn ăn khỏe, chỉ có điều rất kén cá chọn canh, chỉ cần không ngửi được liền nôn thốc nôn tháo, vậy nên bây giờ mấy bọn nhóc 2k2, 2k4 gì đó rất hạn chế ăn đồ có mùi ở trong nhà, có ăn thì cũng phải bưng về phòng stream mình ăn.

sanghyeok khập khiễng bước vào phòng ăn nhìn thấy mọi người đều đã tập trung đầy đủ thì có chút sợ hãi, vì anh không muốn jeonggyun và mấy đứa em biết rằng anh bị té, nếu họ biết thì có khi sẽ kè kè theo anh 24/24 mất.

"sao vậy, hôm qua còn thấy em tung tăng nhảy nhót lắm mà, sao bây giờ lại đi khập khiễng như thế này rồi?"

"à hả...em...."

"hôm qua anh ấy bị té, đầu gối bị sưng lên, hôm nay thì phải đi khập khiễng như thế này"

lúc sanghyeok còn đang ậm ừ biện ra lý do thì hyeonjoon ở kế bên ở nhanh miệng khai ra tất cả mọi thứ.

kì này xong thiệt rồi.

mọi người đều mở to mắt nhìn anh, jeonggyun đứng dậy bước nhanh lại phía anh, sanghyeok hết cách đành bày ra gương mặt chẳng thể đáng thương hơn để thầm mong anh sẽ không mắng mình.

"đau lắm không?"

sanghyeok lắc đầu.

"sau này phải cẩn thận hơn biết chưa?"

sanghyeok gật đầu.

jeonggyun dắt sanghyeok sang ngồi kế bên mình, anh luyên tha luyên thuyên giải thích ngớt lời về cái món đồ bổ đang được đặt trước mặt anh.

anh nãy giờ nuốt nướt bọt liên tục, không phải vì đói bụng mà là có cái gì đó sắp đến rồi, anh đứng dậy nhịn cơn đau rồi chạy như ngựa phi vào nhà vệ sinh, nôn đến xây xẩm cả mặt mày, trong bụng sáng giờ còn chưa ăn cái gì mà lại phải nôn như thế này, anh mất sức ngồi phịch xuống nền nhà.

đôi mắt anh nặng trĩu như muốn nhắm ngay lập tức, anh quá mức mệt mỏi nên chẳng còn sức đâu mà đứng dậy, hyeonjoon từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy mặt anh lúc xanh lúc trắng thì hoảng hồn.

cậu bế anh sang phòng khách rồi chạy đi nấu cháo dinh dưỡng cho anh ăn.

mọi người ăn vội ăn vàng rồi chạy sang xem tình hình sức khỏe của anh, nhìn anh ngồi trên giường thẫn thờ như người mất hồn khiến ai cũng không khỏi xót xa.

anh ăn hết tô cháo, uống cạn ly sữa rồi thì nằm xuống ngủ, minseok vì là omega nên được giao nhiệm vụ ở lại dỗ anh ngủ, vì anh rất hay bị thức giấc giữa chừng, nhờ cậu ở lại tỏa ra một chút tin tức tố của mình để giúp anh có thể an tâm mà ngủ thẳng giấc.

giờ đây hyeonjoon thân là bố hai con đang ngồi vò đầu bứt tai vì lo lắng cho vợ con của mình.

"anh ấy cứ nghén như thế này thì sao mà đủ nuôi hai đứa trong bụng được, mà ép anh ấy ăn quá thì anh ấy sẽ lại nôn"

người đàn ông có con duy nhất của đội đang ngồi viết viết gì đó ra giấy, anh là người có kinh nghiệm chăm sóc vợ bầu cũng có kinh nghiệm để làm một người bố.

"phải sắp xếp một chút lại chế độ ăn của sanghyeok, hồi xưa vợ anh cũng hay nghén nặng, để anh hỏi thử cô ấy có đặc biệt thích món gì không, mặc dù gu ăn uống khi nghén của hai người sẽ khác nhau, nhưng chắc cũng sẽ tương đồng vài phần thôi"

hyeonjoon nãy giờ gào rú không biết bao nhiêu lần.

"hyeokie của em, mèo xinh của em, em chỉ mới nuôi anh ấy tăng được vài ký thôi mà huhuhuhuhu"

wooje và minhyung ở bên cạnh chỉ có thể không ngớt lời an ủi người bố tay non chưa có kinh nghiệm này.

tới tầm chiều thì minseok phải gọi anh dậy để ăn, đồ ăn cũng được đưa đến tận giường để anh khỏi tốn công đi lại.

anh nhìn đồ ăn trên bàn với ánh mắt sáng rực, dường như chẳng có chút cảm giác gì là buồn nôn, cứ ăn hết chén cơm này lại đến chén cơm khác, hôm nay anh ăn nhiều hơn mọi ngày, sữa cũng uống không còn một giọt, ăn uống no nê xong lại cùng hyeonjoon đi dạo cho tiêu cơm.

"sau này, anh hãy chia sẻ hết mọi thứ với em nhé, vì em tìm hiểu thấy người ta bảo người mang thai rất nhạy cảm, tính tình của anh lại hay thích giữ hết mọi thứ ở trong lòng, cho nên dần dà nó sẽ khiến anh rất là stress, mà điều đó lại không tốt cho anh nữa"

hyeonjoon nhìn anh rồi trải lòng, còn anh nghe xong thì chỉ cười rồi gật đầu, hyeonjoon nhìn anh như vậy thì cũng an lòng mà cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro