điều đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi một sinh linh nhỏ chào đời, sẽ có một vị thiên thần hộ mệnh đi theo nó.

Nhiệm vụ của thiên thần hộ mệnh là đi theo sinh linh của nó, nhưng không phải để bảo hộ, mà là để theo dõi và xem xét rằng sinh linh đó có đang trả những món nợ từ kiếp trước, hay xứng đáng có một kiếp sau nữa không.

Với đứa nhỏ vừa hạ thế xuống nhà họ Moon, thiên thần hộ mệnh được chọn cho nó là Lee Sanghyeok, tiểu thiên thần tuổi đời còn rất nhỏ.

Sanghyeok bay lửng lờ trên không trung, nhìn xuống đứa bé con người đang say giấc trong nôi, âm thầm cảm thán.

"Béo béo mập mập, trẻ con loài người đáng yêu hơn hẳn những loài động vật khác nhỉ?"

"Nhưng mà sao cứ ngủ suốt ngày thế? Bé dạy chơi với anh đi?"

Sanghyeok bay thấp xuống, đôi chân trần chạm mặt đất. Anh tiến lại gần phía cái nôi, ló đầu vào, chọt chọt má sữa của đứa nhỏ. Tuy là nhàm chán thật, nhưng anh cũng chỉ nói cho vui vậy thôi, vì con người chẳng thể nhìn thấy hay chạm vào thiên thần.

Trong lúc anh còn đang bâng khuâng suy nghĩ có nên bay về thiên đường để mượn vài cuốn sách đọc cho đỡ chán không thì ngón tay của anh lại bị thứ gì đó túm chặt.

Sanghyeok cứng người nhìn về phía đứa nhỏ trong nôi cũng đang tròn mắt nhìn về hướng mình, đưa bàn tay nhỏ tí nắm chặt lấy ngón trỏ của anh.

Sanghyeok ngẩn người, vô thức vẫy bàn tay còn lại chào đứa nhỏ một tiếng để kiểm tra. Lập tức, đứa bé cười khanh khách, vui vẻ lắc tay đạp chân như trả lời lại anh vậy.

"Ôi mình ơi! Hyeonjoonie biết lật người rồi này!"

Mẹ đứa trẻ, một nhân loại bình thường, đi lướt qua người vô hình là anh để bế đứa nhỏ lên âu yếm. Bà ngâm nga một giai điệu êm tai, vừa hát ru vừa cùng đứa trẻ nhìn ra phía cửa sổ hướng ra sân vườn.

"Hyeonjoonie nhìn gì thế? Hyeonjoonie đang nói chuyện với bạn chim hả? Hay Hyeonjoonie đang nói chuyện với bạn sóc đấy?"

Hyeonjoon không thể trả lời mẹ, chỉ khe khẽ bắt chước vẫy vẫy bàn tay mập mạp của mình như chào hỏi vị thiên thần đang đứng bên cửa sổ.

Khi màn đêm buông xuống, Sanghyeok vội vã trở về thiên đường.

Anh không bay về nơi nghỉ ngơi của các thiên thần, mà lại bay thẳng về phía thư viện của thiên đường.

"Đâu nhỉ? Có trường hợp nào như thế không nhỉ?"

Sanghyeok lật tung tất cả những dãy sách chứa đựng kiến thức về loài người, và thật may mắn, anh tìm được một cuốn sách có vẻ sẽ giúp ích cho mình.

Con người không thể nhìn thấy thần hộ mệnh trong suốt cuộc đời họ, chỉ trừ khi họ sắp phải đối diện với tử thần.

Sự nhìn thấu thần hộ mệnh là điềm báo cho sự kết thúc của một sự sống, và thần hộ mệnh không được phép can thiệp vào.
—————
Sanghyeok từ khi nhận thức được chính mình thì đã không cảm nhận được sự tồn tại của thứ gọi là cảm xúc bên trong mình.

Anh từng một lần hỏi thượng đế, tại sao con người lại cười khi vui, nhưng lại khóc khi buồn, và Ngài đáp rằng,

Cảm xúc là thứ tô màu lên cuộc sống ngắn ngủi của con người.

Với những giống loài mà sự sống chỉ là hạt cát của thời gian như loài người, nếu chẳng có cảm xúc thì việc sống cũng chẳng có ý nghĩa.

Nhưng chẳng phải như thế rất phiền phức à?

Như tên nhóc mà anh đang theo dõi bên cạnh đây, thất tình sẽ ôm lấy anh sụt sịt, thi điểm cao sẽ cười lớn trên đùi anh, hoặc bị bố mẹ la sẽ phụng phịu lèm bèm bên tai anh.

Sanghyeok cảm thấy cực kì phiền.

"Hyeonjoon, em đừng thức khuya quá."

Lại là một đêm khác, Moon Hyeonjoon lại thức khuya chơi game.

Hắn vòng tay qua eo anh, ôm siết lấy anh sau khi thành công túm anh từ trên không xuống và đặt anh ngồi lên đùi mình. Hắn tựa cằm lên vai anh, khi thì hưng phấn ăn mừng chiến thắng, khi thì khó chịu lẩm bẩm mắng đồng đội.

"Lại nữa hả? Anh có biết ngày nào anh cũng lặp đi lặp lại cái câu 'em sẽ chết sớm thôi' đó mãi không? Em từng cảm thấy rất lo sợ, nhưng giờ thì nghe đến chai sạn cảm xúc luôn ấy."

Hyeonjoon cắn một cái lên vai anh, nhưng thần hộ mệnh lại chẳng biết đau, vì thế anh vẫn mặc kệ.

"Mặc dù anh không rõ tại sao, nhưng sách thánh đã nói thì không có sai đâu."

"Nhưng sách thánh cũng nói các anh không được can thiệp mà? Sao anh vẫn can thiệp?"

Sanghyeok không cãi được.

Anh không giải thích được tại sao lần đó anh lại giúp hắn tránh một vụ tai nạn xe lúc hắn bảy tuổi, hay cảnh báo trong giấc mơ của bố mẹ hắn để huỷ chuyến bay mà có trục trặc về máy móc khi hắn mười ba tuổi.

Chỉ là có thứ gì đó cứ thúc giục anh làm như thế.

"Hyung... hay là anh thích..."

"Hyeonjoon, anh nói rồi, thiên thần hộ mệnh không có cảm xúc, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó."

Sanghyeok bung cánh ra, đẩy lùi Hyeonjoon về phía xa rồi lại lơ lửng bay trên không trung.

Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh, thở dài một hơi rồi lại gục đầu xuống đầy mệt mỏi.

"Em đi ngủ đây."

Sanghyeok giúp Hyeonjoon chỉnh lại chăn cho ngay ngắn, bản thân anh thì vẫn bay lửng lờ trên không, chầm chậm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lại nữa rồi.

Sanghyeok lại lạc vào một không gian khác.

Cứ vài tháng, khi đang nghỉ ngơi thì phần tiềm thức của anh lại bị kéo đến nơi này.

"Hửm? Hôm nay lại có thần hộ mệnh mới à? Sao nhân loại bây giờ yếu đuối vậy kìa?"

Thượng đế ngồi trên ngai của mình, chỉ chuyên chú trò chuyện với Đại Thiên Thần, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của anh.

"Trách làm sao được, chính Ngài là người ban cho họ cảm xúc đấy, cũng chính ngài là người khiến họ nảy sinh lòng ghen tị và chiếm hữu mà."

"Ta đâu có muốn bọn nó tự tranh giành quyền lực và của cải với nhau đâu? Ngươi nghĩ ta thích nhìn những đứa con của mình lao vào chiến tranh lắm à?"

Thượng đế mệt mỏi ngã lưng trên ngai vàng, Ngài nhắm mắt muốn nghỉ ngơi.

"Thần hộ mệnh mới là ai?"

"Một linh hồn tên Lee Sanghyeok, nam giới, lý do qua đời...."

Đại thiên thần có vẻ ngạc nhiên.

"Sao thế?"

"Thưa Ngài, không có lý do cho cái chết của cậu ta..."

Thượng đế đã trải qua hàng triệu năm sống nhưng Ngài cũng chẳng giấu được sự ngạc nhiên của mình. Chưa từng có trường hợp nào mà lí lịch của thần hộ mệnh lại có khung trắng.

Sanghyeok đã "mơ" thấy cảnh tượng về "sự ra đời" của mình vô số lần rồi, và khi anh cố gắng nhìn vào tờ giấy ghi chú của Đại thiên thần thì anh sẽ bị tỉnh giấc bởi tiếng ngáy hoặc tiếng mớ của Hyeonjoon.

Nhưng lần này, đoạn kí ức không dừng lại tại khoảnh khắc này như mọi khi.

Khung cảnh thay đổi trong nháy mắt.

Những tán mây trắng bồng bềnh chẳng còn, ánh sáng ấm áp của thiên đường cũng chẳng thấy nữa. Tại nơi Sanghyeok đang đứng chỉ có bóng đêm thống lĩnh và những ngọn đuốc được thắp sáng bởi ánh lửa yếu ớt nhạt nhoà.

Sau vài bước chân tiến về phía trước, Sanghyeok chạm mặt với sự tồn tại duy nhất nơi đây.

Một "người", có lẽ thế, đang nằm dài trên ngai vàng đỏ màu máu. Anh chẳng thể nhìn thấy ngũ quan của đối phương vì bóng tối dày đặc, chỉ có thể cảm nhận được tiếng thở yếu ớt của đối phương.

"Tới rồi đấy à?"

Đối phương cất giọng.

Âm thanh của y trầm khàn đến đáng sợ, thậm chí còn mang theo chút lạnh lẽo.

Sanghyeok vẫn bảo trì im lặng vì cho rằng đây chỉ là đoạn giấc mơ kì lạ của ai đó mà anh vô tình lọt vào.

"Nói ngươi đó, sao không trả lời?"

"Ta?"

Sanghyeok vô thức đáp trả lại khi cảm giác được ánh nhìn chết chóc của đối phương, dẫu rằng anh thực sự vẫn chẳng thấy được khuôn mặt người đối diện.

"Tên vô dụng nhà ngươi, mau nhớ lại đi, trước khi quá muộn."

"Nhớ cái..."

"Sanghyeok hyung!"

Sanghyeok bật dậy, hoảng hốt thở dốc.

Kì quái! Cảm giác ớn lạnh và sợ hãi này, anh chưa từng cảm nhận. Không, anh không thể cảm nhận những thứ cảm giác của loài người này được.

Nhưng tại sao bây giờ anh lại thấy hoảng sợ đến thế?

"Hyung! Anh làm sao lại khóc rồi? Anh đau ở đâu à?"

Hyeonjoon đưa tay lên xoa đi hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Sanghyeok, tay còn lại dịu dàng vuốt lưng trấn an anh.

"Hyeonjoon à... anh sợ..."

"Sợ cái gì cơ? À không, anh sợ được à?"

Không có một câu trả lời nào cả, chỉ có một thiên thần hộ mệnh vội vã ôm chặt lấy nhân loại của mình, trốn vào lồng ngực có hơi ấm của đối phương và run rẩy.

Hyeonjoon thở dài một hơi, siết chặt lấy cơ thể đang run bần bật trong lồng ngực mình.

Dù hắn có muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm bao lâu nữa thì cũng không được, vì mẹ hắn gọi hắn dậy ăn sáng đến sắp khản cổ rồi.

"Lại thức khuya chơi game nữa à? Dậy muộn thì không sao, nhưng thức khuya hoài thì bệnh chết đấy con à."

Mẹ Hyeonjoon tất bật với chảo đồ ăn, vừa chiên trứng vừa buông lời trách móc.

"Thêm mẹ nữa à! Mẹ ơi, tuổi mười tám là tuổi trẻ khoẻ nhất một đời người, thức khuya đôi chút có làm sao đâu mẹ?"

"Thôi thôi anh trẻ, là ai ngày nào cũng than chóng mặt đau mắt? Rồi hành tôi phải học trên mạng mấy món bổ sung dinh dưỡng đó?"

"Ôi dào, thời tiết thay đổi thôi mà, lớp con còn cảm cúm nghỉ học thành đàn, con như thế này là còn khoẻ chán. Không cãi với mẹ nữa, con đi học đây."

"Ấy! Ăn sáng xong đã! Đừng có vừa ăn vừa đạp xe!"

Dẫu mẹ nói thế nhưng Hyeonjoon chân dài đã bỏ xa lời mẹ, vừa dắt xe vừa cạp bánh mì, thong dong chạy đến trường.

"Hyeonjoon này, em nghe lời mẹ đi chứ?"

Sanghyeok ngồi phía sau, dựa người khoác eo Hyeonjoon, để em đèo mình đến trường. Anh ngắm nhìn đường phố, rồi vô thức buông ra một lời cằn nhằn.

"Sao ai cũng nghĩ em sẽ có chuyện thế nhỉ? Em còn đang phơi phới tuổi xuân đây này."

Hyeonjoon vừa nhai bánh mì vừa ồm àm trả lời.

Hắn thắng mạnh xe khi dừng lại trước đèn đỏ. Thời tiết thay đổi đến chóng mặt, chỉ mới còn sớm nhưng tiết trời đã nóng đến đổ mồ hôi. Hyeonjoon đưa tay lên quệt mấy giọt mồ hôi đã chảy xuống tới cằm.

"Em đó, cứ ỷ y, mấy thiên thần hộ mệnh khác đều báo cáo rất nhiều về mấy cái chết đột ngột, chủ quan đi rồi hối hận không kịp."

Sanghyeok không cảm xúc đáp lời, chỉ nhắm mắt tựa lên tấm lưng rộng của hắn, lắng nghe từng nhịp tim hối hả đập khi phải đạp xe xuống mấy con dốc của Hyeonjoon.

Tiếng còi xe inh ỏi khiến Sanghyeok buộc phải mở mắt ra. Anh ngẩng đầu lên nhìn tín hiệu đã chuyển xanh từ bao giờ.

"Hyeonjoon này, đèn xanh rồi kìa."

"Đâu ạ? Sao em không thấy gì..."

Hyeonjoon thều thào trả lời, nhưng chưa dứt câu, anh đã té ngã trên mặt đường cùng Hyeonjoon.

"Trời ơi! Có người ngất xỉu rồi!"

"Gọi cứu thương! Ai đó gọi cứu thương đi!"

"Em học sinh ơi! Tỉnh lại đi em ơi!"

Rất nhanh, rất nhiều người đã kéo đến và tụ lại thành một đám đông, lấy Hyeonjoon của anh làm trung tâm.

Sanghyeok ngờ nghệch ngồi trên mặt đường, nhìn khuôn mặt tái xanh và bờ môi trắng bệch của Hyeonjoon. Hắn được hai người đàn ông khác bế lên và đặt nằm bên vỉa hè.

Tiếng nhân loại ồn ã, nhưng Sanghyeok dường như chẳng nghe lọt được bất kì thanh âm nào.

Anh thẩn thờ bay lại gần nhân loại của mình, quỳ xuống bên cạnh cơ thể mềm oặt của đối phương, chầm chậm gọi tên.

"Hyeonjoonie ơi?"

Không có tiếng trả lời.

Cảm giác ớn lạnh và sợ hãi chạy dọc cơ thể của Sanghyeok. Anh bắt đầu hoảng loạn, bối rối lắc cánh tay của hắn, bấn loạn gọi tên đối phương.

"Hyeonjoonie ơi? Hyeonjoon à? Dậy đi em, đừng gục ngủ ngoài đường như thế?"

Không gian náo loạn đến cỡ nào thì Sanghyeok vẫn chẳng thể nghe được một tiếng dạ thưa ngoan ngoãn từ Hyeonjoonie của anh. Thậm chí đến khi xe cứu thương đã đến và Hyeonjoon đã được nâng lên cáng để chở đi nhập viện thì Sanghyeok vẫn chưa tỉnh táo lại được.

Anh theo bản năng bay theo chiếc xe cứu thương chở Hyeonjoon của anh đi, đầu óc vẫn là một mảng hỗn loạn nhưng trống rỗng.

Sanghyeok tận mắt chứng kiến Hyeonjoon yếu ớt không có sức sống nằm trên cán cứu thương, mặc cho tiếng ồn và sự xô đẩy của nhân viên y tế vẫn chẳng có chút nào cựa quậy.

Hắn bị đẩy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, cùng lúc ánh đèn tín hiệu được thắp sáng, nhốt Sanghyeok ngay phía bên ngoài. Dù anh điên cuồng đâm đầu vào cánh cửa ấy đã đến lần thứ năm vẫn không cách nào bay xuyên qua cánh cửa ấy được.

Sanghyeok bần thần trượt dài trên cánh cửa, ngơ ngác trước tình huống hiện tại.

"Hyeonjoon à, anh sợ lắm, em mau xuất hiện và ôm lấy anh đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro