điều sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjoon à, anh sợ lắm, em mau xuất hiện và ôm lấy anh đi..."
—————
Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng cánh cửa ấy vẫn chưa mở ra, và Sanghyeok cũng chưa một lần rời khỏi Hyeonjoon.

Anh ngồi yên một vị trí, gục mặt vào đầu gối của mình, run rẩy.

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở ra. Hai vị bác sĩ trong lớp áo phẫu thuật bước ra.

"Bác sĩ! Con tôi! Joonie con tôi sao rồi!"

Mẹ Hyeonjoon lao đến níu áo bác sĩ oà khóc, bố của hắn nhẫn nhịn lại những giọt lệ, ôm eo bà dỗ dành.

"Hai vị giám hộ của bệnh nhân có biết rằng em ấy có một khối u trong não không?"

Không chỉ bố mẹ của Hyeonjoon ngạc nhiên đến xây xẩm mặt mày, mà cả Sanghyeok cũng giật mình trước thông tin này.

"Khối u gì vậy bác sĩ? Liệu có thể cứu chữa không?"

Bố Hyeonjoon ôm lấy người vợ đang nức nở khóc của mình, dựa vào chút lí trí còn sót lại mà hỏi.

"Hiện tại thì vẫn không sao, dù sao bệnh nhân còn trẻ khoẻ, tỷ lệ phẫu thuật cắt khối u khả năng thành công là tầm 60%. Xin hỏi là bệnh nhân có nền tảng bệnh lý nào không?"

Bố mẹ Hyeonjoon thở phào một hơi, lắc đầu liên tục và đảm bảo rằng Hyeonjoon từ bé đến lớn đều phát triển rất khoẻ mạnh.

Nhưng Sanghyeok không cảm thấy nhẹ nhõm được chút nào.

So với nhân loại bé nhỏ kia, sách thánh sẽ không sai.

Vài giờ sau đó, Hyeonjoon lại bị đẩy vào phòng phẫu thuật, và Sanghyeok lại túc trực sát bên ngoài.

Thiên thần không biết mệt, nhưng hiện tại Sanghyeok rất kiệt sức.

Thiên thần không biết sợ, nhưng hiện tại Sanghyeok rất lo lắng.

Và thiên thần không biết tiếc nuối, nhưng Sanghyeok thật sự không muốn nói tạm biệt với Hyeonjoon.

Người qua người lại, kẻ đến kẻ đi, nhưng Sanghyeok chẳng buồn di chuyển.

Cho đến khi bóng dáng anh không mong đợi xuất hiện ở ngã rẽ hành lang.

"Anh đến đây làm gì?"

Sanghyeok chặn ngay tại góc rẽ, mặc kệ việc này rất không phải phép.

"...cái này cần hỏi à? Thần chết xuất hiện, còn có mục đích gì khác à?"

"Ở đây không có việc cho anh, cút đi."

"Lee Sanghyeok, cẩn thận lời lẽ, đừng có chặn đường làm việc của tôi."

"Đã nói ở đây không có việc cho anh, mau cút đi."

Thần chết lãnh đạm liếc nhìn thiên thần trước mắt, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cũng chẳng để tâm quá nhiều.

"Một thiên thần mà cản trở thần chết làm việc, anh có biết hình phạt sẽ là gì không? Bị đày xuống địa ngục đấy! Anh muốn lấy mạng đổi mạng à?"

Đáy mắt Sanghyeok suốt cả ngày hôm nay lần đầu mới sáng trở lại. Anh ngẩng đầu lên, đối mắt với vị thần chết toả khắp người là tử khí, vậy mà thật lòng mỉm cười.

"Ý hay đấy."

Dứt lời, anh bắt chéo hai tay, bẻ gãy đôi cánh trắng của mình, mặc cho cơn đau đòi cả cái mạng, vẫn mỉm cười.

Đôi cánh rời khỏi cơ thể thiên thần liền hoá nhỏ lại, nằm lọt trên hai bàn tay anh. Khi Sanghyeok đẩy đôi cánh lại gần, chúng dính lấy nhau, biến đổi thành hình trái tim.

Moon Hyeonjoon, anh thích em.

Trên trái tim dần hiện lên cái tên của người anh thương.

Moon Hyeonjoon.

"Đùa đấy à?"

Thần chết bật cười, nhưng gã thật sự bị kinh ngạc bởi hành động của thiên thần.

Gã nhận lấy trái tim từ thiên thần, nhìn nó vài giây, rồi vỗ vai anh như đã hiểu điều mình cần làm tiếp theo.

"Chúc anh may mắn, mong là cái gã ở trên thiên đường sẽ chừa cho anh một cơ hội luân hồi."

Sanghyeok bật cười, gật đầu như một lời chào rồi tan biến dần.
—————
Mở mắt ra một lần nữa, Sanghyeok nhìn thấy mình đã trở lại thiên đường.

Anh đang đứng ở sảnh Đại Điện, và ngồi trên ngai vàng cách anh hàng trăm bậc thang là thượng đế.

Hàng lông mày chau lại của ngài đang biểu hiện cảm xúc rất không vui vẻ.

"Trở lại rồi à?"

"Ừ."

Thượng đế trút một hơi thở dài. Ngài nhắm mắt, xoa hai bên thái dương của mình, bắt chước điệu bộ đau đầu khó ở của nhân loại.

"Kí ức thì sao?"

Sanghyeok bay đến đối diện thượng đế, rất vui vẻ cười lớn.

"Khôi phục hết rồi."

Thượng đế liếc nhìn Sanghyeok, ánh mắt muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Sau cùng, ngài gầm lên một tiếng.

"Không vui chút nào! Ta vậy mà lại thua cược!"

"Ta thì lại rất vui đấy."

Thượng đế xì một tiếng.

"Đồ anh trai không có lương tâm."

"Đồ em trai cứng đầu lì lợm."

Đại thiên thần lúc này đã bay đến, kính cẩn và dõng dạc lớn tiếng chào.

"Chào mừng Quỷ vương trở lại."

"Đúng lúc lắm! Đại thiên thần đọc lớn cho ta nghe lại lời thề của em trai ta khi thua cược là gì nào?"

Sanghyeok vui vẻ hất cẳng em trai của mình ra khỏi ngai vàng rồi chễm chệ ngồi xuống, ra hiệu cho đại thiên thần làm việc.

Đại thiên thần lấy ra một cuộn giấy, mở nó ra, và giọng nói của thượng đế liền vang vọng khắp đại sảnh.

"Nếu thiên thần hộ mệnh Lee Sanghyeok, kẻ chuyển kiếp của quỷ vương, vẫn yêu nhân loại Moon Hyeonjoon, thì quy luật cấm nhân loại và thần linh kết đôi sẽ bị huỷ bỏ."

Sanghyeok đắc ý nghiêng đầu nhìn em trai mình, vẻ mặt hết sức thách thức.

"Thế bây giờ anh muốn làm sao?"

"Trái tim của thiên thần cũng đã trao cho em ấy rồi, còn làm được gì ngoài chờ đợi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro