lời anh muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cả Quỷ Vương cũng biết sợ. Hắn cũng sợ phải chờ đợi.
—————
Có một ngày, sau khi Sanghyeok đã trở về với ngai vị Quỷ Vương cai quản địa ngục của mình, đương lúc anh đang thực hiện công việc kiểm tra những linh hồn mới thì cái tên anh đã từng ngày trông ngóng cuối cùng cũng xuất hiện.

Sanghyeok đứng bật dậy khiến mặt đất rung chuyển, vài ba vị tử thần bên cạnh cũng bất giác vòng tay sợ sệt.

"Mau, mang linh hồn tên Moon Hyeonjoon đến đây."

Khoảnh khắc thân hình cao gầy mà anh vẫn luôn khắc khoải trong tim đứng trước mặt, vị Quỷ Vương ngàn năm tuổi lại rơi lệ.

Trong nháy mắt, Sanghyeok dịch chuyển đến trước mặt Hyeonjoon, ôm chặt lấy cơ thể hắn, nước mắt rớm chảy khi cảm nhận được hơi ấm anh từng đánh mất hai lần.

Dẫu đã trở lại là kẻ cai quản địa ngục, dù đã trải qua một kiếp làm thiên thần vô cảm, nhưng cảm giác sợ đánh mất người con trai này vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh.

Cơ thể đối phương cứng đờ, và Sanghyeok nhận ra điều đó.

"À xin lỗi, chắc em không thể nhớ ra anh, thật ra..."

Hơi ấm.

Thứ hơi ấm không hề tồn tại nơi chốn địa ngục lạnh lẽo này đang bao lấy anh.

"Sanghyeokie? Thật sự là anh sao?"

Hyeonjoon siết chặt lấy người trước mắt mình. Dẫu đôi cánh trắng muốt đã không còn, nhưng Hyeonjoon vẫn nhận ra vị thiên thần hộ mệnh của mình.

Sanghyeok bị ôm chặt cũng không hề phản kháng. Phải rồi, em ấy là nhân loại mang theo trái tim của thần hộ mệnh, hiển nhiên sẽ không bị xoá kí ức.

"Anh đã đi đâu vậy! Anh có biết em đã đi tìm anh suốt cả cuộc đời em không! Người ta nói em điên rồi mới đi tin vào ma quỷ! Nhưng... nhưng mà..."

Hyeonjoon càng nói càng siết chặt lấy anh mà khóc.

Sáu mươi năm cuộc đời, hắn như một kẻ điên!

Hắn cãi lời cha mẹ để đi theo từng lời truyền tai không có căn cứ về thần hộ mệnh. Hắn liều mạng kiếm tiền để mua từng trang giấy có thông tin về thần hộ mệnh. Hắn đánh đổi toàn bộ mọi thứ, chỉ cầu mong có thể được nhìn thấy anh thêm một lần.

Ai ngờ, tuổi già đến, sức cùng lực kiệt, khi bản thân nằm trên giường bệnh buông xuôi tất thảy, chỉ sau một cái chớp mắt, hình bóng hắn tha thiết cả đời đã xuất hiện trước mặt.

Sanghyeok dùng quyền năng của mình, nhanh lẹ lướt qua cuộc đời của hắn.

"Thằng nhõi này! Tử thần! Chuẩn bị nghênh chiến với thiên đường!"

Sanghyeok nóng máu, lớn giọng quát vang cả địa ngục.

"Anh làm gì thế! Đừng! Em nợ thượng đế một ân huệ mà!"

Sanghyeok ra hiệu dừng lại. Đám tử thần đang hồ hởi bị cắt ngang liền vô cùng bực bội. Nhưng biết sao giờ, phu nhân của Quỷ Vương đó, bọn nó dám chống đối à?

"Ân huệ gì?"

"Ngài chấp nhận cho em đến gặp anh. Những linh hồn xung quanh bảo em, em may mắn lắm mới được phép nói chuyện với Thượng Đế. Nếu ngài không nghe thỉnh cầu của em, làm sao em có thể được gặp anh một lần nữa."

Hyeonjoon hôn nhẹ lên vầng trán của anh. Nơi này vẫn luôn không có nhiệt độ, nhưng hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Chỉ là...

"Sao vẻ mặt anh khó coi thế?"

Tử thần lén lút cười, điệu bộ như nhịn muốn nổ cả phổi rồi.

"Hyeonjoonie, em nhìn kĩ anh một chút đi, trông anh như thế nào?"

Sanghyeok lùi lại một xíu, dịu dàng nhìn hắn từ khoảng cách.

Hyeonjoon nhìn cặp sừng đen dài của anh, cùng đôi cánh dơi nhọn hoắt và móng tay đen dài, trong đầu lập tức nhận ra.

"Anh là người cai quản địa ngục à?"

Sanghyeok gật đầu, lại hỏi tiếp.

"Thế em đoán xem, anh với thượng đế là quan hệ gì?"

"... thù địch?"

Lắc đầu.

"... bạn bè?"

Lắc đầu.

"Thế?"

"Anh em."

...

"Anh là anh trai, nó là thằng em *** **."

!

Hyeonjoon tròn mắt, môi lắp bắp không cất nổi thành lời.

Sanghyeok thở dài, bất lực cười. Anh tiến lại gần, hôn lên bên má em, rồi đưa tay nựng bên má còn lại.

"Ân huệ cái khỉ khô gì. Em là bạn đời của Quỷ Vương, là kẻ trên vạn quỷ thần, đến cả thượng đế cũng phải gọi em một tiếng 'anh rể'."

"... em?"

"Ừa em, bạn đời của anh, Quỷ Vương bất tử."

Sau vài giây tĩnh lặng, Hyeonjoon nở một nụ cười nhếch.

"Đi! Em cũng muốn thử cảm giác bem thượng đế xem như thế nào!"

Sanghyeok bật cười. Tử thần cả tỷ năm làm việc chưa một lần thấy chủ nhân cười liền không nhịn được mà cứ há hốc mồm cảm thán.

"Sao mọi người tự dưng ồn ào thế?"

Hyeonjoon nhíu mày, nhìn Sanghyeok bối rối.

Thế nhưng anh không trả lời, chỉ khẽ giọng gọi tên em.

"Hyeonjoonie, ngày hôm đó khi em ngất xỉu trên đường, anh tưởng rằng anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại em được nữa. Anh đã thật sự rất sợ."

"Vừa anh lắm! Nói cho anh biết, em cũng đã trải qua cả chục năm chờ đợi anh lại xuất hiện trước mặt em, vậy mà anh không đến!"

Hyeonjoon phụng phịu ra mặt. Hắn vẫn cứ tiếp tục lèm bèm, không hề nhận ra ánh mắt đầy trìu mến và yêu thương của Quỷ Vương.

Anh chăm chú nhìn ngắm hắn, nhìn ngắm khuôn mặt anh đã bỏ lỡ hai lần, vượt qua bao thách thức và gian khổ, mới có thể đường hoàng giữ lấy.

Em làm gì biết, Quỷ Vương đã yêu em suốt cả ngàn năm, trải qua ba kiếp em thay đổi hình dạng và kí ức, vẫn trọn vẹn hướng về mỗi em.

Loài người là giống loài có sức sống chỉ là hạt cát của thời gian, vì thế Quỷ Vương sẽ phải còn nhiều lần nhiều lần nữa, để hắn rời đi và đón một "hắn" xa lạ trở về.

Hyeonjoon cứ mãi lèm bèm, chẳng hề để ý người đối diện đã tiến gần đến mình tự bao giờ.

Sanghyeok nhón chân, đặt tay sau gáy hắn, kéo môi người thương lại gần môi mình, thành kính hôn lên.

Nụ hôn lướt như chuồn chuồn lại mang theo nỗi tương tư cả ngàn năm của kẻ bất tử.

"Anh..."

"Anh yêu em Moon Hyeonjoon."

Hyeonjoon nín thở, tròn mắt nhìn anh.

"Anh đã yêu em từ rất lâu về trước rồi, và dù sau này em có là ai đi chẳng nữa, anh vẫn sẽ yêu em như thế."

Hyeonjoon không hiểu anh đang nói gì, nhưng hắn chẳng còn muốn nghe thêm gì nữa. Hắn kéo anh lại gần, mạnh mẽ hôn lên bờ môi mềm ngọt vị dâu.

Quái lạ, môi Quỷ Vương có thể ngọt ngào đến thế à?

Không biết, nhưng hắn nghiện rồi.

End.
—————
Tui tưởng là mình đã đăng rồi, nhưng app màu cam này cứ bị sao ấy, thành ra đăng bị trễ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro