03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thế chú có cơ hội cho lần hẹn sau không?

- tưởng không thích gọi bằng chú ạ ?

- em thích là được, chú sao cũng được.

- thì...

em mong gã không nghiêng đầu, để đừng thấy má em hây đỏ. sanghyeok ngượng ngùng lúng túng chẳng dám đáp lời, câu chữ ậm ờ mãi trong cổ họng chẳng thoát nổi ra. cả người em đã đỏ lựng kể từ khi tay nắm và chạm siết nhưng giờ đây chúng lại buông thả chẳng có nơi ủ ấm.

- tay em lạnh thật đấy.

- ừm, lúc nào chẳng thế.

gã rảo bước nhanh hơn chút để sánh vai với em, tay đang đút túi quần cũng tự nhiên đưa ra, nắm lấy bàn tay em lạnh cóng. sanghyeok ngọ nguậy muốn rút ra, hyeonjoon lại siết chặt lấy. có đôi khi không làm gì là một trong vô vàn các ý tưởng hay, em chỉ để mặc gã nắm, sau rồi gã lại đàn bàn tay to lớn của mình vào, gã nói xin để gã ủ ấm.

em đã để nguyên như thế từ rạp chiếu phim cho đến mãi khi về nhà. hyeonjoon chẳng chịu buông, em thấy cũng chẳng sao cả. tay gã lớn và nóng, gã hun em chảy cả ra, hun bằng tay bằng tình, bằng đầu môi hơi ấm, bằng nụ cười và bằng cả hương thơm. đến nhà em rồi nhưng gã vẫn luyến tiếc, tiếc mình chưa thể đặt thô ráp lên môi mềm, tiếc rằng buông ra thì tay em sẽ lại lạnh mất. gã gần như nài nỉ cho một buổi hẹn sau, gã mơ về một nơi ấm cúng và riêng tư hơn, ví như, nhà của gã.

hyeonjoon vô thức đưa tay lên vuốt ve tóc em, xoa mái đầu tròn vo mềm mại. em đoán ngôn ngữ tình yêu của gã là thế, gã yêu mấy cái động chạm và mấy khi da cạnh da gần kề.

- em phải về rồi.

- lần sau, có thể ạ.

sanghyeok nói thế rồi vội vã mở cửa xe chạy biến đi mất, để lại một gã ngốc ngồi ngơ ngẩn vài phút đồng hồ mới tiêu hoá nổi những lời từ miệng em. gã chưa từng mừng vui đến thế trong đời, ít nhất là trong chuyện tình cảm. hơn cả những ham muốn trần trụi, gã thương nhớ môi mèo cười xinh.

"tao thắng" - gã nở nụ cười đắc thắng, gần như đã hét lên ngay khi lee minhyeong vừa bắt điện thoại. hyeonjoon chẳng vội lái xe chạy đi, gã cứ mãi dừng trước cổng, phần vì tiếp chuyện bạn thân, phần vì mải mê ngắm đèn phòng em sáng. gã nhìn loáng thoáng bóng em qua lại, ôi mỏng manh và đẹp đẽ tựa tiên. thiên thần có lẽ cũng chỉ đẹp đến độ em, khi mọi hào quang nơi em đều luôn rực rỡ, và đôi mắt em luôn long lanh như chứa cả dải ngân hà.

- mày lừa trẻ con.

- em ấy tình nguyện đấy chứ.

- còn hơn mày, 2 năm rồi người ta vẫn chưa thèm liếc mắt đến.

- tao đéo chơi với mày nữa.

- ừ, mấy hôm nữa đừng nhắn tin hỏi tao cách rủ người ta đi chơi.

- ôi bạn ơi, bạn biết đấy, tôi luôn coi bạn là bạn thân nhất đời tôi mà, tôi có tiếc bạn cái gì đâu.

- quán cũ, qua đi, 1 chầu rượu nhé.

- tiện thì kể luôn về em xinh của mày đi.

- cho mày 10 phút để đến nơi.

sanghyeok hé rèm, ngó qua khe hở tí ti, thấy hyeonjoon vẫn hoài đỗ cửa, chẳng biết mơ mộng đến điều gì mà má lại bắt đầu nóng bừng. mãi sau em thấy người ấy phóng xe đi, em mới dám kéo hết rèm che, để chút gió lạnh lùa như muốn thổi bay đi mấy suy nghĩ xa vời. rõ là trăng hôm nay đẹp, và trời hôm nay thanh nên em mới rung rinh đến thế, nào phải do tay gã ấm và tiếng cười trầm thấp. chắc chắn là như vậy rồi, vì đời nào lee sanghyeok thừa nhận mình ngã vào ái tình gã êm ái, như thế có hơi không phải phong cách của em rồi.

chưa đến 10 phút sau hyeonjoon đã có mặt ở quán rượu cũ, thế nhưng 15 phút sau mới thấy lee minhyeong te tởn bước vào, hơn nữa phía sau còn có cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. bé xíu và xinh xắn, nhưng gã đảm bảo tới một nghìn phần trăm, rằng chẳng thể so được với thiên sứ của gã. hyeonjoon nhướng mày ra điều tra hỏi, minhyeong chỉ nhếch nửa miệng đắc thắng.

hắn lịch sự nhường chỗ cho người kia ngồi vào phía trong, sau rồi mới yên vị ngồi đối diện hyeonjoon. mặc cho ánh mắt khó hiểu từ gã cứ bắn liên tục về phía mình, hắn cứ thản nhiên từ tốn thế như thể muốn trêu tức sự kiên nhẫn của hyeonjoon.

- em là ryu minseok ạ.

"lại là em nào nữa đây?" - gã lướt mấy ngón tay nhanh trên bàn phím, tin nhắn gửi đi và gã biết chắc rằng đồ khốn ấy đã nhận được, nhưng hắn không trả lời.

- chào em, tôi là moon hyeonjoon.

- là em ấy.

- mày điêu.

- tao lừa mày làm gì.

- lần cuối tao nhìn thấy không phải bộ dạng này.

- tí nữa ra sáng nhớ nhìn cho rõ.

hyeonjoon chuyển mục tiêu sang đối tượng dễ bắt nạt hơn, ryu minseok. gã bắt đầu những câu hỏi cà chớn, biết chắc chúng sẽ lại chọc tức minhyeong phần nào.

- này, minseokie, em mấy tuổi rồi.

- quen biết gì mà minseokie?

- em 20 ạ.

- thế-

- thế là hơn tuổi em xinh của mày đấy.

- im, tao đang hỏi em của mày.

- không phải hôm nay, kể tao nghe về em của mày đi.

em của gã, em của gã, em của gã.

lee sanghyeok của moon hyeonjoon.

gã đột nhiên như tiến vào mơ màng, hình dung thế nào về em của gã nhỉ? em xinh, với mắt và môi cười, ừ môi, môi mèo ửng đỏ và mướt mịn. gã chưa khi nào thôi khát khao được chu du trên miền đất hứa. em của gã, em có thứ ánh sáng chẳng giống người thường, tả em xin cho gã mạn phép được dùng tất cả hoa mĩ, và rằng gã chỉ là kẻ không thể tầm thường hơn mộng về ánh sáng huy hoàng là em.

- em ấy nắm tay tao ở lần gặp thứ 2, thẹn thùng ở lần gặp thứ nhất, và hứa hẹn về một lần gặp thứ 3.

- quá dễ dãi.

- mày chẳng biết gì.

hyeonjoon bĩu môi, đương nhiên minhyeong nào có hiểu được cái thú của trái tim dồn dập, vả lại, hắn còn chưa từng gặp qua em. gã cá chắc rằng nếu minhyeong chưa có người trong lòng, hắn cũng sẽ ngất ngây trước một lee sanghyeok non nớt.

minseok chỉ yên lặng ngồi nghe hai người đá qua đá lại, nhưng rồi cún con thấy cũng chẳng sao cả, khi hai bàn tay hai người vẫn luôn nắm chặt, đong đưa dưới gầm bàn. lee minhyeong không nói, thực ra minseok và hắn cũng đã yêu đương rồi.

gã trả lại không gian cho đôi chích bông trẻ, cũng chẳng có hứng uống rượu vào đêm nay. gã chuồn ra ban công châm một điếu thuốc, lôi điện thoại ra nhắn vào dãy số quen.

"hôm nay trăng đẹp nhỉ?"

hyeonjoon chẳng mong một câu trả lời, gã chỉ muốn nhờ trăng đẩy đưa tình mình tới nơi em. ước rằng tình say ru em giấc ngủ, và ước rằng em cũng say thêm cả men tình. có hơi tham lam, gã thừa nhận, nhưng trước khi gã chết chìm ở môi mèo thơm đỏ, gã cũng muốn em đắm trong vòng tay gã lớn, vùi mặt vào sơ mi nghe tiếng trái tim mình loạn nhịp.

"em cũng thích trăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro