04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã đã vội vã muốn nhấc máy lên và gọi cho em, thế nhưng rồi lại thôi. hyeonjoon chẳng nhớ đã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi đó bao nhiêu lần, chỉ nhớ màn hình cứ sáng rồi tối đến mấy bận. mặt khác, sanghyeok vừa gửi xong tin nhắn đã hối hận, em sợ rằng như thế sẽ có hơi vội vàng quá, hơn nữa người kia còn chẳng hồi âm lại khiến sanghyeok càng thêm xấu hổ.

em vứt điện thoại sang bên đầu giường, tay với lấy sách rồi mở ra đọc, thế nhưng em chẳng thể tập trung nổi vào câu chữ. em lần nữa với lấy điện thoại, gửi thêm một tin nhắn đi.

"em xin lỗi"

moon hyeonjoon thấy hơi khó hiểu, gã bước trở lại vào trong, uống nốt shot rượu còn ở trên bàn hồi nãy, vớ lấy áo khoác còn vắt trên ghế, và tạm biệt đôi tình nhân kia.

- về đây.

- sớm thế?

- mày chả thích quá?

- thế nhé, về đây. chào minseok nhé.

gã không phải kiểu người biết cách rót mật vào tai, thế nhưng gã đã mạn phép, gặp em, hoặc đối với em gã luôn muốn dành tặng những thứ ngọt ngào nhất. em chẳng cần là ong, là bướm, là hoa, là những điều lụa là, em chỉ cần là em đã đủ để gã tình nguyện dâng lên tất thảy mọi thứ.

khoảnh khắc nhận được câu xin lỗi ngượng ngùng, gã đã tưởng tượng được ra má em hây đỏ, bẽn lẽn vùi mình trong chăn, lúng túng lướt mấy ngón tay gõ trên bàn phím, xóa rồi lại thôi, cuối cùng chẳng nhịn được nữa đành phải gửi đi. hyeonjoon biết chứ, gã nghe được tiếng lòng thỏa mãn, gã nhếch môi và mắt đầy ánh cười.

ôi! em!

em thật là em và em luôn khiến gã yêu thích dù rằng mới chỉ gặp được đôi ba bận và những cuộc nói chuyện hầu hết đều đứt quãng vì rằng em hay thẹn thùng và gã cũng thích tận hưởng yên lặng của những lần tay nắm. nếu để em đợi chờ thêm thì thật chẳng phải phép, gã sẽ biến thành kẻ tồi tệ mất thôi, tồi tệ khi để em bồn chồn mà chẳng vội chạy đến để trấn an.

gã nhấc điện thoại gọi vào dãy số mà gã đã thuộc đến nằm lòng. em nhấc máy rồi mà chẳng nói gì, dường như em và gã rơi vào một không gian riêng khác, nơi chỉ có khoảng trắng, hai người, và chẳng có vật cản không gian nào khác. sanghyeok ngắm trăng rất lâu, lâu đến mức em cũng đã tự nhủ thầm trong lòng rằng trăng hôm nay thật đẹp, thêm một ước nguyện tí teo, ước gì gã cũng ở đây.

- tại sao phải xin lỗi?

- em không biết...

- có sao đâu.

- nếu em ngại, sau này anh sẽ nói thích em nhiều hơn.

- ...

- ngủ ngon nhé, em ngoan.

- trăng hôm nay đẹp, chú cũng thích em.

hyeonjoon đã tắt điện thoại được một lúc rồi, nhưng nó vẫn áp mãi bên tai em, như thể tiếng gã vẫn còn văng vẳng đâu đây, như thể máy ghi âm sẽ được phát đi phát lại. lee sanghyeok nghĩ là mình điên, ngay bây giờ, hoặc sớm thôi. trái tim em đập vội vã quá, tâm trí em trở nên trắng xóa mất rồi, sao ấy nhỉ, sanghyeok chẳng biết, có lẽ thần tình yêu đã giương tên, và em thì chẳng có chút phòng bị nào.

cái lần sau ấy, lee sanghyeok đã chờ, nhưng mãi nó chẳng đến. mãi chẳng đến, theo như em nhẩm tính, cũng là 3 ngày rồi. moon hyeonjoon có nhắn, nhưng em muốn gặp cơ. rõ là gã đã hẹn thế, song lại chẳng thấy hó hé gì, rõ là em đã mong chờ cơ mà. mỗi khi điện thoại có tin nhắn đến, sanghyeok đều hấp tấp kiểm tra, để rồi nội dung luôn khiến em thất vọng. gã chẳng nhắc em ăn đúng giờ thì cũng ngủ đúng giấc, đôi khi là nói thêm vài câu thương nhớ. thế mà cái lần duy nhất sanghyeok quyết định ngó lơ, lại là khi gã ngỏ lời:

"tối nay được không em?"

sanghyeok chẳng biết gì cả, em đã vứt điện thoại chìm nghỉm ở đống chăn dày mà chẳng thèm đả động đến. chuyện này chuyện kia bận bịu cũng khiến em đột nhiên mải mê mà quên đi mất, chỉ mãi đến tận tối muộn, sanghyeok mới lại ngó đến.

"chờ em ở dưới, rảnh thì nhắn lại nhé."

sanghyeok vội vàng chạy ra nơi ban công mà nhìn xuống, rồi lại hấp tấp chạy vào nhà, đến mức va luôn vào cạnh bàn, nhưng đau đớn cỏn con ấy chẳng so gì được với nhớ nhung mong mỏi. em đã đắn đo hồi lâu, suy nghĩ xem trả lời cách nào sẽ không tố cáo em bồn chồn quá.

"chú chờ bao lâu rồi?"

- khá lâu rồi, vẫn luôn chờ em.

- có thể không chờ cũng được.

- xứng đáng mà.

- sao, có định xuống gặp chú không?

ngập ngừng ở đầu môi, em còn chưa kịp đáp lời, gã đã chặn miệng, nói rằng cho em 10 phút thôi. vẫn là một gã lịch sự, mở cửa mời em lên xe, như thường lệ, ngập ngừng muốn kéo dây an toàn. nhưng rồi gã vẫn làm, như thể sợ bỏ lỡ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.

- đi đâu ạ?

- nhà anh, được không?

- có lựa chọn khác không ạ?

- không, đương nhiên.

- thế sao chú còn hỏi?

- đùa thôi, nếu hyeokie lắc đầu thì anh sẽ tôn trọng mà.

- được ạ.

moon hyeonjoon gần như nổ tung, giống như vừa được tiêm một liều doping, gã phấn khích đến điên loạn nhưng vẫn cố gắng giữ cái vẻ điềm tĩnh nhất có thể. riêng khoản đấy thì gã dở tệ, gã chẳng ngăn được mắt mình lấp lánh sung sướng và khoé miệng vểnh cao. lee sanghyeok biết, em chẳng thèm vạch trần, với em, gã hiện giờ giống hệt đứa trẻ được cho nhiều kẹo nhất, cảm tưởng mình là đứa hạnh phúc nhất trần đời.

sanghyeok lần đầu đặt chân vào nhà người lạ, cái gì cũng mới mẻ khiến em thích chí, chẳng nhịn được mà tò mò ngó nghiêng. nhà moon hyeonjoon có tranh, có sách, có dàn máy tính xịn xò và cả em mèo đen. mèo đen béo tròn lim dim ở chiếc đệm yêu thích, bị đánh thức bởi tiếng người, nó tiến đến nũng nịu dụi vào chân chủ nhân lấy lòng, meo meo mấy tiếng hờn dỗi. sanghyeok thích mèo nhưng em chưa từng nuôi, mà thông thường em cũng không thấy mèo ngoan như thế ở ngoài đời, em cũng vô thức tiến đến làm quen. lông đen tuyền, mềm mại chạm vào da, mèo béo chẳng biết có nhận ra điều gì không, bình thường gắt gỏng với người lạ, nay lại để sanghyeok vô tư sờ nắn.

- nó thích em đấy.

- sao ạ?

- anh thích em.

- đừng luyên thuyên.

gã nhún vai chẳng nói nữa, hỏi xem em muốn làm gì, em đáp em cũng chẳng biết.

- xem phim nhé?

- vâng.

- em chọn đi.

gã sẽ chẳng xem, gã biết thế, em cũng biết thế. gã sẽ tập trung vào tay em và mặt em, thích thú ngắm nhìn em bao nhiêu lần cũng chẳng thấy chán. sanghyeok lần nữa tựa vai khi đã xem được chừng 30 phút. em hơi mỏi, mà, vai hyeonjoon cũng đẹp nữa. gã chẳng khác gì, gã chỉ chăm chăm làm điều gã muốn, tỉ như mân mê tay em, tỉ như vuốt tóc bông mềm.

nếu ánh mắt hyeonjoon có cồn, em sẽ say, sanghyeok chắc chắn điều đó. hoặc nếu chúng là lửa, chúng sẽ thiêu em thành tro tàn. gã đã quá đắm say, gã chìm đắm trong việc nhìn ngắm, để rồi chẳng ngăn nổi bản thân mình đặt nụ hôn lên má thơm mềm.

- chú làm gì đấy ?

- có thể thử cả môi không hyeokie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro