05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không, hẳn rồi, sanghyeok sẽ chẳng cho đâu, khi đầu tim rối bời vẫn được níu lại bởi chút lý trí cỏn con. vội vã đứng dậy khỏi ghế sofa, lúng túng tay xoắn xuýt vào nhau cùng gò má đỏ lựng, tâm trí em trắng xoá chẳng còn biết nên phản ứng thế nào.

- anh xin lỗi.

- nếu em không thích th...

- không phải em không thích.

sanghyeok phản xạ theo thói quen, song mới nhận ra mình lỡ lời, càng về cuối câu lại càng thêm lí nhí. thêm một giây nữa thôi, em sẽ ngay lập tức muốn trốn chạy, sanghyeok dường như đang quá tải, em như cỗ máy hỏng, chẳng biết nên tiến lên hay lùi xuống.

tiếng người từ tivi vẫn phát ra đều đều, chẳng biết đang chiếu đến đoạn nào rồi, bên tai em chỉ lùng bùng phát đi phát lại câu vừa rồi moon hyeonjoon hỏi. môi và má, chẳng khác gì, là để gã đặt lên, đặt lên thương yêu khắc khoải vô ngần, đặt lên tình lỡ, và đặt lên cả những đắn đo.

một câu không, một cái gật đầu tôn trọng. em quá bối rối để tiến tới thì thầm lời đồng ý, hyeonjoon thì quá sợ em trốn chạy nên chẳng ngỏ thêm câu nào. hôn môi trôi vào dĩ vãng, tít xa thăm thẳm, sanghyeok ôm cái mong chờ cỏn con theo cả vào giấc mộng. cơn mơ chân thực đến độ tim em còn hoài vội vã, gã siết em chặt, miết môi và thơm má. lửa cháy ánh mắt hun má em hây đỏ, khô khốc đặt lên mềm mịn, in dấu lâu thật lâu. cánh hồng thơm ngọt ngào như dụ gã vào chốn địa đàng, lạc giữa 9 tầng mây bay bổng. hyeonjoon chuốc em say, và rồi chới với nơi ái tình dụ hoặc. em gần như ngồi trong lòng gã, cả người nép vào lồng ngực vững chãi, tay gã nằm trên eo em mảnh khảnh, siết mạnh như muốn để lại dấu.

sanghyeok choàng tỉnh, cố gắng vuốt lấy lồng ngực rộn ràng, tiếc nuối cho giấc mơ ngắn ngủi chẳng thành. em biết mình tiêu đời rồi, em biết mình cần được gặp gã, dù rằng giờ đã là quá nửa đêm đi chăng nữa. ai mà biết được em lấy ra ngần ấy can đảm ở đâu, chỉ là đột nhiên nó đến, và em thấy mình cần làm ngay lập tức. nếu gã không đến thì em chấp nhận rằng mình ngu xuẩn, nếu gã đến, nếu gã đến,...

nếu hyeonjoon đến, em sẽ làm gì đây...

sanghyeok tưởng tượng ra vô số viễn cảnh trong đầu, em sẽ tiến tới tay nắm tay, hay em sẽ nũng nịu nói nhớ, hay em sẽ ôm chầm lấy gã, hay em sẽ nhón chân hôn môi. có lẽ em tham lam, có lẽ sống trong trí tưởng tượng nên mọi thứ mới dễ dàng hơn chút, sanghyeok muốn làm hết tất thảy. em muốn chạy đến ôm chầm, môi chạm tai thầm thì lời nhớ, chạm đến má, chạm lên cả môi.

từng ấy điều muốn làm, chừng ấy lời muốn nói đều là những chần chừ cân nhắc qua bao ngày, khi sau hôm ấy gã nói gã sẽ cho em thêm thời gian, gã xin lỗi vì đã vội vàng quá. gã lịch thiệp đến mức khiến em cảm thấy bản thân mình tồi tệ.

em đã nhớ, sau khi gã khuất bóng, dù rằng mới gặp cách đây không lâu. sanghyeok dõi mắt đuổi theo sau chiếc ô tô phóng vút đi trong màn đêm. em lôi điện thoại, xem lại mấy tin nhắn cũ. tim em nhoi nhói, chẳng rõ vì đâu. vì sao vì trăng, vì sợi tơ tình chưa nối tới người, vì moon hyeonjoon. giờ thì em thừa nhận tim em thổn thức vì gã đàn ông hơn mình cả chục tuổi. có hề gì đâu, đều là tình yêu, tuổi tác và giới tính chẳng phải chuyện quan trọng đến thế.

những ngày ngơi nghỉ, nghỉ khỏi thăm hỏi mỗi ngày, nghỉ khỏi lời yêu dồn dập, và nghỉ khỏi moon hyeonjoon. gã chẳng nhắn, cũng chẳng gọi, em cũng cố giữ lấy bản thân, cao ngạo ra điều chẳng quan tâm. thế nhưng sanghyeok lại đặc biệt nhạy cảm mỗi khi điện thoại rung thông báo hoặc mỗi khi có người gọi đến, để rồi tim hẫng xuống một nhịp khi chúng chẳng đến từ người em luôn mong chờ.

moon hyeonjoon bên này cũng chẳng ổn hơn, lee minhyeong gọi gã là gã sầu đời. mắt cứ đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, hiển thị mãi một dãy số, một cái tên quen. sáng rồi lại tắt thuận theo tiếng gã thở dài. tay gã đã lướt trên bàn phím, gõ xong rồi lại chẳng dám ấn gửi đi. minhyeong chưa từng thấy bạn mình dở hơi thế mà hắn cũng quên rằng chính bản thân mình cũng mất đến hai năm dở khóc dở cười để cưa cẩm ryu minseok.

- thì cứ nhắn đi ?

- tao bảo cho em ấy thời gian rồi.

- là bao lâu?

- tao không biết.

- thế nếu sanghyeok không mở lời trước thì mày định bỏ luôn chứ gì?

- không.

- thế thì nhắn đi? gọi đi?

- em ấy ghét tao thì sao?

- nghe tao đi, một lần thôi, biết đâu em ấy cũng mong mày.

có những đoạn minhyeong sẽ không biết, giả như việc gã luôn lén lút đứng ở dưới nhìn lên phòng em, chờ ánh đèn đọc sách của em chuyển sang đèn ngủ, mới âm thầm nói câu ngủ ngon. mong trăng gửi lời, mong gió đưa tới, mong vì sao dỗ dành em vào mộng đẹp. trông hyeonjoon si tình đến ngu ngốc, gã cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đến mức độ ấy, chỉ là có lẽ, gã mê mải, và rồi lạc mãi ở ánh mắt em sáng trong, ở môi mèo cong vút.

lại thêm một đêm nữa gã chờ, nhưng em mãi chẳng ngủ. đáng ra bình thường em đã phải tắt đèn từ sớm, nhưng lần này gã đã thấy nó sáng rất lâu. gã mở ghi chú, bao nhiêu ngày xa em, bao nhiêu câu chẳng thể nói, gã đều viết vào trong đó, ít nhất thì, nó giúp gã giải toả phần nào. ngày đầu tiên gã viết:

"em nhớ ăn cơm đúng giờ"
"hyeokie, lee sanghyeok"
"anh nhớ em"
"chúc em ngủ ngon"

sến súa, và sặc sụa mùi ngôn tình giống bọn trẻ con mới biết yêu, nhưng gã thích thế, mỗi người một kiểu, khi nỗi nhớ chẳng thể nói ra, mới bắt buộc đổ thành câu từ. hyeonjoon có một trang ghi chú khác, tiêu đề để "những thứ hyeokie ghét", để gã có thể ghi nhớ, và để thêm hiểu em hơn.

trong lúc gã còn đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo gã đang bận lang thang về lại thực tại. hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn tên người gọi đến, tim như muốn ngừng đập, song lại vội vã nhấn nút nghe.

- anh nghe.

- em nhớ anh.

- em say à?

- em tỉnh, em không rượu bia chú biết mà.

- nếu có, thì chỉ là say tình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro