06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon đã im lặng thật lâu, đến mức lee sanghyeok bắt đầu ngờ vực. ngờ rằng gã chẳng yêu em đến thế, ngờ rằng kết nối chập chờn, ngờ rằng ảo ảnh, ngờ cả những bươm bướm bay. tơ tình đã nối tới chưa, gửi đầu dây bên kia trăm ngàn thương nhớ. tơ mảnh dẻ có giữ chặt được tim người, tơ mảnh dẻ có quấn lấy tình ngây dại.

- e...em xin lỗi...

- em có làm sai đâu?

- chú im lặng làm em sợ...

gã yên lặng để nghe tim mình ồn ào, mấy nhịp đập và cả tiếng vang thầm, gã đắm xuống thật sâu, ở tiếng em ngọt ngào, và cả lời thầm thì mị hoặc.

say, say, say.

hyeonjoon chuếnh choáng chỉ bằng lời em nói. nếu giờ em nhìn, gã sẽ phát điên, theo kiểu sẽ không kiểm soát nổi bản thân mà lao vào ngấu nghiến. thơm tóc, thơm trán, má và cả môi, dù cho em có lắc đầu từ chối, gã cũng chẳng muốn lùi thêm bước nào về sau. một lần xa là đủ cứa lòng gã ra trăm mảnh. gã chẳng phải kẻ si tình ngốc nghếch làm quá lên chỉ vì tình yêu, gã cũng chỉ là người du hành lang thang sa mạc đời cằn cỗi. thế rồi gã gặp em, một lee sanghyeok tươi trẻ, làm dịu đi cơn khát kẻ lữ hành. gã nghĩ rồi, gã sẽ chẳng chịu được nếu nhường suối nguồn này cho bất kì ai khác, hyeonjoon ích kỉ thế đấy, nhưng là sanghyeok cơ mà.

- anh chẳng biết nói gì cả.

- gì cũng được mà...

- anh yêu em.

- dạ.

sanghyeok ngước nhìn trăng, trăng treo đỉnh đầu và người cũng tới. gió mát lùa qua tóc em bay, em thấy ngọt ngào ở trong không khí. có lẽ đó là mùi hương của kẻ biết yêu. ngay từ đầu sanghyeok đã đánh đổi, một ván cược lớn, rằng em sẽ được, hoặc sẽ mất cả. thế nhưng đối với em được mất giờ cũng chẳng quan trọng nữa, khi mắt và tim em đều một mực muốn dõi theo bờ vai rộng và bóng lưng lớn.

- gặp anh được không?

- khuya quá rồi ạ...

- anh đang ở dưới rồi.

mới chớm nhìn thấy bóng người tựa xe, bao nhiêu dũng khí hồi nãy đều bay biến sạch. sanghyeok dè dặt bước tới, chưa kịp đưa tay chạm vào, người kia đã nhanh hơn một nhịp, vòng tay ôm trọn lấy em. gã rúc đầu vào cần cổ non mịn, mê đắm nơi hương thơm riêng em. gã siết em càng thêm chặt, chẳng vì gì, hoặc có lẽ vì tình trào ồ ạt.

sanghyeok gục đầu lên vai gã, em cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn. những nhịp đập thổn thức lắm lúc khiến lồng ngực em như muốn nghẹn lại. lắm khi tình yêu thật lạ, ngọt ngào khiến em như muốn bay lên, nhưng cũng khiến tim em nhoi nhói. giống như khi bị mèo cào, rõ là đau đớn và có thể khiến em chảy máu, nhưng rồi vết thương tí ti chẳng cản được việc em yêu thích và tiếp tục tiến tới vuốt ve.

hyeonjoon di chuyển, từ cổ lên má, gã thơm một cái thật kêu. gã thấy được má em nóng bừng, nhiệt độ còn truyền đến cả môi. lần này thì gã chẳng hỏi nữa, gã biết em sẽ chẳng đẩy mình ra xa. gã biết, gã biết, dù làm gì cũng cần đến đồng thuận đôi bên, nhưng em của gã dễ xấu hổ và hỏi han thì luôn nhận được câu từ chối, dù rằng hyeonjoon thừa hiểu là em muốn gật đầu. đừng hỏi gã tại sao, gã đương nhiên nắm rõ.

má chạm má, gã cảm nhận được hơi nóng, gã di chuyển lần nữa, từ má về môi. mũi chạm mũi, gã ngắm mắt em ở khoảng cách gần. hyeonjoon đếm rồi, vô vàn tinh tú, trời đêm cũng chẳng thể sánh bằng em. gã đặt môi mình lên cánh hồng đỏ mọng, hyeonjoon đã mơ về nó vô số lần, dù khi mê hay tỉnh. gã chẳng vội làm gì hết, gã chỉ để nguyên thế, như thể muốn in dấu, gã in lên nhớ thương, và in cả lên vô vàn lời yêu chưa kịp nói. gã muốn khắc rõ bản thân vào em, để sanghyeok chỉ được quen thuộc với một mình gã.

mê man, đầu óc em giờ chỉ còn một mảnh mơ hồ, giống như bị phủ sương, còn mắt em thì như phủ một lớp màn. sanghyeok cứ để mặc cho hyeonjoon làm đủ mọi thứ. em chẳng có sức lực để phản kháng, mà dẫu cho em có, sanghyeok cũng sẽ không làm. em muốn gã siết eo em chặt hơn nữa, để em biết tất thảy chẳng phải một giấc mơ. bởi em đã vô số lần choàng tỉnh, và rồi nuối tiếc lắm hơi ấm bàn tay. em cố vào cơn mơ lần nữa, để được gặp, để gã ôm lấy mình, nhưng rồi càng cố lại càng rơi vào mộng mị mịt mờ.

- em không mơ đúng không...

- sanghyeokie.

gã chỉ gọi tên em, thế rồi lần nữa nhắm đúng môi em mà đáp xuống. hyeonjoon ngậm lấy môi dưới, coi nó như thể món tráng miệng tuyệt nhất trần đời mà nhâm nhi. nhưng thề có chúa, em ngon tuyệt vời. môi em ngọt ngào hơn tất cả mọi thứ gã từng nếm qua, và không men nhưng vẫn cứ chuốc gã say bí tỉ. dưới rồi trên, hoặc đây là ma tuý, hoặc là chất gây nghiện, gã không dứt ra được, gã muốn thêm, lại thêm nữa. hyeonjoon đưa lưỡi vào trong thăm dò, em bỏ qua cái ngượng ngùng gì đó mà cũng đáp trả. mặc kệ đi, sanghyeok cũng muốn trọn vẹn phút giây. quấn quít, mãi chẳng rời, hôn đến chẳng dứt nổi, hôn đến độ tay gã đã luồn vào đến trong áo mà sanghyeok cũng không hề hay biết. dấu tay đỏ in hằn trên eo trắng, hyeonjoon muốn tiến thêm xa.

tơ tình kéo hai trái tim lại gần, kéo thêm cả má và cả môi. tơ tình muốn buộc chặt sanghyeok lại với hyeonjoon, để em cạnh gã, buộc một đời và buộc thêm vô vàn các kiếp sau nữa. tay đan tay là đã nguyện ước, môi chạm môi là lời thề trăm năm.

vào xe rồi, sanghyeok ngồi ngoan trong lòng gã, hệt như mèo nhỏ chờ chủ nhân vuốt ve. hyeonjoon đương nhiên sẽ chẳng phụ mèo, hơn nữa đây còn là em xinh của gã. tay lớn vuốt tóc mềm bông, chẳng nhịn được mà đưa lên xoa má, thế rồi thấy yêu em quá lại ôm hết cả vào lòng. những kẻ đang yêu hành động chẳng theo quy tắc nào, nhưng có hề gì đâu, vì cả em và gã đều đang lơ lửng giữa những tầng mây hồng.

- yêu anh nhé?

"thì hôn là yêu rồi mà" - sanghyeok vùi mặt ở lồng ngực lớn, lí nhí đáp lời người lớn hơn.

- nhìn anh.

mệnh lệnh làm em chẳng thể chối từ, sanghyeok không thể tiếp tục làm đà điểu vùi mặt trong cát, buộc phải đối mặt để đáp lời. em không hề ổn, thật đấy, mắt gã tựa hố đen, sâu thăm thẳm, em bị hút vào, và rồi sẽ bị nuốt chửng mất thôi. sanghyeok không thể đối mặt được, lúng túng, ngại ngùng và run rẩy.

- yêu anh nhé?

sanghyeok vâng nhanh một tiếng rồi lại tiếp tục chôn mặt ở chốn cũ. tiếng cười trầm thấp vang trên đỉnh đầu, gã ôm siết em chặt thêm chút nữa, tay vẫn mải miết xoa tóc xoa lưng.

- môi em ngọt.

- ừm.

- anh muốn thử lại cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro