07;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r18.

tương tư vương vãi khắp chốn, áo quần lộn xộn, tâm trí cũng rối bời theo. giữa những mơ và thực, chới với cả giữa thiên đường và mặt đất. gã cúi đầu chạm môi vào nóng bỏng, lướt đi trên mịn màng. hyeonjoon đan lấy tay em, nhưng chẳng khi nào ngừng muốn để lại dấu đỏ, từ cổ đến ngực, xuống dưới cả bắp đùi non. gã hài lòng ngắm nghía dấu hôn đỏ chói, chúng là minh chứng của việc em thuộc về gã.

sanghyeok thuộc về hyeonjoon.

gã thích hôn, hôn em đến rối tinh mù đầu óc, sanghyeok lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, và rồi cuối cùng chấp nhận chìm sâu dưới ánh mắt gã. chẳng ai dạy em, thế nhưng em biết câu tay mình lên cần cổ gã, rướn người đáp trả kẻ tham lam. hyeonjoon lần nữa đặt tay lên eo em, lần nữa siết mạnh, và cũng lần nữa để lại dấu tay. dường như gã thích thế, thích mọi dấu ấn của mình đều được in bằng sạch lên người em.

gã trượt dần xuống dưới, xuống bụng, mút chặt đùi non, và cuối cùng tiến đến mở mang cấm địa. gã dùng lưỡi mình rê từ gốc tới ngọn, sau đó mới trực tiếp ngậm vào. sanghyeok lần đầu tận hưởng khoái cảm do người khác đem lại, em bất giác rùng mình, sau một hồi không chịu nổi kĩ thuật của gã nữa thế là run rẩy bắn ra. em cảm nhận được mùi vị tanh nồng khi gã lại tiếp tục hôn em, nhưng rồi cũng đều bay biến đi cả, bởi sau cùng đọng lại trong em toàn những dư vị gã ngọt ngào.

hyeonjoon thầm thì vào tai em bằng chất giọng khản đặc, như muốn năn nỉ, cũng như có mị lực khiến em chẳng hề muốn chối từ. đã đến tận lúc này rồi, sanghyeok còn sợ gì nữa, khi gã đã trân trọng đặt lên môi em, người em bao nhiêu thương yêu. gã hôn lên nước mắt, mu bàn tay, hôn lên cả mái tóc, và đôi khi hyeonjoon chỉ cần một cái ôm lâu. gã chỉ muốn chừng ấy thứ, chưa từng vồ vập đòi hỏi gì hơn. gã dành cho em thời gian của mình, dẫu rằng nó luôn quý báu, gã cúi thấp hơn để nghe em nói, nghiêng đầu nhìn vào mắt em đầy si mê. em biết thế nào là thực sự yêu thích, em chọn đặt niềm tin nơi gã đàn ông cách em cả chục tuổi, em không biết sai đúng, em chỉ còn muốn được yêu, nhưng bắt buộc người ấy phải là moon hyeonjoon.

- giúp anh nhé?

- như thế nào ạ?

gã ngả lưng xuống giường, chiếc quần nỉ xám hẵng còn yên vị trên cơ thể cường tráng, gã hất mặt, ấy thế nhưng sanghyeok với kinh nghiệm tình dục bằng không, cũng đột nhiên biết bản thân phải làm gì. em bò xuống, dùng miệng mình mà kéo nó ra. sanghyeok cũng bắt chước hyeonjoon hồi nãy, em liếm láp dương vật cương cứng đến mức bóng nhẫy. em dùng lưỡi mình di theo mấy đường gân hằn lên. tiếng thở dốc vẫn cứ đều đều trên đỉnh đầu, sanghyeok biết mình đã làm đúng, cũng hưng phấn hơn một chút mà mở miệng ngậm cả vào.

đôi khi nó chạm tới cả cuống họng em, sanghyeok đã mấy lần ngăn cho cơn buồn nôn chực trào. nói thật thì em cũng thấy có chút khó hiểu, em ra nhanh như thế, nhưng moon hyeonjoon thì dường như gã luôn đòi hỏi rất nhiều, mà với từng ấy cố gắng của em, gã vẫn chẳng hề có dấu hiệu bắn ra. sanghyeok hết dùng miệng đến dùng tay, cái nào cũng đều đã mỏi nhừ, em mếu máo ghé lên mặt hyeonjoon, hôn lung tung lên mặt gã, nũng nịu xin tha.

- em mỏi lắm ạ...

- nhưng chồng đã bắn đâu?

- a...anh nói gì thế...

sanghyeok xấu hổ đến độ bắt đầu lắp bắp, chưa kể đến người kia thản nhiên nói lời bậy bạ, thì em cũng chưa tiếp nhận được một từ "chồng" kia. má đỏ càng thêm đỏ, da cũng như phủ thêm một lớp phấn hồng, ngượng ngùng mà chẳng thể giấu đi đâu được, sanghyeok ngã nhào lên lồng ngực vững chãi, chôn mặt vào hõm vai thơm nồng mùi gỗ.

- nhìn anh.

- không...

lời từ chối bật ra khỏi đầu môi, nhưng em vẫn ngóc đầu dậy, len lén nhìn trộm phản ứng của người kia. gã ôm lấy má em, lại đặt lên môi nụ hôn sâu, vẫn quấn quýt như thế, vẫn cháy nồng, vẫn là lee sanghyeok và moon hyeonjoon, hai kẻ nguyện trao tất thảy cho ái tình. gã vuốt ve dọc sống lưng em, trượt xuống dưới, xoa nắn lỗ nhỏ. mới đút được một ngón vào trong, nhưng sanghyeok đã đau đến điếng người, sống lưng lạnh toát, lấm tấm mồ hôi. em nức nở muốn oà khóc, mắt long lanh chực chờ nhỏ giọt. gã chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục hôn để em quên đi, lại thì thầm vào tai mấy câu an ủi.

- hyeokie, thả lỏng nào.

- em ngoan.

- j...joon...em đau...

- hyeok ngoan, tin anh nhé, được không?

- đau thì cắn vai anh.

sanghyeok dằng xé giữa đau đớn một hồi, qua rồi thì lại đến sung sướng khó tả. cảm giác lạ hơn việc được gã khẩu giao nhiều, giống như thể em chênh vênh giữa thiên đường và mặt đến, em chẳng tới hẳn trên, em cũng không chạm được xuống dưới. sanghyeok cứ mãi lơ lửng thế, cho đến khi gã miết qua điểm gồ nơi vách thịt, tiếng rên rỉ ngậm chặt nãy giờ thoát ra thành tiếng. gã biết mình tìm đến đúng chỗ, cứ thế cào qua cào lại, sanghyeok lần nữa nức nở xin tha, nhưng đời nào dễ dàng thế, ngay khi gã thả tay bịt đầu nấm, thì mấy ngón đang ở trong em cũng được rút ra theo.

khó chịu, trống rỗng, sanghyeok chưa đạt được thứ mình muốn liền giận dỗi không thôi. không biết học được từ đâu mà mắt lại bắt đầu long lanh nước, hyeonjoon nhìn thấy chỉ muốn ngay lập tức nhồi đầy em, tham lam đến mức muốn cả miệng trên và dưới cùng lúc.

- j...joon...

- hửm?

- đi mà...

- như nào cơ?

- ch...chồng ơi...

- ngoan.

gã tiến tới, nhồi đầy, lút cán, đưa đẩy và ra vào hệt như con thú hoang không biết mệt mỏi. tiếng thở dốc hoà với tiếng rên rỉ, tiếng va chạm da thịt, tiếng em gãy đôi chẳng thể phát âm thành từ hoàn chỉnh, hyeonjoon tự nhủ có lẽ chúng sẽ nằm trong danh sách thanh âm yêu thích của riêng mình gã.

gã thích nhìn thấy em xinh mơ màng nằm ngoan, em xinh bấu lấy vai của gã run rẩy sung sướng, em xinh rướn người hôn môi, và sanghyeok yêu thuộc về riêng gã. hyeonjoon chẳng kiêng dè việc mình sẽ phải giúp em lôi sạch đống tinh dịch ra sau đó, gã muốn bắn hết vào trong, để từ trong ra ngoài của em đều là dấu ấn của gã.

hyeonjoon đã mê muội rơi vào tình của em như thế, dẫu cho em cũng đâu làm gì nhiều. thế nhưng đôi khi gã nghĩ, thiên sứ của gã đã cất công xuống đây, nhiệm vụ của gã là phải yêu em thật nhiều, ngày mai sẽ nhiều hơn hôm nay, yêu đến chết, và sống cũng vẫn sẽ yêu. gã tạ ơn chúa, cả nghìn lần, khi được ôm sanghyeok trong vòng tay, khi em ngoan ngoãn áp đầu mình vào lồng ngực gã. em ơi em, em có nghe tim gã thổn thức, cứ loạn nhịp hoài vì môi mèo cười xinh.

- hyeokie...

"dạ?" - sanghyeok đã thấm mệt rồi, em nửa tỉnh nửa mơ nghe tiếng gã gọi, mở miệng đáp lời như thói quen.

- chuyển qua ở với anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro