08;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok đã ngủ mất, hoặc em vờ như chẳng nghe thấy, luôn như vậy, chẳng thà tránh đi trong phút giây, còn hơn đối mặt với việc em chưa thể giải quyết. không phải sanghyeok không muốn, nhưng có lẽ vẫn còn vội vàng quá, mà em thì vẫn chưa sẵn sàng. mặc cho những đắn đo của em, lòng gã vẫn luôn nóng như lửa đốt, luôn luôn muốn ở cạnh và luôn muốn mang em theo bên mình. hyeonjoon đã suy nghĩ nhiều, về việc sẽ nói như thế nào, hoặc thuyết phục em ra sao, nhưng câu từ nghẹn ứ ở cổ họng mãi chẳng thoát ra.

thôi đành, tùy em.

đến khi em tỉnh giấc cũng đã gần trưa, gã vẫn bọc em chặt, mi mắt khẽ quét qua lồng ngực trần, sanghyeok đã tự suy nghĩ lung tung gì đó và rồi tự đỏ mặt. cơ thể đột nhiên căng cứng, đến thở cũng tự dưng chẳng thông, sanghyeok thừa nhận rằng mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ và em thì hẵng còn ngại ngùng lắm. thế nhưng hyeonjoon chẳng giây nào buông lỏng để cho con thỏ đế trong lòng trốn thoát. gã thừa hiểu, như thể đã quen cả nhiều kiếp trước, để rồi đến khi chẳng nhìn nổi em tự đấu tranh gỡ đống tơ vò trong lòng, gã mới bắt đầu mở miệng.

- anh ôm thêm được không?

- có những thứ không cần hỏi mà...

- nhưng trông sanghyeokie căng thẳng quá.

- tạ dưng em nghĩ này, hay thôi, mình đừng bên nhau nữa...

dẫu cho lòng em đau đớn lắm, mảnh tình đầu với vô vàn những điều lạ lẫm. em sợ một điều chưa đến, sợ đông sợ tây, sợ trước sợ sau, sợ moon hyeonjoon sẽ rời bỏ mình. nực cười ở đoạn, em gặp rồi quen gã chẳng được bao lâu mà đã đặt cả tim mình bên đó. xót xa ở chỗ, gật đầu đêm trước, và chia xa sáng sau. lee sanghyeok chẳng biết sao mình làm thế, chỉ biết lòng mình cứ nhộn nhạo mãi lên, em chẳng hiểu nổi em nên không mong gì hyeonjoon cũng vậy.

nhịp rơi, nhịp mất, tim gã hẫng xuống như thế, gã đầu tiên khó hiểu, sau lại thấy đớn đau mãi, lòng gã như thắt lại, chỉ thiếu nước mắt rơi. chẳng biết sao thích em nhiều thế, hoặc tại em mới mẻ, hoặc vốn dĩ chẳng có lời giải thích nào cho tình yêu. chẳng biết qua bao lâu, khi mọi kí ức về em cứ thế vụt qua trong đầu, buông tay em thì chẳng nỡ, níu em lại thì chẳng biết em có ở hay không.

- hyeokie, xin em...

- em đâu có gì để cho...

- anh chỉ cần em là đủ.

và thế là nước mắt em rơi, nằm trong lồng ngực lớn mà mím chặt tiếng nấc, có những chuyện chẳng biết sao lại thế, hoặc nó nên được xảy ra như thế. sanghyeok chưa từng được yêu, nên chẳng biết được hình dạng nó như thế nào, thấy được rồi lại lo mình chẳng cáng đáng nổi. vì luôn có những người rời đi, sanghyeok cũng không nghĩ hyeonjoon sẽ ở lại. hyeonjoon siết em chặt hơn, từng nhịp em run lên là từng vết cứa lòng, nước mắt mặn đắng như nhỏ vào nơi máu rỉ.

xin em, xin em, vạn lần xin em.

- nhưng rồi anh cũng sẽ đi mất...

- chẳng chắc được tương lai mình có xa hay không, anh chỉ muốn được yêu em thôi.

- em chẳng biết nữa, dừng rồi có lẽ sẽ tốt cho anh hơn.

- thứ tốt nhất cho anh, chỉ có em thôi.

- anh nói điều này thêm 1000 lần cũng được, với anh, em luôn là tốt nhất.

lee sanghyeok từng tự cho rằng bản thân mình là một mớ phiền phức hỗn loạn, khi em tỏ cái vẻ chẳng quan tâm nhưng thực chất lại suy nghĩ quá nhiều. vì em chưa từng cảm nhận được, nên chẳng biết tình yêu đắng ngọt ra sao, để rồi một ngày moon hyeonjoon đến, và rồi em nhận ra nó được định hình rõ ràng bởi người trước mặt. bởi mưa hôn mỗi khi lắng lo, bởi luôn được khẳng định câu yêu lời thương đến cả trăm vạn lần, bởi hoa và quà chẳng nhân dịp gì hết, và bởi gã đàn ông sức dài vai rộng nhưng luôn cúi mình phục vụ riêng em.

gã nói với em, rằng gã có cái diễm phúc to lớn vì được yêu em, có lẽ rằng gã đã đổi cả nhiều kiếp người để được em yêu lại. sanghyeok chẳng còn khóc nữa, quệt vội vàng đi nước mắt, mặt mũi tèm nhèm mà rướn người lên chạm môi với gã. cái hôn thuần là tình yêu, hyeonjoon siết em, chặt lại càng thêm chặt, gần như muốn ép em hoà thành một với mình. gã thơm lên mái đầu em rối, tới tấp, tới tấp, như mưa.

- anh yêu em lắm.

- anh yêu em, yêu em, lắm lắm lắm.

- cảm ơn em.

- vì sao?

- chỉ vì em là em thôi, và vì em đã ở lại.

- em không đi đâu nữa cả.

vì em biết cả não và tim em đều chọn gã là nhà, hyeonjoon ấm êm tựa bộ sofa đắt tiền nhất khiến em chỉ muốn hoài nằm lên. nằm ở đó, làm mèo nhỏ, phơi nắng cả ngày. sofa lớn biết chiều theo ý em, che chăn giúp em những ngày lạnh lẽo, ủ ấm em vào những đêm mưa. mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, da chạm da lại thêm nóng bừng, hơi thở phả vào cần cổ và chu du mãi trên trắng non mịn màng. gã lưu lại cả những dấu đỏ chót, dẫu biết nó có thể xanh tím
vào ngày hôm sau, biết sao được, sanghyeokie vẫn luôn ngon miệng và nịnh mắt.

- thế sang ở với anh nhé?

- vâng.

- thế bao giờ ạ?

- ngay bây giờ, nếu như em muốn.

- nếu không thì sao?

- em không còn lựa chọn nữa rồi.

thì đúng, lựa chọn duy nhất mà sanghyeok đưa ra là ở cạnh hyeonjoon, em mong rằng mình sẽ không phải hối hận. hoặc nếu một ngày nó đến, thôi thì ít nhất em đã từng được yêu, và hiểu tình yêu luôn có muôn hình vạn trạng.

gã nhìn em suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi, lại kéo em ôm chặt trong lòng. đương nhiên rồi, chẳng thiếu được thủ tục yêu thích của gã dành cho em, thơm thơm và hôn hôn mải miết. gã luôn biết cách dỗ dành em, dù rằng lời chưa ra khỏi miệng. như gã vẫn luôn nghĩ, hyeonjoon luôn cảm thấy mình hiểu em như thể đã gắn bó ở vô vàn các kiếp. gã chẳng biết có hơi tham lam quá không, khi gã đàn ông đầu 3 bắt đầu tin vào những điều gã chưa bao giờ tin, gã tin vào thuyết đa vũ trụ quỷ quái, mong rằng moon hyeonjoon sẽ luôn cạnh bên lee sanghyeok dẫu có ở vũ trụ nào đi chăng nữa.

- đừng suy nghĩ lung tung.

- tình yêu là muôn hình vạn trạng, nhưng tình yêu, cũng là chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro